• Giai nhân trong mộng của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp

    Eva.vn - Dù chưa một lần gặp mặt nhưng tấm chân tình của chàng thi sỹ tài hoa Nguyễn Nhược Pháp đã làm cho giai nhân Hà thành động lòng. Những bài thơ như “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, “Chùa Hương”, “Tay ngà” đều phảng phất dáng hình của Đỗ Thị Bính. Tuy nhiên, mối tình này không đi đến kết cục có hậu nào bởi Nguyễn Nhược Pháp mất vào năm 24 tuổi vì bệnh lao. Người đẹp Hà thành đã đi vào hững vần thơ trong sáng, đẹp đến thuần khiết của con trai nhà tư sản Nguyễn Văn Vĩnh. Chàng thư sinh nhỏ bé cao 1.52m đã thầm thương trộm nhớ giai nhân Đỗ Thị Bính. Khi ấy, Nguyễn Nhược Pháp đang làm việc tại tòa báo L’Annam nouveau.

  • Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp và nụ cười Mona Lisa

    Nguyễn Nhược Pháp, con trai của học giả, dịch giả văn học, nhà báo lừng danh Nguyễn Văn Vĩnh. Ông sinh năm 1914, mất năm 1938, hưởng dương 24 tuổi. Nghĩa là còn vắn số hơn vài cây bút cùng thời khác, cũng mệnh yểu và rất nổi tiếng (Vũ Trọng Phụng mất năm 27 tuổi, Hàn Mặc Tử mất năm 28 tuổi). Phần tiểu dẫn về Nguyễn Nhược Pháp trong "Thi nhân Việt Nam" cho biết: "Làm thơ từ năm 1932. Ngoài thơ có viết nhiều truyện ngắn và kịch". Cho đến nay, với độ lùi thời gian trên 70 năm,

  • Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp và "Người đẹp áo đen"

    Antgct - "Người thơ" khiến thi sỹ Thơ tài hoa Nguyễn Nhược Pháp mới có cảm hứng để viết bài "Chùa Hương", cô gái "khăn mỏ, đuôi gà cao" trong suốt hành trình hành hương cõi Phật, ngoài đời chính là giai nhân Đỗ Thị Bính - một trong tứ mỹ nữ Hà thành xưa nổi tiếng vì sự tinh tế trong trang phục và cách ứng xử, từng làm mê đắm biết bao trái tim. Tôi đã may mắn được gặp lại hậu duệ của "người đẹp áo đen" đã trở thành huyền thoại…

  • Chuyện người phụ nữ may lá cờ đại trong cách mạng tháng 8

    Baodatviet - Không nhiều người biết rằng, tác giả của lá cờ đại treo tại quảng trường Nhà hát lớn, Hà Nội sáng 17/8/1945 đã may nó trong đêm chuẩn bị diễn ra cuộc mít tinh trọng đại khi bà đang mang thai người con gái đầu lòng ở tháng thứ bảy và bà chính là con dâu thứ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Chúng tôi tìm đến số nhà 55 ngõ Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa vào một ngày trung tuần tháng Tám để tìm hiểu về người phụ nữ có sứ mệnh lịch sử đó.

  • Người phụ trách âm thanh trong ngày Độc lập

    Vietnam+ - Ông chủ cửa hiệu radio Hà thành Nguyễn Dực trực tiếp tham gia chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước: phụ trách âm thanh trong ngày Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập, 2/9/1945. Lần nào kể lại câu chuyện vào ngày 2/9 với các con, ông Nguyễn Dực cũng xúc động và tự hào. Trong cuốn hồi ký của mình, ông viết: "Khi vừa chào cờ xong thì Hồ Chủ tịch nhìn vào ba micro và khẽ thổi vào chiếc micro bốn mặt hiệu Phillips ở giữa, đèn báo trên máy đỏ lên và lập tức có tiếng "phù" từ cái loa dội lại khá to. Hồ Chủ tịch lùi lại một chút rồi nói:

  • Thi sĩ đoản mệnh Nguyễn Nhược Pháp

    TPCN - Nhưng mà thôi, một "Chùa Hương" có lẽ cũng đã đủ vị thế trong chốn thơ thiêng thấm hồn dân tộc. Tuần vận vũ trụ của trời đất này còn mùa xuân còn Giêng Hai, non nước này còn chùa Hương thì người ta còn nhắc đến "Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp! Bây chừ đang cữ Giêng Hai của mùa xuân xứ Bắc ngồi đò mộc từ đền Trình ngược dòng suối Yến về Chùa Hương, ngắm những tàn hoa gạo đang sắp bung ra những vệt son chon von trên sườn đá, tôi cứ một mực gẫm rằng,

  • Nguyễn Nhược Pháp, một nhân tài yểu mệnh

    Trieuxuan - Có những đêm không ngủ, nằm vặn cái móng “tép” hay quay cái nút rađiô, tivi nghe dớ dẩn xem có gì lạ không mà bất chợt thấy có một ca sĩ ngâm lên bài thơ ngũ ngôn Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, tôi buồn không chịu nổi. Không phải là vì thơ của Pháp buồn mà mình thấy se sắt cõi lòng; không phải buồn vì người ta cấm nói về các nhà thơ văn tiền chiến mà cứ ngâm oang oang thơ tiền chiến, cũng không phải vì do bài thơ đó mà mình nhớ lại ngày nào thiên hạ thái bình,

  • Ái nữ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh

    Cụ Vĩnh có 3 người vợ chính thức với 10 người con trai, 5 người con gái, trong đó có nhiều người nổi tiếng: Nhà thơ Nguyễn Giang, Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp có tên trong Thi nhân Việt Nam, Nguyễn Phổ - tình báo quân sự, luật sư Nguyễn Phùng – GS. Đại học Luật Montpellier, kỹ sư vô tuyến điện Nguyễn Dực… Cụ Vĩnh và người vợ cả có tình yêu đặc biệt với con gái, thiên vị con gái hơn con trai - một điều khác thường so với xã hội nước Nam. Cũng vì tình yêu đặc biệt với con gái mà khi sinh người con thứ 3 được là nữ có tên Nguyễn Thị Loan,

  • Komatsu Kiyoshi và Cuộc tái ngộ

    Văn học Việt Nam được độc giả biết đến qua bản dịch Truyện Kiều của nhà văn Komatsu Kiyoshi (Toho xb, Tokyo, 1942). Điều thú vị là việc Komatsu Kiyoshi dịch Truyện Kiều ra tiếng Nhật xuất phát từ một gợi ý và giúp đỡ tài liệu của nhà thơ Nguyễn Giang. Sau đó chính Nguyễn Giang đã dịch tác phẩm Cuộc tái ngộ của Komatsu Kiyoshi ra tiếng Việt. Trường hợp Komatsu Kiyoshi và Nguyễn Giang có thể xem như khởi đầu của quá trình giao lưu

  • Ký ức về người đặt nền cho ngành phát thanh Việt Nam

    BEE - Cho đến nay, ít ai biết được người đặt nền móng cho ngành phát thanh Việt Nam lại bắt nguồn từ người thợ sửa chữa radio trên phố Hàng Bài, Hà Nội. Là chủ cửa hàng sửa chữa radio lớn nhất của Hà Nội, ông Nguyễn Dực - người con thứ 8 của cụ Nguyễn Văn Vĩnh vẫn như một ẩn số chưa được mấy người biết tới... Ông Nguyễn Lân Bình, con trai của ông Nguyễn Dực kể: "Lúc thiếu thời bà nội tôi muốn cho cha tôi học trường Albert Sarraut nhưng cha tôi lại muốn học kỹ nghệ, vậy là trái ý bà tôi. Trường Albert Sarraut là trường chính thống, cho những con cái của gia đình khá giả vào học. Còn trường Kỹ nghệ thực hành chỉ dành cho con cái gia đình khó khăn muốn lập nghiệp bằng

  • Sự ra đời của bức tranh “Cậu bé kéo quạt Trường Thông ngôn 1890”

    BBT - "... Trong tài liệu nói, cậu bé ngồi kéo quạt nhưng hay làm lớp mất trật tự, chỉ vì cậu ngồi học mót nhưng hiểu rõ bài giảng, cậu không biết kiềm chế nên khi có học trò không trả lời được những câu hỏi của thầy giáo, cậu liền nhắc… ông giáo Tây giận lắm nên nhiều lần không phải chỉ bị mắng mà cậu còn phải đòn. Cháu lấy chi tiết này và “nhấc” cảnh cậu bé bị phạt xuống cuối lớp. Bố cục bức tranh thế này, người xem mới có cơ hội thấy rõ mặt cậu bé “thần đồng”. Quan trọng nữa là đặt ở vị trí này, mình mới thể hiện được cái thần thái của một cậu bé bị phạt, có vẻ như biết lỗi mà không phải là thái độ run sợ, vì nếu cậu bé sợ đã không thành tài được!

  • Giới thiệu phim "Mạn đàm về người Man di Hiện đại".

    BBT - Nhân 125 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Vĩnh (15/6/1882 – 15/6/2007), 100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục, 100 năm Đăng Cổ Tùng Báo (Tờ báo chữ Quốc Ngữ đầu tiên ở Bắc Kỳ), Nhóm làm phim Trần Văn Thủy và con cháu gia tộc họ Nguyễn làm bộ phim “Mạn đàm về người Man di Hiện đại”. Bộ phim gồm 4 tập, có bản phụ đề tiếng Pháp, bản phụ đề tiếng Anh, và đặc biệt là bản rút gọn 56 phút (phụ đề tiếng Anh). Mọi thông tin chi tiết liên quan đến bộ phim quý độc giả vui lòng liên hệ với Ban biên tập website - ông Nguyễn Lân Bình.

  • Tôi đã vẽ bức tranh “Sự ra đời của chữ Quốc ngữ (Cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh)” như thế nào?

    RIBF - Là một trong những người Việt Nam sống nhiều năm ở nước ngoài, tôi không khỏi trăn trở mỗi khi nghĩ đến sự tụt hậu của quê hương so với các nước có nền kinh tế và văn minh trên thế giới như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Mỗi lần trăn trở như vậy, tôi lại thấy rất cảm phục những tiền bối đã sớm nhìn thấy gốc rễ sâu xa của mọi yếu kém của dân Việt nằm trong dân trí, và đã ra sức cống hiến tài năng và nhiệt huyết của mình để nâng cao dân trí của Việt Nam, cho dù tiếng nói của họ khi đó có thể chỉ là thiểu số, cho dù họ có thể bị đám đông xa lánh, hay bị đàn áp bởi cường quyền. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh là một bậc vĩ nhân như vậy của Việt Nam. Có thể nói người Việt Nam ta ngày nay đang dùng

  • Chuyện bộ tràng kỷ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh

    (Báo Đất Việt) Đây là kỷ vật duy nhất còn lại của học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936), người có công lớn trong việc đưa chữ quốc ngữ thành chữ viết chính thức ở Việt Nam. Con số ngày tháng khắc trên tràng kỷ đánh dấu thời điểm chữ quốc ngữ được triều đình Huế quyết định đưa vào dạy ở cấp tiểu học... Ông Bình hy vọng ngày nào đó sẽ tìm thấy chiếc tủ chè có bài thơ Ve sầu kêu ve ve của ông nội. Ông tin rằng, dù sống một thời lặng lẽ, kỷ vật vẫn có thể ngân lên câu chuyện của riêng mình.

  • TNT NGUYỄN VĂN VĨNH

    BBT - Ông Nguyễn Văn Vĩnh sinh ngày 15/6/1882, tại số nhà 46 phố Hàng Giấy, Hà Nội. Thân phụ là Nguyễn Văn Trực, thân mẫu không rõ tên (do tập quán xưa kia, khi người phụ nữ lấy chồng sẽ mang tên chồng). Khi còn nhỏ, gia đình cho đi chăn bò thuê ngoài bãi Long Biên (nay là chân cầu Long Biên). Năm lên 8 tuổi, xin được làm công việc kéo quạt mát (lúc đó chưa có điện) cho lớp học của người Pháp dạy các học viên đã đỗ tú tài, cử nhân học để làm thông ngôn (phiên dịch). 10 tuổi, được nhà trường cho phép thi cùng các học viên của chính lớp học mình ngồi kéo quạt, khi lớp học mãn khóa, Nguyễn Văn Vĩnh đã đỗ thứ 12 trong số 40 học viên.

15.1:0.000862121582031.