LƯƠNG-TÂM (Trần Trọng Kim) – Đông Dương tạp chí, số 43, thứ Năm ngày 12/3/1914, chuyên mục LUÂN-LÝ (Ấu-học và tiểu-học) – Bài 1

121024_trantrongkim1

121024_trantrongkim2

Đức-dục là một việc rất cần cho mọi người. Ta ở đời ai cũng cần biết điều lành, điều ác, điều phải điều trái. Nhưng mà những điều ấy thì làm thế nào mà biết được ? Tất phải có cái gì nó chỉ bảo cho mình; cái ấy ta thường gọi là lương-tâm.

Các anh đã sắp hỏi tôi nghĩa chữ lương-tâm là gì hẳn ? thí dụ như thế này thì các anh hiểu : Anh Giáp là người cần-mẫn tử-tế, đi ra ngoài thì phép tắc nết na, thấy ai có việc gì khó khăn thì hết lòng giúp đỡ, về nhà bố-mẹ sai khiến được việc gì thì hết sức làm lụng.

Hôm nào đến tối lại, trong bụng anh ta cũng được thuể thỏa, vui lòng đi ngủ, nằm nghe hình như có ai nói bên tai rằng: “ hôm nay mày làm hết bổn phận đấy !”

Anh Ất kia thì lười biếng, đi học thì lừa thầy dối ban, về nhà thì ngạo ngược, bố-mẹ mắng bảo không được. Ngày nào cũng đi theo những đồ vô-loài làm bậy để người ta chửi đánh, tối về bét lét sợ hãi, đi nằm bụng vẫn không được yên; hình như có người văng vẳng mắng rằng : “ mày hư lắm, chỉ đi làm bậy cả ngày !”

Cái tiếng mà tự hồ như mình nghe thấy thế, là cái lương-tâm của mình ở trong bụng đấy. Phàm nguopwif sinh ra thì ai cũng có một chút lương-tâm; không những là nó chhir-bảo cho mình biết điều phải hay là điều trái mình đã làm mà thôi đâu, nó lại cho mình biết xử đoán những việc người làm nữa. Vì thế cho nên ai ăn-ở tử-tế thì mình khen ngợi, ai ăn-ở hư bậy thì mình chê cười.

Các anh hãy tự nghĩ mình thì biết : Trong anh em bạn học ở đây, các anh thấy ai là người tử-tế nết na, chắc là các anh muốn bắt chước, muốn được như người ấy. Giả thử có ai là người bậy bạ thì hẳn các anh tránh mặt không chơi với.

Tại làm sao thế ? Tại là cái lương-tâm mình bảo cho mình biết cái gì nên bắt chước, cái gì không nên. Cái lương-tâm của mình cũng tự hồ như người đi đưa đường cho mình ; nó chi-bảo cho mình biết điều thiện, điều ác, và mọi bổn phận của mình. Mình cứ theo nó mà đi thì không có nhầm sai và hối hận gì cả. Nó là tòa-án ở trong bụng mình : Mình làm điều thiện, thì nó thưởng, nó cho mình được thuể thỏa, sung sướng; mình làm điều ác, thì nó phạt, nó làm cho mình hối hận lo sợ.

(còn nữa)

Trần Trọng Kim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *