Bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh học giả Nguyễn Văn Vĩnh của ông Đinh Xuân Mậu

BBT – Như chúng tôi đã đưa tin, Chủ Nhật ngày 10/6/2012 vừa qua, tại Nhà khách Chính phủ số 2 Lê Thạch Hà Nội, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và Nhà Xuất bản Tri thức đã kết hợp cùng với gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh, tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh học giả Nguyễn Văn Vĩnh ( 15/6/1882 – 15/6/2012). Tại lễ kỷ niệm, một số các nhà nghiên cứu, các vị giáo sư chuyên nghành và đại biểu của địa phương là quê hương của học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã có những ý kiến phát biểu thể hiện sự nhận thức trân trọng đối với những đóng góp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong lịch sử Văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ 20. Chúng tôi đã lần lượt giới thiệu tới bạn đọc các bài phát biểu tại buổi lễ của ông Lại Nguyên Ân, ông Đỗ Ca Sơn, ông Nguyên Ngọc, ông Dương Trung Quốc. Bài cuối cùng này là ý kiến phát biểu của ông Đinh Xuân Mậu, đại diện cho bà con dân làng Phượng Dực, quê hương của gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh.        

120622_P7090327_thumb.jpg

ÔNG ĐINH XUÂN MẬU

PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM

130 NĂM SINH HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH

Hà Nội, 10/6/2012

Kính thưa bà Nguyễn Thị Bình!

Thưa các vị là thành viên trong gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh!

Thưa các ông các bà!

Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được thay mặt cho bà con của quê hương Phượng Vũ đến dự lễ kỷ niệm lần thứ 130 ngày sinh của cụ Nguyễn văn Vĩnh, nhà văn hóa lớn của dân tộc và cũng là người con thân yêu của quê hương Phượng Vũ chúng tôi. Có lẽ, mỗi người chúng ta đến đây đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng tôi tin, khi nhắc đến Tân Nam Tử, chúng ta sẽ thấy thân mật, đoàn kết và gắn bó với nhau hơn!

Thưa các vị!

Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc đầy đau thương nhưng cũng đầy oanh liệt, anh dũng, vẻ vang. Ở thời đại nào chúng ta cũng có những người con ưu tú đóng góp những công lao xứng đáng váo sự nghiệp dựng nước và giữ nước, cụ Nguyễn Văn Vĩnh của chúng ta là một trong những người như vậy. Cả đời cụ không thèm làm quan, không màng lợi danh phú quý, chỉ mong, muốn đóng góp thật nhiều cho sự nghiệp văn hóa nước nhà, làm cho người Việt ta mở mày mở mặt, sánh vai với các quốc gia trên thế giới. Bởi vậy, khi cụ qua đời năm 1936, nhiều chí sỹ, học giả lớn như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Trần Tuấn Khải…đã viết những lời điếu phúng, ngợi ca cụ thật là đẹp đẽ. Chắc chắn cho đếm hôm nay và mãi mãi sau này, giới sử học và văn hóa học sẽ còn phải tốn nhiều giấy mực, thời gian và công sức để tìm hiểu và nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ, đúng như câu đối của nhà chí sỹ Dương Bá Trạc viếng cụ năm 1936:

“Mạng vậy biết làm sao, tài trí thông minh Trời vẫn ghét.

Danh kia còn thọ chán, văn chương sự nghiệp đất khôn vùi”.

Cụ Nguyễn Văn Vĩnh không chỉ là một tấm gương yêu nước nồng nàn mà còn là người thật nặng lòng với quê hương. Cụ từ chối làm quan Thượng thư cho Triều đình Huế, nhưng lại nhận làm một ông Chánh hương hội của làng Phượng Dực, chỉ nhằm để được bảo vệ và xây dựng quê mình, làm cho người dân làng mình hiểu được những quyền lợi và những việc phải làm trong một chế độ thuộc địa đầy bất công, áp bức. Cụ lại đặt tên một người con trai của mình tên làng Phượng Dực để luôn nhớ đến quê nhà. Tấm lòng và công lao của cụ đối với quê ta cách đây hơn nửa thế kỷ khó mà kể hết. Nói như cố nhà giáo Phạm Hoằng Trung trong điếu văn đọc tại lễ tang cụ: “Dân làng đối với ông ai nấy đều kính mến vì ông là người có đủ tài đức”.

            Chúng tôi vui mừng và xúc động khi biết những đánh giá mới đây của các nhà nghiên cứu về công lao của cụ đối với nền văn hóa nước nhà. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, với những tư liệu hiện có, với niềm tự hào chân thực và kính trọng cụ, có thể nói: những thông tin mới đó hoàn toàn không bất ngờ!

Thời gian càng lùi xa, tấm gương của cụ ngày càng tỏa sáng. Rồi đây, Nhà nước ta, các tổ chức văn hóa trong và ngoài nước sẽ có những ghi nhận, những hoạt động tri ân xứng đáng với công lao của học giả Nguyễn Văn vĩnh.

          Đối với miền quê chúng tôi, hình ảnh của cụ vừa lớn lao lại vừa giản dị và gần gũi. Tình cảm của các thế hệ dân làng, từ nhiều đời nay đối với cụ vẫn chỉ là một! Cụ Vĩnh vừa là người đem lại niềm tự hào, vinh dự, vừa là tấm gương về đạo đức, trí tuệ và tình yêu quê cha đất tổ, thực sự xứng đáng để mỗi người soi sáng, học tập, dám dấn thân cống hiến, góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, như chính mong ước lúc sinh thời của cụ.

         Mấy lời nôm na, không diễn tả được hết tấm lòng. Xin được dừng lời ở đây. Xin cảm ơn và chúc các quý vị sức khỏe!

Đinh Xuân Mậu

Hà Nội, 10/06/2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *