Đàn ông là tay phải – đàn bà là tay trái, đều nằm trên cơ thể con người

 

Đông Dương tạp chí số 40, ra ngày 19/2/1914.

Mục: Nhời đàn bà.

 

BBT chúng tôi xin lần lượt giới thiệu những bài viết về đề tài phụ nữ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về tư duy của một người được mệnh danh là: “Người Nam mới đầu tiên”. Loạt bài này xuất phát từ bài báo nổi tiếng của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, viết để khích lệ vai trò của người phụ nữ trong xã hội, giúp họ tìm đến sự bình đẳng và tự do, xây dựng một cuộc sống tiến bộ, mà chúng tôi đã gửi tặng đến độc giả có nhan đề: “Gái đảm” trên tờ báo tiếng Việt đầu tiên, tờ “Đăng cổ tùng báo” 1907. BBT xin xao lại nguyên văn để độc giả cùng chứng kiến giai đoạn chữ Quốc ngữ chưa được chính thức sử dụng ở Việt Nam và đã được phổ cập hóa ở miền Bắc những năm đầu thế kỷ 20 như thế nào. Nguyễn Văn Vĩnh đã dùng nhiều bút danh khác nhau, mục đích để tạo một diễn đàn lôi cuốn các độc giả của mình tham gia vào việc cùng trao đổi và học hỏi. Tác giả không đặt tiêu đề riêng cho từng bài mà tất cả đều cùng một tiêu đề, theo kiểu loạt bài của một chuyên mục. Bởi vậy, tiêu đề của các bài mà BBT chuyển đến độc giả là do BBT chúng tôi tự đặt.

Đàn ông là tay phải-đàn bà là tay trái,

đều nằm trên cơ thể con người

Năm mới thưa các chị!

Từ hôm nhà quê ra đến giờ em thong thả tệ! Ngẫm nghĩ lẩn thẩn cái cuộc trăm năm của em còn vài tháng nữa cũng chẳng xa gì! Luôn bối rối về việc “Nữ Báo”chỉ ước ao nhờ các bà chị mà chóng xong. Đọc lại số 37 những lời phun châu nhả ngọc của chị Trần-thị-Thâm thì lại càng mừng, càng tủi vô chừng.

Những là mừng ơn báo-quán mà chị em chúng ta được sum họp Nam-Bắc một nhà đúc nên một lò trí-não; thôi, không được họp mặt thừa nhẩn nha luôn, nhưng cũng được giao thiệp mà tỏ tình thân ái cùng nhau bằng nhời luận câu văn.

Tủi là tủi số phận mong-mảng chẳng được từ từ gót sen ở chốn vườn hoa để mà hưởng lấy tiết xuân ngắn ngủi, nay mai vương đến nợ đời, chắc sao cũng khó đưa nhời cùng nhau; nên phải kể nông sâu ngay kỳ trước, để chị em liệu mà châm-chước hộ cho.

Kỳ này em xin bàn đến cái thói nước Nam nhà hay thiên trọng đàn ông mà khinh bỉ đàn bà.

Thế thì ta mang ngay thân người ra mà ví, ai cũng có tay phải tay trái, hai tay đều là tay cả, tay trái làm việc không được thuận bằng tay phải, nhưng không có tay trái sao thành thân người được.

Người có đàn bà đàn ông cũng như thân có tay phải tay trái. Đều là người cả, tuy cái năng lực chị em đàn bà cũng kém đàn ông thực, nhưng không có đàn bà thì xã hội đứng vững làm sao được.

Người ngồi viết, tay phải cầm bút, tay trái cầm giấy; người ngồi ăn, tay phải cầm đũa tay trái cầm bát; tay phải tay trái cần đều nhau thế nào thì đàn ông đàn bà cũng phải cần đến nhau như thế.

Con giai thì kinh doanh việc ngoài, chí tại tứ-phương, song gồm các việc gia đình lo liệu, dậy giỗ em trẻ, đồ mặc thức ăn, chả phải cần đến tay đàn bà làm nội trợ ư?

Các nước văn-minh, như là các bà đầm Lang-sa ở xứ nhà đây thì hiểu; có bà làm luật-sư, có bà làm bà đỡ, có bà làm giáo học, có bà làm công-tap, v…v; Thế thì đàn bà nước người ta có kém chi đàn ông.

Ngoảnh lại nhìn đến Tổ-quốc nhà, khai hóa sớm hơn người đến ngày nay đã 4 nghìn năm có lẻ, bể xinh núi tốt, khí hậu tích trung, sản vật phong phú, con tiên cháu rồng, tưởng rằng có cái tư cách rất tốt, ai ngờ lại là một cái đoàn thể rất liệt bại ở trong vũ trụ đời nay. Cái cách cư sử với người đàn bà ngoài việc lép vế không còn cho một tí nào là cái quyền tự-do, tự lực cả.

Suy cho cùng kỳ lý, cũng nên trách các bậc nam nhi ít nhiều thôi là phải, bởi vì cái lậu tập trọng nam khinh nữ ấy nó có bền rắn khó phá ra nữa, chẳng qua cái nguyên nhân nó là cái cớ nước mình, con giai cũng thế mà con gái lại càng hơn, nói khí vô phép chỉ không có học thức đó mà thôi.

Nay gặp hội văn-minh cạnh tiến, ở cái chiến trường ưu thắng liệt bại này; nhờ nhà nước Đại-pháp bảo hộ dân ta rắp những ra tay tế độ vớt kẻ trầm luân, thương dân hết sức. Mấy năm nay: nhờ nhà nước bảo-hộ, trong đám nữ-lưu nhà được có nữ-học đường cũng đã lắm người làm cô-giáo.

Có nhà y-viện cũng đã lắm người làm sa-phăm ( sage-femme) bà-đỡ.

Bây giờ lại ơn nhờ lượng bể có báo quán chị em cũng đã có người ra ăn nói chẳng khác chi kẻ khăn chit, quần thâm, răng đen, cúp tóc.

Vậy chị em ơi, ta mau đi, đồng tâm hiệp lực, phen này ăn nói sao cho nữ quyền chúng ta càng ngày càng nhớn, để cho các thày nó đỡ dẫm lên mặt tu-my mà bắt-nạt cân quắc; cố đi cố đi; tuổi xuân chả mấy, bóng sế cửa hiên chóng tà, thì giờ đắt đỏ khôn chuộc mà cũng khó mua, gặp thời ta quyết ra tay cho thiên-hạ kinh hồn mất vía, mà chẳng dám khinh chi đến lũ má hồng, quần lĩnh chúng mình.

Nguyễn-thị-Bống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *