Giáo dục con gái của chúng ta (L’Annam Nouveau, số 38, 39 và 40, 1931)

 

LỜI DẪN

Trong cuốn sách “Understanding Viet Nam” của tác giả NEIL L. JAMIESON do Đại học Báo chí California xuất bản năm 1994, từ trang 65 đến trang 89 trong chủ đề: Sự thai nghén của Văn hóa Việt Nam những năm 1908 đến 1932, tác giả JAMIESON đã đề cập khá khái quát về vai trò lịch sử, sự nghiệp và tư tưởng của Nguyễn Văn Vĩnh. Người viết đã bộc lộ những nhận thức và những hiểu biết ở góc độ cá nhân khá toàn diện về tính tư tưởng và lý tưởng mà Nguyễn Văn Vĩnh theo đuổi trong sự nghiệp xây dựng văn hóa chính trị ở Việt Nam vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 20. Tuy nhiên, cũng như ở Việt Nam, việc nhìn nhận, đánh giá và nghiên cứu về con người và sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh luôn để lại những mặt khuyết mà trải qua rất nhiều thời gian vẫn không thể lấp đầy.

Nguyên nhân rất giản dị, đó là vì sự quay lưng của các chế độ chính trị đối với sự nghiệp đồ sộ của 30 năm lao động và cống hiến trong rất nhiều lĩnh vực mà Nguyễn Văn Vĩnh đã tham gia. Sự xuất hiện Nguyễn Văn Vĩnh trong đời sống xã hội Việt Nam vào thời điểm đó như một người mở đường có tính dấn thân mà những đánh giá của rất nhiều nhà chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa lịch sử đã xác nhận.

Để chứng minh với các quý vị độc giả về những mặt khuyết trong cách nhìn của những người đã có công nghiên cứu về Nguyễn Văn Vĩnh, chúng tôi xin lần lượt dẫn chứng theo từng lĩnh vực, thông qua những di cảo do Nguyễn Văn Vĩnh để lại. Lần này, chúng tôi muốn giới thiệu với độc giả một bài viết chuyên đề, thể hiện quan điểm và những kiến thức xã hội của ông trong lĩnh vực xây dựng nền tảng văn hóa cho một xã hội: Giáo dục con gái. Bài viết bày tỏ lòng trân trọng phụ nữ đên đâu, phụ nữ đem lại giá trị gì và nhân loại phụ thuộc vào phụ nữ đến mức nào? Bài viết được giới thiệu lần này, chỉ là một trong cả trăm bài viết có chuyên đề về phụ nữ trong suốt cuộc đời làm văn hóa của ông. Nguyễn Văn Vĩnh không hề có thái độ khinh miệt phụ nữ Việt Nam, hay thiên vị phụ nữ Pháp như trong phần trình bày của tác giả người Mỹ NEIL L.JAMIESON trong cuốn sách “Understanding Viet Nam”.

Rất có thể, như đã nói ở trên, việc được đọc, tìm hiểu và nghiên cứu về Nguyễn Văn Vĩnh là sự khó khăn do tư liệu quá nhiều, bị đầu cơ hoặc cất giấu tản mát, hoặc do xã hội không có chủ trương để tâm xem xét theo tính hệ thống, cho nên khi tiếp cận các tư liệu về Nguyễn Văn Vĩnh, người quan tâm chỉ nhìn thấy từng khía cạnh. Điều đó không thỏa mãn việc đánh giá hay kết luận tư tưởng chủ đạo trong con người ông. Mặt khác, tạo cho người đọc có cách nhìn phiến diện, đôi khi sai lệch về bản chất của Nguyễn Văn Vĩnh.

BBT Tannamtu.com

 

121203_guyenvanvinhcopy

Bà Nguyễn Văn Vĩnh. Ảnh chụp tại nhà riêng, số 39 phố Mã Mây năm 1924
Ảnh: BBT tannamtu.com

121203_nguyenthiti

Bà Nguyễn Thị Tý, em gái út của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Vợ chính thức của bác sỹ Trần Văn Lai.

Ảnh: Tannamtu.com

121203_nguyenthivan_453

Nguyễn Thị Vân, con gái thứ ba của học giả Nguyễn Văn Vĩnh.
Ảnh: Tannamtu.com

 

Giáo dục con gái của chúng ta

(L’Annam Nouveau – Báo Nước Nam mới,

số 38, 39 và 40, phát hành ngày 10 đến 17/6/1931)

Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào những chi tiết giản dị mà khi thoáng nhìn, người ta có thể cho rằng nó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống hằng ngày.

Vào một gia đình, nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, con cái ngoan được thể hiện sự chăm sóc tốt, cơm ngon, canh ngọt, cái áo, cái quần không cái nào bị đứt khuy, người ta sẽ có cảm giác thanh thản, trí óc được nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả.

Những chăm sóc tế nhị đó, tiền bạc chẳng phải bao giờ cũng mua được. Thực tế này, đòi hỏi chính bản thân mỗi người cũng phải có đức tính chu đáo, không quên trả tiền cho thợ giặt, tiền đi chợ cho người nấu bếp… và vẫn phải lo đảm bảo mọi công to việc lớn trong ngày. Có nhiều người mang trong mình đức tính đó, tôi xin được bái phục.

Tuy nhiên, đa số chúng ta đã không thể tự hào vì mình là người có được tính cách mang tính kinh tế như vậy, một loại tính cách giúp người ta trở thành một người đứng đắn. Phần đông chúng ta là những ông chủ rất kém, việc quản lý mọi hoạt động trong gia đình của chính mình không ra sao, điều đó làm nảy sinh ra một lớp người bị khinh ghét, dẫn đến việc phải đi làm thuê và lại gặp đúng người chủ nhà cũng không biết cách sử dụng mình…

Khi người ta sống trong thực trạng như vậy, đương nhiên hạnh phúc trong gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò người đàn bà: bà hoàng của gia đình, chính là bà vợ của ta, hoặc là những người con gái hay chị em gái của ta.

Trong khi chúng ta đi làm, những người phụ nữ này có thể sang hàng xóm, chuyện trò, đánh bài, tổ tôm, tam cúc và cuối cùng, vì cuộc sống, họ cũng có thể phải lo đi buôn, đi bán, lo có tiền đong gạo, mua chất đốt, kể cả việc đầu cơ buôn bán. Và để không rơi vào cảnh túng thiếu, đôi khi họ trở nên thành thạo tuyệt vời… Lúc đó, ta có thể không còn thiếu tiền, nhưng hạnh phúc sẽ nằm trong tay bọn buôn lậu, và chúng sẽ can thiệp vào chính đời sống riêng tư của chúng ta, chúng còn “ăn cắp” của chúng ta và phục vụ chúng ta rất tồi!

Cần không được quên rằng: những kẻ giúp việc trong nhà của chúng ta, là những kẻ rất khó tính, tính tự ái cao, họ là những nghệ sỹ được xếp hạng đặc biệt. Họ chỉ biết trổ tài, những tài lẻ ít ỏi với người chủ nào hiểu được giá trị của họ. Một anh đầu bếp sẽ nấu được bữa cơm thật ngon chỉ khi nào chính bà chủ phải biết cách ăn ngon như thế nào?! Người nấu bếp thích việc bà chủ biết đánh giá đúng những cố gắng và sự khéo léo của mình, nhất là khi họ phải ở với những bà chủ không phân biệt được đâu là bữa cơm ngon và đâu là bữa cơm không ra gì.

Tôi biết không ít người giàu có nhưng chỉ được phục vụ và sống trong điều kiện của những người culy kéo xe, bữa ăn của họ ở nhà chẳng có sự hấp dẫn nào cả, mặc dù họ phải bỏ ra không ít tiền. Trong khi, nhiều người lao động bình thường, với đồng lương từ 5 đến 10 đồng một tháng, nhưng họ lại có những bữa ăn dễ chịu, với những món ăn đơn giản nhưng lại do chính tay người vợ, hoặc con gái của họ xào nấu. Các bà chủ gia đình đó, đôi khi thực sự là những nghệ sỹ, họ muốn cho người chồng được hưởng những cố gắng sáng tạo và tài năng của mình. Có được phong cách đó, vào dịp giỗ Tết, bữa ăn trong gia đình trở thành như những bữa tiệc lớn của bọn nhà giàu. Trong cuộc sống, có những niềm vui hiếm hoi, chỉ nhờ vào việc làm hài lòng bạn bè, người thân, để họ được sung sướng, dù chỉ là vài ba giờ đồng hồ.

Nhưng, những tính cách nói ở trên, tạo hóa chỉ dành cho vài ba người, như một sự ưu đãi để thể hiện sự thử nghiệm một loại hình nghệ thuật của Thánh thần ban cho mình và đôi người bạn thân. Đa số trong chúng ta, mấy ai chọn lựa được một nghành nghề làm cho người đó luôn bận rộn, kêu ca, không có cơ hội để nghĩ tới sự thụ hưởng niềm vui thú đó. Cũng vì thế, ta đã gán mọi việc trong nhà cho các bà vợ, để qua đó ta được hưởng những thành quả mà nhờ tài năng của những người phụ nữ, họ điều hành được mọi sinh hoạt trong gia đình nhờ sự hiểu biết sâu sắc vai trò trách nhiệm của họ trong lĩnh vực chỉ huy và quán xuyến những người làm.

Các bà, các cô hãy yên tâm, tôi không có dụng ý nói để bắt các vị phải học tất cả các công việc nội trợ và để chỉ lo các công việc ở nhà. Các vị hoàn toàn có quyền tự do để làm những gì mà sở thích của mình mách bảo, phù hợp với sở trường của mình như việc trở thành giáo sư, bác sỹ, kỹ sư, luật sư, nhà báo, nhà chính trị, vận động viên thể thao, nhà diễn thuyết hay họa sỹ, nhạc sỹ… Không có nghề nào lại đóng cửa ngăn các vị. Tôi cũng không hề nhìn theo cách giễu cợt cái tinh thần cao cả của phụ nữ. Chứng minh cho quan điểm này, tôi đã từng không dịch vở kịch của Moliere “Người đàn bà trí thức”, đành rằng tác phẩm này khó dịch hơn những vở như “Người biển lận” hoặc “Trưởng giả học làm sang”. Tuy nhiên, nếu nghĩ như vậy thì chúng ta đã tự ngăn cản việc để chúng ta được có một cuộc sống êm đềm, với những bữa ăn ngon và biết cách làm cho cuộc sống được vui vẻ.

Đối với những người phụ nữ không có cả những khát vọng như đã nêu và cũng không có cả nguyện vọng tham gia vào việc xây dựng tương lai cho nhân loại, có lẽ người bạn đời của chúng ta sẽ chỉ là những người đàn bà mang phong cách đàn ông, sự khác nhau có thể là ở những chi tiết của cơ thể mà thôi. Vì thế, công việc giáo dục cần quan tâm đến bốn tiêu chí sau đây:

1. Họ là con gái.

2. Họ là người vợ.

3. Họ là người mẹ.

4. Họ là đàn bà, một vai trò trên hẳn ba tiêu chí có tính quy ước như ở trên.

Thật nguy hiểm vì có những người làm cha mẹ, nhưng không sinh được con trai, và lại muốn thể hiện với người khác như mình cũng có con trai nên đã nuôi dạy các con gái của mình như cách nuôi dạy con trai, họ muốn tạo ra một giống khác biệt ?!

Cách giáo dục như thế sẽ đem lại giá trị gì? Theo cách nhìn nhận của chúng tôi, cách sống đó đã không đem lại kết quả gì để chứng minh cái giá trị của nó, ngoài những giai thoại chẳng có căn cứ nào.

Như vậy, theo nguyên tắc, việc tổ chức cho công tác giáo dục trong một xã hội dành cho đối tượng con trai và con gái cần phải dựa trên nền tảng của tổ chức gia đình, đó là quy luật của bất kỳ một xã hội nào. Mặt khác, chúng ta nên dựa vào những nhu cầu căn bản của đời sống, của những ý kiến tranh luận, nhất là ở một xã hội còn quá nhiều những tranh cãi về chuẩn mực trong quan niệm về luân lý như ở xã hội ta. Vai trò của người con gái khi còn ít tuổi phải trở thành đối tượng được xã hội nâng niu như những đồ trang sức quý giá, và giới hạn của nó sẽ là việc đi lấy chồng. Các bậc cha mẹ cần phải chuẩn bị cho việc giúp đỡ con tìm bề gia thất, một loại hình công việc luôn đòi hỏi sự thận trọng và chẳng dễ dàng gì để đem ra tranh cãi một cách công khai hay tự do, khác hẳn việc kén vợ cho những đứa con trai đã được đỗ đạt, chỉ đợi ngày được tuyển mộ.

Việc chăm sóc đứa bé gái cho đến khi được 10 tuổi để nó thực sự là đồ trang sức quý giá trong gia đình là giai đoạn mà bố mẹ được phép nghĩ rằng mọi sự đầu tư cho bé là để phục vụ chính bản thân nó. Hãy giúp nó tiếp thu những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ có trên nền tảng vị trí xã hội và cơ sở vật chất hiện có của mình. Đến giai đoạn từ một đứa bé gái trở thành một cô con gái, là giai đoạn nhất thiết các bậc cha mẹ phải quan tâm đến dư luận chung quanh, qua đó giúp cô con gái trang bị những khả năng ứng phó và vật lộn với những diễn biến này. Dạy con biết kìm chế, biết dung hòa giữa những ý kiến chủ quan và dư luận xã hội, bởi đây là giai đoạn dễ phải chịu nhiều sự dòm ngó của người đời nhận xét. Giai đoạn này, chính là giai đoạn giúp chuẩn bị để cô gái học cách làm cô dâu. Nhìn vào người con gái, đầu tiên người ta nhận xét thông qua tính cách, mà tính cách đó thể hiện đức tính có thật của cô ta. Tới nữa, cũng phải nghĩ đến việc giúp cô có những tính cách hấp dẫn sự quan tâm của mọi người, nghĩa là nhiều đức tính tốt và ít nhược điểm.

Đây là vấn đề bị phụ thuộc rất nhiều ở một xã hội nặng tính lễ giáo, nặng tính tập quán, thậm chí cả thói đạo đức giả, trước hoàn cảnh ấy thì một người con gái có chí khí sẽ tự thấy mình bắt buộc phải vượt qua.

Đối với những người lao động, lễ cưới thật ra chỉ là một cuộc kết nối chân thành giữa một người đàn ông và một người đàn bà, nhằm tìm kiếm sự vun đắp cho cuộc sống, sinh ra những đứa con và chăm lo nhà cửa, cơm nước, dạy dỗ con cái theo cách đơn giản nhất mà không nghĩ đây là việc rất hệ trọng.

Nhưng đối với tầng lớp cao hơn, việc kết hôn và làm đám cưới lại chính là cuộc kết giao giữa hai gia đình, việc này đôi khi còn ẩn chứa cả sự đầu cơ xã hội vì nó liên quan đến danh và giá của họ, thậm chí còn có cả sự phức tạp. Thực tế này, những gia đình đó không phải bao giờ cũng thực hiện theo quy luật lành mạnh như chúng ta thường quan tâm với mục đích để những người con gái thực sự sẽ là những người vợ tốt như mong muốn của chính chúng mình.

Đây chính là những việc gây nên tác hại cho xã hội. Đã đến lúc, chúng ta phải chống lại sự du nhập từ bên ngoài. Có những lối hành xử mà chúng ta chưa thấy bao giờ ở nước mình, thậm chí không có cả ở những dân tộc khác, và cũng không thấy ngay cả ở tầng lớp cai trị!

Chúng ta hãy sớm loại bỏ quan niệm việc coi người đàn bà như một thứ đồ trang sức, việc cố công lấy bằng được họ về để thỏa mãn sự hợm mình và như để khoe với đời sự nông nổi.

Hạnh phúc là điều mà chúng ta chỉ mới có được quan niệm tương đối, nhưng được mọi người đánh giá rất cao. Nó sẽ sớm mất ngay nếu người đàn ông mang ý tưởng lấy người đó về với ảo tưởng để trở thành bà tiên, để thỏa mãn sự say sưa trong vài ba ngày khi người đàn bà đó lại không phải là bà hoàng thực sự trong ngôi nhà, và không đem đến được cho ta một cuộc sống gia đình dễ chịu, hoặc những giá trị bình thường mà ta cần.

Để thực hiện việc giáo dục, để lôi cuốn đông đảo, hưởng ứng việc giúp cho những người mới lớn có được khái niệm đúng về thế nào là hạnh phúc gia đình? Thế nào là trách nhiệm và công việc nội trợ? Việc này cần có đầu tiên là ở các bà mẹ, dù họ là những người hiện đại thì vẫn phải giữ được các đức tính cần thiết của những người đàn bà.

Chúng ta nên nghĩ đến việc cải tiến ngay cả những quan niệm cần thiết cho nhận thức về quản lý gia đình và công việc nội trợ để phù hợp với thực tại, nhưng không bao giờ được xa rời một nguyên tắc căn bản là: chỉ có gia đình mới có khả năng đem lại hạnh phúc. Không phải là tiền, cũng chẳng phải là danh, cũng chẳng phải là những thành công trong đời sống xã hội, kể cả đời sống của những kẻ thượng lưu. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa, nếu kẻ đó không được sống trong nhà mình, để buổi tối, sau khi đi làm về với những bữa ăn lành mạnh, với sự sạch sẽ gọn gàng của cửa nhà, các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, lễ phép, mọi thứ đều trật tự, nhịp nhàng để cuối cùng là tạo nên sự vui vẻ trong gia đình.

Hãy làm sao để việc giáo dục người con gái phải gắn liền với việc giáo dục người vợ và người mẹ. Làm thế nào việc giáo dục đó được diễn ra một cách tuần tự, lô zích. Đừng để người con gái, bước một bước đều chỉ nghĩ đến việc lòe mắt ai đó và lúc nào cũng toan tính đến việc săn lùng một tấm chồng.

Sai lầm lớn và phổ biến của công tác giáo dục ở các trường học là đều quan niệm có tính giả thiết là việc giáo dục các em gái rằng nếu được học thì đều sẽ có cuộc sống khá giả, trong khi thực tế cuộc sống lại hoàn toàn khác hẳn. Tôi xin cụ thể: ở một trường học, người ta đã dạy các em gái về cách thức tổ chức và quản lý một nhà khách có quy mô, trong khi thực trạng của nhiều em gái, khi lập gia đình với những người lao động bình thường và phải lo quản lý một gia đình với mức thu nhập hằng tháng khoảng 50 đồng bạc.

Một sai lầm nữa của các bậc cha mẹ hiện nay khi nghĩ rằng, mình có đủ điều kiện, phương tiện và tiền bạc, cứ cho con gái được đi học thì gia đình không phải lo dạy dỗ và bảo ban gì nữa. Họ đã không hiểu rằng, việc dạy bảo và giáo dục con gái trong một gia đình sẽ là nền tảng thiết yếu và quan trọng cho suốt cả cuộc đời làm đàn bà của người con gái.

Điều cần phải hiểu để dạy cho các cô gái trước khi lập gia đình rằng số phận của con người không phải do mình, hay cha mẹ mình có thể làm chủ. Không loại trừ, khi lập gia đình, các cô sẽ là vợ của một quan chức với thu nhập cả ngàn đồng một tháng. Việc quản lý, chi tiêu, tiếp khách, tiệc tùng làm sao cho hợp lý và sang trọng. Cũng không biết được, có thể cô gái ấy lại cưới một người đàn ông lao động lương thiện, thu nhập chỉ 5 chục đồng tháng và người đàn ông đó cần sự cộng tác của cô, sự tháo vát, biết vun vén trong gia đình, từ bữa cơm hàng ngày chỉ có 50 xu tiền chợ, nhưng cũng chu đáo được cho việc làm một bữa tiệc cho 12 người nếu khi nhà có việc.

Ở các nước tiến bộ bên châu Âu, những tầng lớp xã hội đã được phát triển ổn định theo những cách thức tổ chức vững chắc dựa trên những tập tục cổ truyền, họ không quan niệm vấn đề như chúng ta. Họ theo phương thức truyền thống với xu hướng bảo tồn cho những thế hệ nối tiếp một quan niệm thích hợp về luân lý, đạo đức nghề nghiệp do những thế hệ đi trước để lại. Họ cũng có những thay đổi mang tính chất điều chỉnh như trong lĩnh vực sinh đẻ chẳng hạn. Họ được giáo dục theo nguyên tắc, con cái của những người có địa vị như: các vị sỹ quan, nhà tài chính hay luật sư sẽ kết giao với nhau, mục đích để cùng theo một nghành nghề. Những trường hợp không theo được thói quen này sẽ bị khinh rẻ và miệt thị, thành thảm họa.

Ở nước ta, khái niệm dân tộc dân chủ được coi trọng ngay cả trong các triều đại Vua Chúa và ở những nhà Nho chân chính. Việc không giữ được tài sản một cách lâu dài đã được coi như quy luật. Người ta dựa vào quan niệm đó để dạy bảo nhau và mới có câu châm ngôn: “ Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”.

Soi từ nội dung câu châm ngôn trên, người giàu có và có quyền hành cũng cần biết việc dạy bảo con cái để chúng nên nhìn trước những bất trắc và rủi ro trong cuộc sống. Người nghèo và ở những hoàn cảnh éo le cũng đừng bao giờ mất hy vọng ở một ngày sẽ khá giả hơn. Một vị quan, cũng nên dạy con gái mình việc không loại trừ sẽ làm vợ một người lao động bình thường. Người nghèo mấy cũng nên dạy con gái mình có thể khi kết hôn sẽ là mệnh phụ phu nhân. Mọi người đều nên hiểu, giáo dục tức là dạy con người ta biết không loại trừ những chuyện bất ngờ của số phận.

Phải nhận rằng, xã hội của chúng ta đã trở nên trưởng giả hóa từ khi chúng ta tiếp cận với người Âu châu, vì chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những quy chế do họ mang đến. Tóm lại, về mặt xã hội, nó là một sự tiến bộ khá rõ rệt và chúng ta chờ đợi họ. Thế hệ của chúng ta không tránh khỏi những ảnh hưởng tác động và làm biến đổi giống nòi. Việc giáo dục trong gia đình sẽ mang tính truyền thống theo khuynh hướng tiến đến sự ổn định đối với hững tầng lớp ăn nên làm ra, cho dù chúng ta vẫn còn thiếu những điều kiện để thực hiện được nó như: tích lũy, phương thức đầu tư, khả năng quản lý, tạo nên những sản phẩm bền vững để đối đầu với những sự đe dọa phá hủy.

Trong giai đoạn chờ đợi sự phát triển mang tính quy luật, mọi người đều phải nhớ, tất cả là để giáo dục con gái của mình với truyền thống của một phong tục trong sáng ở một dân tộc nghèo khổ nhưng hết sức bình đẳng này.

Những người dù khổ sở vẫn có quyền nói với những đứa con gái của mình rằng, ngày mai con có thể bằng và hơn hẳn chúng ta. Sống trong một xã hội như hiện tại, việc giáo dục và dạy bảo các con cũng phải tính tới phản ứng của những người cố chấp, hẹp hòi vì lệ thuộc vào những hủ tục, và không ít hủ tục mang tính giả tạo.

Người phụ nữ ta rất khó phân biệt giữa những cố gắng của chính mình để chấp nhận mọi hoàn cảnh với những tác động của số phận. Nghĩ lại lời khuyên của Nguyễn Trãi, vị lãnh tụ anh minh nhưng vẫn giữ được cốt cách người nông dân chân chính với đạo đức trung thực (…), so với Nguyễn Du, Nguyễn Du đã nói lên một cách hay hơn trong việc các ông bố dạy bảo con gái. Là người bố đảm trong nhà, cần phải đọc cho con gái của mình nghe. Theo tôi, việc ấy đã đủ đảm bảo tính thực tiễn của nó. Tôi tự thấy, những tham vọng thấp kém của mình đem chia sẻ với các vị có thể là rất tẻ nhạt nhưng là thật lòng!

Các cô gái trẻ, các cô hãy học, học đọc, học viết, học tính… Tôi cũng chẳng cấm được các cô biết đến lịch sử, đến khoa học tự nhiên, các cô có quyền biết tất cả những thành tựu nhờ đầu óc của con người tiếp thu được và chúng ta cũng có khả năng tiếp thu được. Các cô hãy học và nghiên cứu các lý thuyết về sinh học, về hóa học, về các chất hòa tan được và không hòa tan được. Nhưng trước tiên, các cô hãy học những công việc trong nhà, công việc nội trợ để tự mình làm lấy, kể cả việc điều khiển người giúp việc nếu có. Các cô hãy tự tạo nên cho mình một giá trị riêng biệt chứ không phải bằng giá trị của những tài sản do bố mẹ để lại, càng không phải lợi thế nhờ sắc đẹp hay thân hình. Những lợi thế đó chỉ có giá trị nhất thời. Càng không phải việc nhờ phấn son làm đỏm. Khi mình nhận đóng vai đó, vô tình mình chỉ là vật trang trí cho đời. Đáng tiếc, không ít người đàn bà nhẹ dạ đã coi đó là vinh dự và bằng lòng với mình.

Các cô hãy biết và làm được mọi việc trong một gia đình mà cuộc sống rất cần và chỉ nên rời bỏ chức năng chính là người chủ gia đình, người nội trợ, trong trường hợp được xã hội gọi đi để làm những việc có ích hơn cho cuộc sống. Các cô hãy vượt lên cả những thói quen xấu và tính tự phụ, điều mà chỉ làm cho các cô trở nên tầm thường. Đừng thấy vui sướng vì quá được yêu quý bởi những lý do nào đó mà không phải là nhờ những công lao xứng đáng của chính mình. Những sự mãn nguyện do lòng tự ái đôi khi làm cho các cô khổ cả kiếp người.

Nguyễn Văn Vĩnh

Người dịch: Nguyễn Thị Mười (con gái thứ tư của Nguyễn Văn Vĩnh)

Nguyễn Kỳ (con trai thứ năm của Nguyễn Văn Vĩnh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *