Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam!

Nhân ngày 25/8/1945, ngày đầu tiên trên sóng phát tín ở Việt Nam, phát trên làn sóng điện 41m câu nói: “Đây là Đài Tiếng nói Việt nam”, BBT website Tân Nam Tử xin gửi tới quý độc giả bài viết về ông Nguyễn Dực (Dực radio) – người mà ở một góc độ nào đó, cũng giống như cha mình, học giả Nguyễn Văn Vĩnh, sự nghiệp của ông Nguyễn Dực radio đã để lại dấu ấn cho lịch sử.Quý độc giả có thể đọc thêm về đề tài này tại các bài: “Người phụ trách âm thanh trong ngày độc lập”, hoặc bài “Ký ức về người đặt nền cho ngành phát thanh Việt Nam” và bộ phim tài liệu của Đài Truyền hình Việt Nam (trong bài tiếp theo) về người đã cùng Trưởng ban Tổ chức là cụ Nguyễn Hữu Đang thiết kế và lắp đặt toàn bộ hệ thống truyền thanh cho hàng vạn người dân thủ đô đón mừng ngày độc lập lịch sử.

 

120822_IMG_1382

 

Ngày 28/8/1995, họp mặt các thành viên trong Ban Tổ chức

ngày lễ Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945

Ông Nguyễn Dực, người thứ 2, hàng trên, từ trái sang.

Sinh thời, khi cụ Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) nhận làm Chánh Hương Hội Danh dự của làng Phượng Dực, thuộc huyện Thường Tín, phủ Hà Đông, cụ sinh người con thứ 11. Để ghi nhận sự kiện này đối với quê hương, cụ Vĩnh đặt tên con là tên làng, người đó mang tên Nguyễn Dực, năm ấy là năm 1921.

15 tuổi, Nguyễn Dực mồ côi cha. Cụ bà Nguyễn Văn Vĩnh đành đồng ý để Nguyễn Dực theo học trường Kỹ nghệ thực hành, khoa cơ khí. Nguyễn Dực học cơ khí nhưng lại say mê nghề vô tuyến điện, đặc biệt do được làm thân với một người Hoa ở phố Hàng Cót chuyên nghề vô tuyến điện có tên là Kỳ Anh Sô. Mối quan hệ khăng khít này đã đưa Nguyễn Dực đi cả cuộc đời và đến năm 1941, khi mới 20 tuổi đã có biệt danh là “Dực radio”, do cùng với người em ruột là Nguyễn Hồ mở được cửa hàng sửa chữa tại số nhà 43a phố Đồng Khánh (nay là phố Hàng Bài). Do có cửa hàng, lại là cựu học sinh trường Kỹ nghệ và là hạt nhân tích cực của phong trào Hướng đạo sinh do ông Hoàng Đạo Thúy là Huynh trưởng nên vô hình chung, 43a Hàng Bài trở thành tụ điểm của số đông bạn học cũ mà sau này đều là những nhân vật cốt cán của phong trào Việt Minh.

Đầu năm 1944, trong một lần cùng người bạn thân là Phạm Thành đến thăm một người quen có tên là Nhượng ở Cổ Nhuế, trên đường đi, ông Phạm Thành giới thiệu với ông Dực một người có quan hệ thân hữu là ông Xuân Thủy, sau này trở nên mật thiết trong công việc. Ngay trong cuộc trao đổi đầu tiên này, ông Xuân Thủy đã nêu đề nghị với Nguyễn Dực sau khi nghe ông Phạm Thành tóm tắt những đóng góp của ông Dực cho các hoạt động của Đội thanh niên tuyên truyền xung phong của Việt Minh: “Anh nên mua thêm loa và micro, tương lai gần thôi chúng ta sẽ cần đến nhiều, và nên cất giấu đi chứ không nên để ở cửa hàng bên cạnh rạp Majestic (nay là rạp Tháng Tám), trước cửa lại là trại lính khố xanh…” Như vậy, không rõ từ thời khắc nào, Nguyễn Dực đã thực sự trở thành một nhân tố được “đầu tư” cho việc chuẩn bị những thay đổi quan trọng của lịch sử. Trong cuộc đời con người, khó ai chủ động để định hình sẵn cho riêng mình một hướng đi. Quan điểm của nhiều nhà hiền triết đã dạy rằng: Con người là sản phẩm của hoàn cảnh. Tôi thích cách nhận thức này.

Đầu năm 1945, ông Phạm Thành đã chuyển đến ông Nguyễn Dực một số ý kiến của ông Xuân Thủy. Việc ông Xuân Thủy không gặp được ông Dực trực tiếp vì đã lên công tác trên chiến khu Việt Bắc. Trong các ý kiến truyền đạt, ông Dực rất băn khoăn với một yêu cầu của ông Xuân Thủy rằng: Từ nay trở đi, chỉ được đưa các thiết bị radio ra sử dụng khi nào có lệnh của “Thượng cấp”! Vậy thượng cấp ở đây là ai?! Sau này ông Nguyễn Dực nhìn nhận sự chỉ đạo này thật là ghê gớm, bởi lẽ, tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp. Ông Dực thấy thật may vì đã kịp cất giấu hầu hết các trang thiết bị tốt và đáng giá lên làng Bái Ân gần chợ Bưởi (sau này, chính vì sự tá túc ở làng Bái Ân mà đến năm 1955, cải cách ruộng đất, dân quân du kích đã bắt và kết án tử hình ông Dực) cho nên khi người của quân Nhật đến cửa hàng Radio Nguyễn Dực yêu cầu hợp tác thì thấy cửa hàng không còn gì đáng kể. Giai đoạn này, ông Dực chính thức quan hệ với nhiều người mà sau này là những gương mặt có tên tuổi trong hệ thống chính quyền của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như: Nguyễn Xiển, Phan Anh, Chu Đình Xương, Hà Đăng Ấn, Phan Mỹ, Trần Kim Xuyến, Trần Quang Huy, Chu Văn Tích…

Ngày 15/8/1945, Tổng hội Viên chức Hà Nội đề nghị Nguyễn Dực cho mượn và lắp đặt thiết bị phóng thanh cho cuộc mít tinh tại quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, dự kiến vào ngày 18/8 để thông báo sự thất trận của Phát xít Nhật trong chiến tranh Thế giới thứ hai, nhưng ông Dực không nhận được giấy của “Thượng cấp” nên đã từ chối lời đề nghị của ông Phạm Văn Xung. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến của ông Phạm Thành, ông Dực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này (Sự kiện này sẽ được trình bày chi tiết trong một bài khác).

Theo giấy của Tổng Bộ Việt Minh do ông Vũ Đức Toa và Nguyễn Như Phong mang đến ngày 21/8/1945 đưa cho Nguyễn Dực với nội dung đề nghị chuẩn bị thiết bị phóng thanh để mang xuống Nam Định tổ chức cướp chính quyền. Hoàn thành công việc ở Nam Định, ông Dực cùng anh em tiếp tục sang Ninh Bình.

Vừa về đến Hà Nội, ông Trần Kim Xuyến đã khẩn cấp kéo Nguyễn Dực đến Sở Thông tin Tuyên truyền Bắc Bộ nằm ngay phía sau tòa nhà Bắc bộ phủ. Tại đây, ông Dực đã chính thức nhận nhiệm vụ do ông Trần Quang Huy giao sau khi đánh giá những đóng góp tích cực của ông Dực đối với các hoạt động của phong trào lúc đó. Trong những nhiệm vụ do ông Trần Quang Huy chính thức giao cho Nguyễn Dực, có một công việc hết sức cụ thể như sau: “Cần làm ngay và làm thế nào để có được Đài Phát thanh loan báo cho Thế giới biết rằng chúng ta đã cướp được Chính quyền”.

Nhận nhiệm vụ từ “Thượng cấp”, Nguyễn Dực đã lập tức trở về làng Bái Ân -Trich Sài gần chợ Bưởi. Trước đống thiết bị được cất giấu, Nguyễn Dực với bản lĩnh nghề nghiệp và chuyên môn sâu, ông đã hình thành trong đầu cấu trúc của hệ thống thiết bị cần có để lắp một đài phát sóng. Ông đã quyết định lựa chọn các trang thiết bị cần thiết cho mục đích lắp đặt đài phát thanh, gồm:

– Một máy phát sóng công xuất 200w có nhãn hiệu “Crosley” của Mỹ sản xuất.

– Ba máy khuếch đại công xuất 40w.

– 10 bộ loa nhãn hiệu “Jensen” V10.

– Ba chiếc micro nhãn hiệu Philips.

Các phụ tùng kỹ thuật và rất nhiều chi tiết phụ trợ cùng cả nghìn chiếc đĩa hát than tốc độ 78 vòng/phút, cơ bản đều là nhạc cổ điển.

Để bắt tay vào việc xây dựng đài, ông Nguyễn Dực đã trực tiếp đề nghị ông Nguyễn Công Truyền là Giám đốc Sở Thông tin Tuyên truyền Bắc bộ những điều kiện sau: cần 3 buồng trên tầng hai của Sở Thông tin nằm tại phố Forrés (nay là phố Nguyễn Xí). Đề nghị này được chấp nhận và ông Giám đốc Nguyễn Công Truyền đã giao ông Chu Văn Tích là Phó Giám đốc Sở Thông tin Tuyên truyền Bắc Bộ giám sát việc thực hiện. Những quyết định này được thống nhất vào buổi sáng ngày 23/8/1945.

(Điều trớ trêu là tại Trường Kỹ nghệ Hà Nội, do phong trào cướp Chính quyền lan rộng mang tính dây truyền, ông Vũ Đôn đã lãnh đạo học sinh của trường hoàn thành việc cướp chính quyền. Sau sự kiện này, cũng vào chiều ngày 23/8, Ban lãnh đạo mới đã tổ chức cuộc mít tinh trang trọng, đồng thời chính thức đưa hai người là Hoàng Cung và Nguyễn Dực ra xử án với tội danh: làm tay sai cho Nhật nên đã không tham gia khởi nghĩa với giáo viên và học sinh của trường. Sự việc này còn để lại hậu quả đến tận năm 2009, một nhân vật cùng thời đã gửi đơn tố cáo báo An ninh Thế giới vì đã viết bài ca ngợi vai trò của ông Dực).

120822_ongnguyeduc2120822_ongnguyenduc1

 

Ông Nguyễn Dực chụp cùng gia đình tại vùng tự do thuộc thôn Yên Xuyên,

xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đầu năm 1951

 

Buổi chiều ngày 23/8, công việc lắp đặt đài phát sóng được tiến hành. Ông Nguyễn Dực chỉ mời một người bạn lớn tuổi cùng phụ giúp công việc, người này là công nhân điện của rạp chiếu phim “Eden” (sau đổi thành rạp Công Nhân ở phố Tràng Tiền), ông tên là Nhung*, Ông Dực đã chọn buồng cuối cùng trên gác hai của tòa nhà sát với Nhà Bưu điện, trông ra hồ Gươm để đặt hệ thông máy chính. Hai buồng tiếp giáp dùng để làm nơi đặt máy quay đĩa và cũng là phòng đọc tin. Nặng nhọc và mệt mỏi nhất là việc leo lên nóc nhà để lắp ăng ten phát sóng có độ dài 41m, là bước sóng sẽ phát của đài. Miệt mài suốt ngày 24/8, việc lắp đặt hoàn tất.

Sáng ngày 25/8, các công việc kiểm tra kỹ thuật được tiến hành thận trọng. Ông Trần Kim Xuyến đã thân chinh đạp xe đạp sang Hưng Yên với thỏa thuận cùng ông Dực, để khi phát sóng, xem sóng có bắt được tốt không?! Bên cạnh đó, cũng tổ chức việc cắt cử một số người chia đi các tỉnh để kiểm tra xem việc bắt sóng đạt được chất lượng đến đâu…

10h00 sáng ngày 25/8, sau khi hệ thống máy được cho chạy đủ nóng, ông Nguyễn Dực ngồi trước micro trịnh trọng đọc: “Đây là Đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, trên làn sóng điện 41m! Đề nghị các địa phương khi bắt được tín hiệu xin báo về cho địa chỉ…” . Cứ 30 phút, ông lại ngồi đọc lại đoạn thông báo trên. Giữa 30 phút đó ông Dực cho phát các bài nhạc cổ điển qua làn sóng điện.

Người đầu tiên điện thoại đến thông báo cho ông Dực rằng tín hiệu bắt sóng rất tốt, nghe rất rõ là anh Nguyễn Mạnh Hà, phụ trách Phòng Thông tin Tràng Tiền. Tiếp đó là điện thoại của ông Trần Kim Xuyến và ông Xuyến còn lưu ý đang đợi tin từ Hải Phòng, đồng thời báo đi các nơi khác để biết rằng chúng ta đã có Đài Phát thanh.

Ông Nguyễn Dực sung sướng, hãnh diện, mãi cho đến 50 năm sau, khi kể lại với tôi, ông vẫn còn sao xuyến, tự hào. Năm 1997, ông Trần Đức, cán bộ biên tập Đài Truyền hình Việt Nam, người làm chương trình “Cây cao bóng cả” đã hoàn thành bộ phim tài liệu về những người chịu trách nhiệm tổ chức lễ Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, trong đó đã phỏng vấn ông Nguyễn Dực, người đã cùng Trưởng ban Tổ chức là cụ Nguyễn Hữu Đang thiết kế và lắp đặt toàn bộ hệ thống truyền thanh cho hàng vạn người dân thủ đô đón mừng ngày độc lập lịch sử như thế nào. Chương trình lên sóng VTV3, một tuần lễ sau, ông Trần Bình Minh (nay là Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam) đã nhân danh là hậu sinh của ngành Phát thanh và Truyền hình Việt Nam đã trân trọng đến thăm sức khỏe ông Nguyễn Dực tại ngôi nhà 43a Hàng Bài, cái nôi để có câu nói hào hùng và hãnh diện: “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam!”

Kết: Có thể nói, ở một góc nào đó, cũng giống như sự nghiệp của cha mình, học giả Nguyễn Văn Vĩnh, sự nghiệp của ông Nguyễn Dực radio đã để lại dấu ấn cho lịch sử của đất nước này, nhưng “người ta” chỉ ghi nhận và biết vậy! Thật không thể không suy nghĩ đối với bất kỳ ai tôn trọng sự thật và không thể không thấy buồn ngày nào lối sống này còn chưa thay đổi!

  • Tác giả xin thành thật cáo lỗi với hậu duệ của những người có tên trong bài viết này, đặc biệt như cụ Nhung (vì lúc còn nhỏ đã từng được ngồi trên lòng cụ nhiều lần) và một số trường hợp khác chỉ nêu được tên mà không rõ họ tên đầy đủ.

Hà Nội, 22/8/2012

Nguyễn Lân Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *