Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Văn hào Nguyễn Văn Vĩnh

Gần đây tôi hay làm cái việc “ôn cố tri tân” nhân các ngày “năm chẵn” của các sự kiện và nhân vật, và do đó văn hào Nguyễn Văn Vĩnh đã nằm trong “tầm ngắm” (kỷ niệm 130 năm ngày sinh) từ lâu, thế nhưng cho đến giờ này, dự định đó đã bị lỡ. Lỡ bởi bao nhiêu thứ việc bề bộn và lo toan, đến mức mà sáng nay mới kịp nhớ ra.

Nhưng sơ sài còn hơn không. Tôi xin vớt vát bằng mấy hình ảnh ghi lại cuộc gặp gỡ của mấy anh em trong Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Hội Trí thức Trẻ Việt Nam chúng tôi với với gia đình người cháu nội của cụ – anh Nguyễn Lân Bình – cách đây mới hơn một tháng: hôm 6-5-2012, nhân kỷ niệm 72 năm ngày mất của cụ Nguyễn Văn Vĩnh. (Xem các ảnh cuối bài)

Hôm ấy anh Nguyễn Lân Bình say sưa kể cho chúng tôi những câu chuyện về cụ Vĩnh – ông nội anh, về bố anh và một số người thân trong gia đình anh. Có những câu chuyện đầy màu sắc huyền sử nhưng cũng rất chân thật bởi nhân chứng là những con người đồng thời với họ kể lại, những con người ấy mới mất cách đây chưa lâu và con cháu họ vẫn lưu giữ những ký ức còn tươi rói.

Và dù gấp gáp, cũng xin nêu vài điều độc đáo trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Vĩnh.

Văn hào Nguyễn Văn Vĩnh chào đời ngay sau khi H.Riviere chiếm được Hà Nội (Hà thành thất thủ lần thứ hai, 25-4-1882). Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan và được theo tân học (trường Tây), người thanh niên Nguyễn Văn Vĩnh biết rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc mất nước cũng như sự thất bại của phong trào kháng chiến Cần Vương. Cho nên ông đã chọn con đường khác: con đường khai thông dân trí. Chừng nào dân ta thoát khỏi căn bệnh “ngu hèn” (từ hay dùng của cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu) thì mới tính tới độc lập được. Cho nên Nguyễn Văn Vĩnh chỉ lựa chọn con đường làm văn hóa:

– Là người dịch Thư gửi toàn quyền Đông Dương (Đầu Pháp chính phủ thư) của Phan Châu Trinh ra tiếng Pháp (1906).

– Là người Việt Nam đầu tiên nhập Hội Nhân quyền Pháp (1906)

– Là một trong những người sáng lập Đông Kinh nghĩa thục (1907). Chính ông lo thủ tục xin phép mở Trường ĐKNT ở số 10 Hàng Đào do chí sỹ Lương Văn Can làm hiệu trưởng. Khi làm giáo viên trường này, ông bỏ hẳn áo the khăn xếp để mặc Âu phục.

– Là người Việt Nam đầu tiên đứng làm chủ bút một tờ báo Quốc ngữ: Đăng cổ tùng báo (1907).

– Là người Việt Nam duy nhất ký tên vào bản kiến nghị gửi Toàn quyền Đông Dương đòi thả Phan Châu Trinh (1908).

– Từ chối huân chương Bắc đẩu bội tinh của chính phủ Pháp (1930).

– Từ chối làm thượng thư trong triều đình Bảo Đại (1931)

Tuy từ giã cuộc đời năm 54 tuổi (một cái chết rất bi hùng), Nguyễn Văn Vĩnh để lại một khối lượng trước tác đồ sộ gồm hàng trăm bài báo (chủ yếu phê phán thói cổ hủ của người nước mình), hàng chục tác phẩm dịch các tác phẩm nổi tiếng của văn học Pháp: ba người ngự lâm pháo thủ (A.Dumas), Những người khốn khổ (V.Hugo), thơ ngụ ngôn của La Fontaine, kịch Molier,… Ông là người đầu tiên dịch Truyền Kiều ra tiếng Pháp. Ông cũng là người cổ vũ mạnh mẽ cho việc dùng chữ Quốc ngữ, góp phần quan trọng vào sự thắng thế hoàn toàn của chữ Quốc ngữ.

Nguyễn Văn Vĩnh là thân phụ của hai nhà thơ trong phong trào Thơ mới: Nguyễn Giang (1910 – 1969) và Nguyễn Nhược Pháp (1914 – 1938). Nguyễn Nhược Pháp nổi tiếng với bài Chùa Hương.

120621_banthogiatoc_thumb.jpg

Ảnh những người thân trong gia đình cụ Vĩnh

hiện nay anh Bình thờ tự (14  người)

120621_avanguyenlanbinh_thumb.jpg

Tác giả và anh Nguyễn Lân Bình

120621_botrangky_thumb.jpg

Bộ tràng kỷ cụ Vĩnh dùng lúc sinh thời

120621_ichtrenbotrangky_thumb.jpg

Bút tích cụ Vĩnh trên bộ tràng kỷ

120621_nhehoingonnguhoc_thumb.jpg

Anh Nguyễn Lân Bình (áo sơ mi kẻ trắng), TS. Dương Kỳ Đức (áo sơ mi kẻ xanh), Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và anh em trong Hội Ngôn ngữ học, Hội Trí thức trẻ tại nhà anh Nguyễn Lân Bình ngày 6-5-2012.

120621_annguyenvanvinh3_thumb.jpg

120621_ngnguyenvanvinh1_thumb.jpg

Nhà thơ, nhà văn, nhà báo Nguyễn Tường Thụy
Nguồn bài dẫn: http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/06/15/9860/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *