GÁI ĐẢM: Bài đăng trên số ra ngày 4/4/1907 trên tờ Đăng cổ tùng báo

Nhân dịp chính thức khai trương trang thông tin điện tử “tannamtu.com-nguyenvanvinh.org”, Ban Biên tập xin gửi tặng các quý vị độc giả bài báo của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh ký lần đầu tiên với bút danh Tân Nam Tử, đăng trên tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Bắc Kỳ, tờ “Đăng cổ tùng báo” – 1907. Bài báo này đăng trên số ra ngày 4/4/1907. Ban Biên tập xin được sao lại nguyên văn để giúp các độc giả tiếp cận được với bản gốc của tư liệu, đồng thời có dịp được chứng kiến cách sử dụng chữ Quốc ngữ giai đoạn đầu thế kỷ 20 ở phía Bắc Việt Nam, cũng như tư duy, ý thức trong việc muốn xây dựng một đất nước tiến bộ của tác giả.

GÁI ĐẢM

120604_namdangcotungbao_thumb.jpg

 

Trong sách gia-huân của quan Lê Tướng-công Nguyễn-Trãi, về mục dậy con gái, có câu rằng:

“Xưa nay hồ dễ mấy ai,

Miệng khôn tay khéo cho giai được nhờ.”

Tôi xem sách ấy thì nhiều điều làm hay lắm, duy đọc đến hai câu ấy thì mặt tôi đỏ lên, thẹn thay cho đàn ông nước Nam ta.

Giời đất ơi! Môi son má phấn kia, tưởng rằng giời sinh ra để mà khuyên giải ta lúc bực sự đời; để mà du con ta trong khi quấy khóc; để mà pha tiếng âm vào khúc déo-dóc ở thế-gian; để mà cười nụ cho soi sáng đêm sâu; để làm cho ta quên mồ hôi nước mắt. Ai ngờ cái miệng son ấy lại còn dùng để môi-mép, kiếm áo tìm cơm cho ta nữa!

Tưởng rằng tay dẻo kia chỉ để du con ta; gạt nước mắt cho ta lúc buồn ràu; bưng bát cơm cho ta khi khó nuốt; đỡ chén thuốc cho ta lúc ốm đau; gẩy khúc vui cho tai ta nghỉ ngơi, khỏi mỗi tiếng eo-óc; thêu chữ lạc cho mắt ta tỉnh táo dức mộng âu sầu. Ai ngờ tay khéo ấy lại còn phải đong đưa, lo gạo chạy tiền cho ta nữa!

Nhục chưa! Thấm chưa! Không biết đàn ông đời quan Tướng-công thế nào, mà Ngài đến nỗi phải dạy con gái đảm-đang, kẻo đói mất con giai?

Mà nhời dậy của Ngài sao các con khéo nghe thế! Cho nên nước Nam ta lắm bà đảm-đang quá.

Nhưng mà hại mất bao nhiêu đàn ông cũng vì đó:

Nếu không có những bà khéo tần tảo; bà thì ngồi hàng buôn the bán vải; cô thì đi chợ gánh cháo đội sôi; gì này cầm họ cầm hàng; thím kia vay lãi vay góp; thì làm gì có những giống mọt dun, chỉ tênh tênh hai bữa; dài lưng tốn vải; tóc mượt móng tay quăn; nay chè trén mai a-phiến; đi đâu kéo lệt-phệt một giờ không được một bước; chât khăn ba khắc chưa được một vành.

Một nước hại là ở những chỗ ấy. Quan tham lại nhũng tệ còn kém; cướp phá giặc thiêu không hại bằng.

Đói kém có năm; dịch tễ có tháng; chớ người nhàn thành ra một giòng chuyền nhiễm từng đời; vôi bột không tiệt được; nước sôi khó trừ xong.

Họa may chỉ đàn bà ta lập tâm sửa lại điều ấy, thì may cứu được nước Nam, trừ được một giống nằm dài nhờ vợ.

Các Bà ơi! Xưa kia bà Trưng-vương dùng tài lực dựng nước, bây giờ các Bà muốn dựng nước thì dễ hơn: chẳng phải tài thánh-Gióng, sức khổng lồ gì, chỉ có một cách để cho lũ nằm dài đói meo ra thì họ phải dậy. Con gái kén chồng, thằng nào không có nghề đừng thèm lấy. Thừa của đổ xuống sông xem tăm, chớ đừng đón rước đứa nghêu-ngao về thờ.

Như thế rồi xem đàn-ông có sành sỏi buôn bán cả không? rồi xem có nhiều người giầu không? Nhiều người giầu tất nước giầu; giầu tất thịnh; thịnh tất cường. Làm dân một nước cường thịnh, dù là đàn-ông dù là đàn-bà cũng xướng hơn là làm dân một nước như nước Nam ta.

Đấy cứ bảo đàn bà vô dụng nữa đi!

Tân-Nam-Tử.

Cứ kể câu “ miệng khôn tay khéo cho giai được nhờ” thì cũng nhiều nghĩa, nhưng thường ai ai cũng cho là nghĩa: đàn bà phải đảm đang nuôi được chồng con.

Bài này tôi bác những người hiểu nhầm, chớ không dám bác nhời quan Nguyễn-Trãi.

  T.-N.-T.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *