Kính gửi Tạp chí Sông Hương! Nhân đọc bài "Xem Đặng Nhật Minh mà suy ngẫm…"

 

Kính gửi Tạp chí Sông Hương!

Kính thưa quý báo!

Ngày 5/1/2013 vừa qua, quý báo đã đăng bài viết của ông Tô Nhuận Vỹ, có nhan đề “Xem Đặng Nhật Minh mà suy ngẫm”. Là một độc giả vốn hay suy ngẫm như hàng vạn các độc giả trong cả nước, tôi tưng bừng, nức nở khi chứng kiến quan điểm, thái độ và cách giãi bày suy nghĩ của ông Tô Nhuận Vỹ thông qua cuộc tâm sự với ông Đặng Nhật Minh trong bài viết, cảm ơn ông Tô Nhuận Vỹ!

Biết ơn số phận, tôi đã có may mắn được tiếp xúc cả với ông Tô Nhuận Vỹ và ông Đặng Nhật Minh, mỗi người một lần.

Với ông Tô Nhuận Vỹ, cuộc gặp được vô tình diễn ra năm 2006, khi chúng tôi đi làm bộ phim tài liệu lịch sử cá nhân. Trong quá trình thực hiện việc ghi tư liệu về Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng, khi chứng kiến thái độ đặc biệt trân trọng đối với Nguyễn Văn Vĩnh của bà Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh – Người chăm sóc nhà thờ cụ Phan Châu Trinh), đạo diễn phim tài liệu Trần Văn Thủy có hỏi tôi: “Ngoài quan hệ của ông Nguyễn Văn Vĩnh với cụ Phan Châu Trinh thì Nguyễn Văn Vĩnh có quan hệ với cụ Phan Bội Châu không?”. Tôi trả lời ngắn gọn: “Có! Thậm chí rất đặc biệt, đặc biệt đến mức đã trở thành chi tiết nhạy cảm nhất trong cuộc đời chính trị của ông Nguyễn Văn Vĩnh”. Đạo diễn Trần Văn Thủy đã gọi điện thoại ra Huế tìm ông Tô Nhuận Vỹ, mục đích là muốn biết việc đến khu nhà thờ cụ Phan Bội Châu có khó khăn gì không, và nằm ở đâu trong thành phố Huế ? Ông Tô Nhuận Vỹ lưu ý rằng nên đến sớm, vì muộn sợ người cháu nội trông coi khu nhà thờ đi vắng. Vậy là tôi có may mắn được gặp ông Tô Nhuận Vỹ.

Chúng tôi ra Huế khoảng 3 giờ rưỡi, 4 giờ chiều, gần hoàng hôn. Làm xong việc viếng và thắp hương tưởng niệm cụ Phan Bội Châu, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Bữa ăn rất thân mật tại khách sạn Hương Giang. Bàn ăn của chúng tôi đặt ở phía sau khách sạn, nơi nhìn ra dòng sông Hương. Hoàng hôn trên Hương Giang ai đã từng chứng kiến sẽ khó mà quên được. Câu chuyện của chúng tôi với ông Tô Nhuận Vỹ đã diễn ra trong khung cảnh ấy, thì làm sao mà quên được ?! Chỉ được một lần đó thôi, chỉ những tâm sự ngắn ngủi đó thôi, nhưng nhờ thế, trong đầu tôi đã ghi đậm những ấn tượng rất đặc biệt về ông Tô Nhuận Vỹ. Tôi ấn tượng về đôi ba câu chuyện ông kể về sự vật lộn của ông với cuộc sống trong những tháng ngày vừa qua, và tôi để nguyên những cảm xúc đó trong ký ức của mình, tôi mờ mờ hiểu, hình như ông này rất khổ… Tôi luôn nghĩ, phàm khi phải vật lộn với đời, chẳng phải cuộc vật lộn nào người ta cũng vượt qua được, và khi không qua được thì cuộc sống sẽ là gì?

Với ông Đặng Nhật Minh, ngoài việc biết ông qua truyền thông xã hội, tôi không hiểu gì về ông. Lần được xem bộ phim do ông là đạo diễn: “Cô gái trên sông”, vừa đủ để tôi ngấm ngía trong lòng suốt mấy chục năm trời về nội dung của tác phẩm. Tuy nhiên, số phận luôn dẫn dắt người ta có thể gặp hết vô tình này này đến sự vô tình khác. Chỉ đến lúc, người ta nhờ ý thức nếu có, người ta sẽ biến cái vô tình thành cái chủ ý.

Năm ngoái, 2012. Tại Trung tâm Văn hóa Pháp “L’Espace” ở Hà Nội, Trung tâm Minh triết Việt đã tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm 105 năm Phong trào Đông kinh Nghĩa thục. Tôi gặp lại đạo diễn điện ảnh Phạm Thanh Phong, người quen cũ từ hồi anh Phong làm bộ phim truyền hình dài tập “Chuyện phố phường”. Anh Phong giới thiệu tôi với người cùng đi, chính là đạo diễn Đặng Nhật Minh. Cuối buổi hội thảo, tôi và ông Đặng Nhật Minh ngồi trao đổi, hỏi thăm đôi ba câu chuyện. Ông tỏ ra ngờ ngợ như đã từng nghe loáng thoáng về tôi… Câu chuyện giữa chúng tôi không dài, cũng không nhiều và cũng không sâu. Nhưng khi tôi vô tình buột miệng nói hai từ “nổi tiếng”, ông Đặng Nhật Minh đã nói với tôi thế này: “Mình có quan điểm riêng, mình không nhất thiết phải gay gắt, phải dữ dội tấn công vào cái gì đó, nhưng mình kiên định, không thay đổi quan điểm. Anh xem và điểm lại các tác phẩm của tôi thì anh thấy, từ hàng chục năm trước tôi đã thế, và bây giờ tôi vẫn thế!” Mấy hôm nữa, VTV1 họ phát “Cô gái trên sông” đấy, anh xem lại nhé…

Từ hôm đó đến nay, tôi cũng chưa có cơ duyên gặp lại ông Đặng Nhật Minh, tôi cũng không dám hy vọng được gặp lại ông Tô Nhuận Vỹ. Nhưng hôm nay, nhờ tạp chí sông Hương, tôi được gặp cả hai ông, hai con người mà với tôi, đó là những người tài. Tôi quan niệm, người tài là người khi nhìn thấy, hiểu được, nói ra được và làm được những điều mình cảm nhận!

Có thể ai đó không đồng ý với cách nhìn của tôi, nhưng xin đọc lại bài viết của ông Tô Nhuận Vỹ tâm sự với ông Đặng Nhật Minh, ông Vỹ có viết:

“Nói vậy thôi, chứ tôi biết rằng, anh và những nốt nhạc sâu thẳm của anh đâu cần cả rừng khách tạo bão thổi, tạo gió giật, tạo ánh sáng chớp lóe, tạo âm thanh động đất. Không cần tất cả những thứ đó mà cả anh, cả tôi, dĩ nhiên trước hết cả Dương Thụ, và biết bao nhiêu người chiều 2/9/2012 vẫn rúng hết tâm can khi bài ca Sông Lô vang lên giữa Nhà hát lớn Hà Nội!”

Đúng, cả hai ông đều đúng, nhưng nếu không có những người biết đó là đúng để nêu lên, để lan tỏa, để nhắc nhở thì: “Rõ ràng khó mà yêu cầu hàng ngàn khán thính giả chỉ quen động chân động tay, quen la hét đến ngất xỉu, khi đi nghe hát phải nén cả hơi thở mạnh để nghe cả một… khoảng lặng trong một bản giao hưởng”.

Xin thành thật biết ơn Tạp chí Sông Hương, đã cho tôi cơ hội chiêm nghiệm và có thêm niềm tin vào sự trung thực, nguồn gốc tạo nên sự trong sáng trong tâm hồn con người.

Kính trọng!

Nguyễn Lân Bình

55 ngõ Lương Sử C, phường Văn Chương, Đống Đa- Hà Nội.

Điện thoại : 043 747 0126 và 094 74.t8 2805.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *