• Câu chuyện 18 năm trước của năm người con của Học giả Nguyễn Văn Vĩnh

    Ngày 31/1/1995 tại Hà Nội, nhân dịp đón xuân mới, năm anh em ruột cùng nhau ngồi tâm sự, hồi tưởng lại những người anh ruột quá cố của mình là bác sỹ Nguyễn Hải; nhà thơ, nhà báo, nhà dịch thuật và là họa sỹ Nguyễn Giang. BBT chúng tôi xin được biên tập lại những ghi chép của buổi gặp tâm sự này, vừa để giới thiệu với các quý vị độc giả một cách khái quát về hai người con trai đầu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, vừa để tưởng nhớ đến những người đã khuất trong số năm con người của buổi tâm sự này. Đây cũng là một lối hành sử theo tập quán và đạo lý của người Việt từ lâu đời. Thường cứ đến cuối năm, giáp Tết, người ta hay hồi tưởng, nhớ đến những người thân đã mất. Cầu cho vong linh của các bậc tiên liệt, luôn được mát mẻ và linh thiêng!


  • Nhân 74 năm ngày giỗ nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, 28 tháng 9 âm lịch (19/11/1938)

    Dể trân trọng tưởng nhớ, tỏ lòng lòng biết ơn đến một người đã để lại cho đời một dấu ấn thi ca đẹp đẽ, sâu lắng của tâm hồn người Việt, như bài thơ “Đi chùa Hương”, với muôn vàn sự lấp lánh cả về ngôn ngữ, về nhân tình thế thái, về thiên nhiên ngàn đời của một đất nước mà chúng ta luôn hãnh diện là ngàn năm văn hiến, cho nên, tôi đã tìm đến Khoa Sáng tác, Đại học Văn hóa để “rủ” nhau tổ chức buổi lễ xúc động này. Xin giới thiệu với các quý độc giả bộ phim tài liệu ghi lại buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày giỗ nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. Tại buổi lễ này, cũng là dịp lần đầu tiên, chúng tôi công bố bài thơ “Khóc Nguyễn Nhược Pháp” của nhà thơ Nguyễn Bính.

  • Bài viết của Bàng Bá Lân trên Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 11/1998 về Nguyễn Nhược Pháp nhân kỷ niệm 60 năm ngày mất của nhà thơ.

    Mùa đông năm 1934, tôi thường lui tới nhà in Lê Cường ở 88 phố Huế, Hà Nội để sửa bản in thử (morasse). Hồi đó tôi đang cho in tập thơ đầu tay: “Tiếng thông reo”. Lần sau, cùng khi đến coi sách vào bìa, tôi thấy thợ đang sắp chữ một tập thơ mới. Vì ít thì giờ và vội đi, tôi cũng không để ý nếu một bác thợ đứng gần đấy không cao hứng đọc to bản rập thử “Sơn Tinh, Thủy Tinh”… Những tiếng lạ tai và vô nghĩa ấy khêu gợi trí tò mò của tôi, tôi liền vẫy tay ra hiệu bảo bác đưa coi bản in thử, và tôi đọc trước lơ đãng,

  • Bài viết của Phạm Huy Thông trên báo “L’Annam Nouveau” về Nguyễn Nhược Pháp, số 550 ngày 21/5/1936

    Nhân ngày giỗ lần thứ 74 của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp (con trai thứ 4 của học giả Nguyễn Văn Vĩnh), để tưởng nhớ đến một người tài, người đã để lại cho nền thơ mới của văn học Việt Nam tác phẩm bất hủ “Đi chùa Hương” mà sau này, nhạc sỹ nổi tiếng Trần Văn Khê đã phổ nhạc (1946) và ca sỹ Trung Đức đã biên tập lại (1992), trở thành bài hát được nhiều người ưa thích. BBT trang web tannamtu.com xin giới thiệu một số bài viết của những người cùng thời viết về nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, nhằm giúp các bạn độc giả hiểu thêm về một thi sỹ được người đời mến mộ.

  • Phim tài liệu về ông Nguyễn Dực "Người phụ trách âm thanh trong ngày độc lập"

    Ngày 22/8/2012 vừa qua, trong bài đã đăng "Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam", BBT thông báo sẽ chuyển đến các quý vị độc giả bộ phim tài liệu do nhà báo Trần Đức thực hiện và được phát trên sóng VTV 3 của Đài Truyền hình Việt Nam năm 1997, trong chương trình "Cây cao bóng cả" các chiều Chủ Nhật. Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật, việc đăng tải toàn bộ bộ phim đã không thực hiện được. BBT chúng tôi xin thành thật cáo lỗi với các quý vị độc giả vì lý do này cũng như sự chậm trễ của việc giới thiệu bộ phim. Trong bài này, chúng tôi xin được trích đoạn bộ phim tài liệu này để gửi đến các quý vị độc giả.

  • Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam!

    Nhân ngày 25/8/1945, ngày đầu tiên trên sóng phát tín ở Việt Nam, phát trên làn sóng điện 41m câu nói: “Đây là Đài Tiếng nói Việt nam”, BBT website Tân Nam Tử xin gửi tới quý độc giả bài viết về ông Nguyễn Dực (Dực radio) - người mà ở một góc độ nào đó, cũng giống như cha mình, học giả Nguyễn Văn Vĩnh, sự nghiệp của ông Nguyễn Dực radio đã để lại dấu ấn cho lịch sử. Quý độc giả có thể đọc thêm về đề tài này tại các bài: "Người phụ trách âm thanh trong ngày độc lập", hoặc bài "Ký ức về người đặt nền cho ngành phát thanh Việt Nam" và bộ phim tài liệu của Đài Truyền hình Việt Nam (trong bài tiếp theo) về người đã cùng Trưởng ban Tổ chức là cụ Nguyễn Hữu Đang thiết kế và lắp đặt toàn bộ hệ thống truyền thanh cho hàng vạn người dân thủ đô đón mừng ngày độc lập lịch sử.

  • Nỗi bất hạnh của kẻ khi mất rồi mới biết mình mất gì?!

    Tôi viết những dòng này để kỷ niệm 7 năm ngày bài báo “Giọt dầu văng đi không ai biết tới” được đăng trên báo Gia đình và Xã hội ngày7/8/2007, một bài báo đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong quá trình hình thành. Ban Biên tập chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi về bài báo này, với tinh thần chia sẻ và cảm phục sự hy sinh của ông Nguyễn Phổ, tuy nhiên, nhiều độc giả chưa hài lòng với nội dung quá cô đọng của bài báo. Cần phải thú nhận với các vị một thực tế, trường hợp của ông Nguyễn Phổ không chỉ đơn thuần là sự “thiếu sót” của những cơ quan có trách nhiệm trong giai đoạn đất nước bị chia thành hai miền, không đơn thuần chỉ là sự “nhầm lẫn” giữa hai cơ quan Quốc phòng và Công an.

  • Maximilien Nguyễn Phùng...

    Năm 1900, đúng 18 tuổi, Nguyễn Văn Vĩnh lấy bà vợ tên là Đinh Thị Tính, 19 tuổi, cùng quê với ông. Cưới xong, hai vợ chồng rời Hà Nội dọn ra Hải Phòng, thuê một căn nhà nhỏ ở phố Cầu Đất, sống đời sống của một công chức trung bình, ngày ngày ông đi làm, bà lo việc nhà và đi chợ buôn bán thêm. Năm sau bà sinh con trai đặt tên là Nguyễn Hải (Hải Phòng), đây cũng là lúc ông Vĩnh đẩy mạnh hoạt động viết báo, dịch sách và tự học thêm. Tới khi chuyển về Bắc Giang, ông Vĩnh được hưởng lương cao hơn, bà buôn bán thuận lợi hơn, cảnh nhà nhờ vậy cũng đỡ chật vật hơn. Tới năm 1904 ông bà sinh thêm một cậu con trai đặt tên là Nguyễn Giang (Bắc Giang).

  • TIN BUỒN

    Ban Biên tập trang thông tin điện tử của gia tộc Học giả Nguyễn Văn Vĩnh - tannamtu.com và nguyenvanvinh.org - vô cùng thương tiếc báo tin: Vào hồi 09h00 (giờ Montreal, Canada) tức 21h00 giờ Hà Nội, ngày 9/7/2012 (tức ngày 21/5 năm Nhâm Dần). Ông Nguyễn Lân Chỉ sinh năm 1928 tại Paris, là cháu đích tôn của gia tộc Học giả Nguyễn Văn Vĩnh, đã từ trần tại thành phố Montreal-Canada. Mặc dù đã được gia đình, vợ, các con, cháu chắt cùng các bác sỹ đã tận tình chăm sóc và cứu chữa nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên đã không qua khỏi, thọ 84 tuổi. Trân trọng kính báo! Thay mặt Ban Biên tập: Nguyễn Lân Bình.

  • Chuyện về một chiến sĩ tình báo bị tù oan hơn 17 năm - Kỳ II: Chuyện buồn nhưng có hậu

    Ngôi nhà ở 25 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội cùng vật dụng gia đình bị tịch thu, vợ con ông phải đi ở nhờ trong một căn gác 16m2 ở ngõ Liên Trì. Vợ ông khi đó mới 35 tuổi bị đình chỉ công tác, đàn con 7 đứa nheo nhóc, đứa nhỏ nhất mới được 5 tháng, bà mẹ già gần 80 tuổi sau cú sốc quá lớn, nhìn đàn con cháu bỗng chốc không cửa không nhà đã bỏ về quê chồng ở làng Phượng Dực (xã Phượng Vũ – Phú Xuyên – Hà Tây) và chết trong cảnh một thân một mình ở quê.

  • Chuyện về một chiến sĩ tình báo bị tù oan hơn 17 năm - Kỳ I: Một giọt dầu máy văng đi không ai biết tới


    Nhà văn Vũ Bằng được minh oan thì mọi người mới biết ông là một nhà tình báo. Cùng tổ tình báo hoạt động trong thành Hà Nội với nhà văn Vũ Bằng ngày ấy còn có một người đã phải gánh chịu nhiều trớ trêu của số phận khi bị bắt oan và kết án về tội … làm gián điệp và bị giam hơn 17 năm. Hơn 20 năm sau ông mới được minh oan sau khi đã chấp hành xong án cải tạo. Người đó là Nguyễn Phổ, từng nổi tiếng là thợ làm ảnh kẽm giỏi nhất Bắc Kỳ những năm 40 của thế kỷ trước.

  • Nguyễn Lân Bình: Mạn đàm về Người Man di Hiện đại

    Baodatviet - Người dám làm một việc "không giống ai" ấy là anh Nguyễn Lân Bình, một công chức ở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao, cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Bộ phim dài bốn tiếng về Nguyễn Văn Vĩnh đã được chiếu tới 27 lần, trong đó có những buổi chiếu cho hàng trăm sinh viên trường ĐHQG Hà Nội, ĐH Văn hoá, và ĐHSP Hà Nội.., và đều nhận được phản hồi tích cực.Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này là niềm tự hào và say mê đặc biệt khi nói về gia tộc mình. Nghe anh kể mới thấy niềm tự hào ấy hoàn toàn có lý, bởi đó là gia tộc có quá nhiều người tài, nổi tiếng với những tên tuổi đã "đóng đinh" vào lịch sử văn hoá

  • Nguyễn Bính khóc Nguyễn Nhược Pháp

    tongocthach - Bạn thân nhất với nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp từ lúc còn trẻ là nhà thơ Nguyễn Bính. Năm 1938, Nguyễn Nhược Pháp mất, Nguyễn Bính đã viết một bài thơ khóc bạn. Ngày 30 – 3-1991, ông Hoàng Thiếu Sơn gặp ông Nguyễn Dực, em trai nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp ở Thái Nguyên đã chép lại và giao cho ông Nguyễn Dực bài thơ này.Vì lý do nhận thức hạn chế thời kỳ đó, ông Nguyễn Dực cất bài thơ đi. Khi ông Nguyễn Dực qua đời, con trai ông là Nguyễn Lân Bình đã tìm thấy trong tài liệu của cha. Nguyễn Lân Bình coi bài thơ như một kỷ vật quý giá của gia đình, nên đã lưu giữ rất cẩn thận.

  • Giai nhân trong mộng của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp

    Eva.vn - Dù chưa một lần gặp mặt nhưng tấm chân tình của chàng thi sỹ tài hoa Nguyễn Nhược Pháp đã làm cho giai nhân Hà thành động lòng. Những bài thơ như “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, “Chùa Hương”, “Tay ngà” đều phảng phất dáng hình của Đỗ Thị Bính. Tuy nhiên, mối tình này không đi đến kết cục có hậu nào bởi Nguyễn Nhược Pháp mất vào năm 24 tuổi vì bệnh lao. Người đẹp Hà thành đã đi vào hững vần thơ trong sáng, đẹp đến thuần khiết của con trai nhà tư sản Nguyễn Văn Vĩnh. Chàng thư sinh nhỏ bé cao 1.52m đã thầm thương trộm nhớ giai nhân Đỗ Thị Bính. Khi ấy, Nguyễn Nhược Pháp đang làm việc tại tòa báo L’Annam nouveau.

  • Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp và nụ cười Mona Lisa

    Nguyễn Nhược Pháp, con trai của học giả, dịch giả văn học, nhà báo lừng danh Nguyễn Văn Vĩnh. Ông sinh năm 1914, mất năm 1938, hưởng dương 24 tuổi. Nghĩa là còn vắn số hơn vài cây bút cùng thời khác, cũng mệnh yểu và rất nổi tiếng (Vũ Trọng Phụng mất năm 27 tuổi, Hàn Mặc Tử mất năm 28 tuổi). Phần tiểu dẫn về Nguyễn Nhược Pháp trong "Thi nhân Việt Nam" cho biết: "Làm thơ từ năm 1932. Ngoài thơ có viết nhiều truyện ngắn và kịch". Cho đến nay, với độ lùi thời gian trên 70 năm,

15.1:0.000956058502197.