Cũng luận về Tết (Nguyễn Đỗ Mục) Đông Dương tạp chí số 41, ra ngày 26/2/1914

 

Cũng luận về Tết

Đông Dương tạp chí số 41, ra ngày 26/2/1914

————-

Tướu cả lên về tết, té ra nhãng mất mấy kỳ báo. Ngày trong năm tôi có một bài bàn về cách chơi xuân thế nào là lý thú (số 36, vui ra bằng tết). Đã từng thấy nhiều ông cho là hợp ý mọi người, nay tôi xem đi xem lại cái bài văn đã được hai tuổi ấy, thì còn một ý cốt-tử, lại mải vui quên mất, rõ thật là ruột để ngoài da! Đầu năm năm mới, xin chữa lại cái bài luận quá-niên, vì rằng: cách chơi xuân của các cậu trẻ-con, có thể đem làm bài học được, mà làm sao không nói đến.

Các cậu trẻ-con hãi còn đầu xanh tuổi trẻ, bé người non dạ, phải theo phép người-lớn, chưa có cái quyền được kén-chọn hay là bày-đặt ra những cách chơi xuân tự ý mình. Bởi vậy cách chơi xuân của các cậu trẻ-con, phần nhiều theo kiểu-mẫu ở trong cái khuôn của người-lớn, mỗi nhà một khác.

Trước hết tôi hãy xin suy-xét xem ngày tết thì các cậu trẻ-con thích nhất là cái gì? Hỏi ra thì cậu nào cũng thích tiền mở-hàng hơn cả. Thế thì phải biết rằng: tiền-mở-hàng là một món tiền người-lớn mua cái vui của chúng-ta: cái vui vẻ thì dăm ba su, một hào; cái vui đắt thì đồng-bạc, khác như ngày thường cho chúng-ta quà-bánh hay đồ-chơi vậy. Chớ nên nghĩ rằng tiền-mở-hàng làm cho mình may rủi suốt trong một năm, lấy cũng được mà không lấy cũng chẳng có rông chi cả; còn những thói: mười-đồng-kẽm gọi làm mười-quan, ba-mươi-đồng-kẽm gọi là ba-mươi-quan, là một cách dối trẻ, mà dối không phải là lối, giá có rông thật thì cả năm lại gặp giặt những cuội là cuội, mười voi không được bát nước xuýt.

Thứ nhì thì các cậu ấy thích đến sự đốt pháo, mà đốt pháo cũng mỗi cậu một cách: cậu nào hoang-phí thì đốt một lúc cả tràng; cậu nào hà-tiện thì đốt vặt từng cái một; cậu nào mạnh-bạo thì cầm tay đốt tạch; cậu nào dút-dát thì bẻ khèo đốt xì; có cậu thật-thà, mua pháo mượn người đốt; cũng có cậu thích-chí quá, đốt pháo bằng mồm: lạch-tạch, lạch-tạch-đùng. Nhưng phải biết rằng: cũng vì một sự vui tai đó mà số hàng nhập-cảng ở xứ Bắc-Kỳ ta, hơn bù kém, năm nọ đổ-dồn năm kia, mỗi năm người Tầu ăn giỗ của ta hơn hai-mươi-vạn-bạc, tính-trực từ xưa đến rầy, biết cơ man nào mà kể. nào Hạnh-hoa, khéo vẽ trò con sư-tử-cộc, hết năm ấy đến năm khác, để bán đắt bán rẻ mà bòn tiền nước mình, thế mà ta cứ chịu-khó, bỏ tiền lưng ra để nuôi các chú mãi. Nay nhờ Nhà-nước đặt tràng công-nghệ, dậy người nước ta lấy nghề làm pháo, mà giữ lấy cái quyền-lợi của dân An-Nam. Chúng ta tuy còn trẻ tuổi, cũng nên nhớ cái nghề mới-mẻ ấy là một nghề nhà-nước đã mở-mang cho ta, để đòi lại món tiền to ở trong tay chú-chiệc.

Ngoài sự tiền-mở-hàng và đốt-pháo thì còn thích hơn chơi đình, chơi chùa, mà theo đòi với các ông các bà người-lớn, để đi lễ đi bái, và xem phong-cảnh, hoặc là người lại xem người: con gái thì cầu buôn may bán đắt; con giai thì cầu học một hay mười; vợ-chồng trẻ thì cầu con cái: sinh năm đẻ bảy, con đống cháu đàn, các cụ già thì cầu bình yên, mạnh chân khỏe tay, sống lâu trăm tuổi; còn cánh trẻ-con ta thì biết cầu cái gì? Thế thì cũng phải biết cầu làm sao cho được ăn no ngủ kỹ và chóng lớn chóng khôn, để mỗi năm lại một lần dắt-díu nhau trong cuộc chơi xuân. Nhưng mà chơi xuân trong đám đình chùa, cũng thành được một bài học nho-nhỏ: Đình là một chỗ để phụng-thờ những người có ơn với xã-hội, cũng như tượng-đồng của nước Đại-pháp ngày nay, dân An-Nam vào đình mà làm lễ, khác nào như dân Đại-pháp thấy tượng-đồng mà ngả mũ, chẳng qua cũng là một cách để tỏ cái bụng kỷ-niệm-công-đức mà thôi. Phải biết rằng đạo thánh là một đạo chính-trực, nếu mình cứ mồm loa mép dải, lưỡi núc nác răng-chuối tiêu, thì dẫu quanh năm rì-rầm: lạy thánh vạn bái muôn linh, xin ngài chấp lễ chấp bái mà kính chả bõ phiền, khấn-vái nhỏ-to, không khéo lại ra trò hót nhảm. Chùa là một tông-giáo riêng của đạo nhà-phật, cũng như nhà-thờ là một tôn-giáo riêng của đạo Thiên-chúa ngày nay, dân An-Nam đi lễ chùa, khác nào như dân Đại-pháp đi Nhà-thờ, chẳng qua cũng là một cách để tỏ cái nghĩa tín-giáo-tự-do mà thôi. Phải biết rằng cửa phật là một cửa từ-bi, nếu mình cứ khẩu phật tâm xà, miệng bồ-tát tay lạt-buộc, thì dẫu cả ngày xuýt-xoát: Nam-mô chính phương giời, mười phương chư phật, chư phật mười phương, mà nói lắm sinh nhảm, sớm-khuya-tụng-niệm, không khéo lại bắt-chước chuyện Nịnh-sằng.

Ô-hay ! vừa mới tết hôm nào, mà tuần-giăng thấp-thoắt, mười ba tháng đã hồ được một tháng rồi, kể những cách chơi xuân của các cậu trẻ-con, thì vô-kể-kỳ-hạn, chưa biết nói mấy ngày cho hết truyện, thôi thôi, hãi xin sếp-đống lại, để dành đến cuối năm. Tự kỳ sau giỏ đi, lại xin bắt đầu nói về mục “Gõ đầu trẻ”.

NGUYỄN-ĐỖ-MỤC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Social Network