Câu chuyện thứ ba: Tại sao lại là hàng không BALKAN BUNGARI?


Lời dẫn của tác giả:

Gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô (1914-1988) sinh cùng thời với các con của học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936).

Sau khi học giả Nguyễn Văn Vĩnh bị Chính quyền Thực dân ép phá sản và bị đi đầy trá hình sang miền Nam nước Lào 1936 với lý do, đi tìm vàng để trả nợ Ngân hàng Đông Dương, vì đã vay một khoản tiền lớn để phục vụ cho hoạt động văn hóa xuất bản, cụ bà Nguyễn Văn Vĩnh và gia đình đã rơi vào cảnh sống cùng cực, bi đát.

Cụ bà Vĩnh đã phải vật lộn kinh hoàng với những tình cảnh éo le, mà trong đó có cả việc phải đối phó với Nhà Cầm quyền, khi họ thực hiện chính sách tịch biên và hóa giá toàn bộ gia sản trong một thời gian ngắn nhất, hòng nhanh chóng xóa bỏ mọi tồn tại liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh.

Để tồn tại được và tiếp tục nuôi dạy đàn con mất cha, trước những sức ép mọi bề của cuộc sống, trong rất nhiều những giải pháp khác nhau, có biện pháp cụ bà Vĩnh đã phải nén lòng, bán những đồ đạc quý giá có tính lịch sử liên quan đến sự nghiệp văn hóa của học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Vào những năm tháng cơ cực đó của gia đình học giả Nguyễn Văn Vĩnh, những đồ đạc quý như chiếc tủ chè được khảm trai câu chuyện ‘Ve sầu kêu ve ve’ của La Phông Ten, còn có chiếc sập gụ và một bộ sa lông Tàu, gồm bốn chiếc ghế tựa và hai cái đôn mặt đá đều đã phải đem bán. Riêng bộ sa lông Tầu, cụ bà Vĩnh đã bán cho gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô.

Trong những thứ đồ đạc quý giá của Nguyễn Văn Vĩnh đã chủ ý thuê những người thợ giỏi tạo ra ngay trong nhà mình, chỉ còn lại đôi tràng kỷ dáng Tầu, gỗ gụ và khảm truyện ngụ ngôn La Phông Ten được minh họa bằng chữ viết tiếng Việt, hoàn thành tháng Mười Hai năm 1919.

Đây là sự liên hệ vô tình giữa gia đình học giả Nguyễn Văn Vĩnh với gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô.  

Chiếc ghế tràng kỷ được học giả Nguyễn Văn Vĩnh làm năm 1919 có khắc bản dịch thơ La Fontaine cùng chữ ký

TẠI SAO LẠI LÀ HÀNG KHÔNG BALKAN BUNGARI?

Ngày 30/5/1990, tôi đi công tác sang thủ đô Sôphia của nước Cộng hòa Nhân dân Bungari (nay là Cộng hòa Bungari).

Vừa đặt chân đến Sôphia, một người bạn Việt Nam làm công tác quản lý lao động nói với tôi với một thái độ lo lắng:

“Vừa mới hôm qua, sảy ra vụ đánh chết một người Việt Nam, tình hình lao động Việt Nam hiện nay rất căng thẳng, mà hình như người bị đánh chết có tên là Sơn, nghe nói đâu là cháu nội của ông gì giàu lắm ở Hà Nội, cái ông hiến cái nhà ở phố Hàng Ngang, mà bây giờ là bảo tàng ấy!”.

Tôi thấy chột dạ, và xác nhận với người bạn vừa thông báo với tôi vụ việc trên, rằng nếu đúng là người có cái nhà ở phố Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập năm 1945, mà bây giờ thành bảo tàng ở số nhà 48, thì đó là gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô.

Tôi bàng hoàng, bởi lẽ đến thời điểm này, tình hình các nước Đông Âu đã thực sự lộn xộn, có lẽ sẽ có biến động lớn, cho dù chúng tôi không hình dung được chính xác nó sẽ biến động như thế nào?! Những chuyện căng thẳng và xung đột giữa người lao động Việt Nam và người Bungari, với tôi, đã rất quen vì đã chứng kiến nhiều lắm rồi. Nhưng lần này, thật sự đáng sợ, vì bị chết người. Nạn nhân lại là cháu trai lớn của một gia đình có cả danh và cả tiếng. Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao?!

Riêng với tôi, trong gia đình, giữa những câu chuyện của cha mẹ mình với các chú các bác trong họ hàng, đôi khi tôi cũng thấy có những giai thoại về gia đình ông Trịnh Văn Bô, nên ít nhiều trong tiềm thức, tôi cũng có khái niệm về gia đình này.

Liên tiếp những ngày sau đó, trong không khí căng thẳng của người lao động Việt Nam ở Sôphia, tôi được nghe kể lại về cái chết thương tâm của anh Trịnh Sơn. Đáng sợ, vì sự việc hoàn toàn không phải do sự xung đột, hay mâu thuẫn trực tiếp giữa nạn nhân và nhóm thanh niên người Bungari, mà đó là hậu quả của sự miệt thị giữa nhóm thanh niên Bungari cực đoan vốn đã tồn tại từ nhiều năm trước đây, nhất là khi họ thấy xuất hiện ngày càng đông người Việt Nam đến Bungari làm việc.

Tôi được nghe một anh cán bộ quản lý lao động Việt Nam kể lại, rằng tối hôm sảy ra sự việc, anh Sơn đi xem phim cùng với một người bạn Việt Nam nữa. Khi ra về, đang đứng ở bến đợi xe buýt, anh đã bị một nhóm thanh niên người Bun tấn công bằng gậy. Chúng không nói năng gì, chỉ cần xác định đó là người Việt, và chúng lao vào đánh đập. Anh Sơn bị gục ngay chỉ sau vài phút, và trên đường đi cấp cứu, anh đã không qua khỏi.

Tôi chỉ biết đến thế. Những ngày làm việc ngắn ngủi của tôi ở Sôphia qua nhanh, tôi trở về Việt Nam và cũng không có hiểu biết gì hơn về những diễn biến tiếp theo.

Năm 1990, khối Đông Âu chính thức tan rã, để tránh những phức tạp có thể mang nhiều hiểm họa ngày càng tăng đối người lao động Việt Nam, Chính phủ Bungari quyết định bằng ngân sách của mình, lập cầu hàng không Sôphia – Hà Nội, để vận chuyển toàn bộ số người lao động Việt Nam về nước, số lượng lên đến cả vạn người.

Năm đó, tôi là nhân viên của cơ quan Đại sứ quán Bungari tại Hà Nội. Từ những năm trước, trong cơ quan sứ quán, ngoài nhiệm vụ chính là trợ lý cho một cán bộ của Bộ Ngoại giao Bungari chỉ đạo việc xây dựng mới trụ sở của ĐSQ ở 300 Kim Mã, tôi còn được phân công phụ trách các hoạt động liên quan đến việc đi và đến của các máy bay thuê bao (charter) thuộc hàng không BALKAN Bungari.

Nay do yêu cầu, việc lập cầu hàng không với số lượng chuyến bay dồn dập từ Sôphia về Hà Nội là một khối lượng công việc khổng lồ, nhiều ngày có tới ba chuyến bay loại TU 154 (151 hành khách) và IL 18 (loại 101 hành khách) hạ và cất cánh ở sân bay Nội Bài. Tôi nhớ, có tháng, số lượng chuyến bay của BALKAN lên đến 21 chuyến. Thật khó để ai đó tin rằng, ngày đó tôi làm việc chỉ có một mình.

Do tính chất công việc cực kỳ quan trọng, và thường nhật, việc để tôi kiêm nhiệm là điều bất tiện, hãng Hàng không BALKAN Bungari, sau khi trao đổi với ngài Đại sứ Bungari và ông đại diện Bộ Ngoại giao Bungari phụ trách xây dựng trụ sở mới, đã đồng ý quyết định cử tôi là Trưởng Đại diện, phụ trách và chịu trách nhiệm về toàn bộ các vấn đề của Hàng không BALKAN Bungari trên lãnh thổ Việt Nam, hưởng lương trực tiếp từ hãng Hàng không BALKAN.

Đại sứ quán Bungari đã gửi công hàm, trân trọng thông báo với Chính phủ Việt Nam và các cơ hữu quan để phối hợp và giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Sân bay Nội Bài, ảnh chụp cuối những năm 80. – nguồn internet

Mùa Hè năm 1991, tại Văn phòng Đại sứ quán Bungari ở 41- 43 Trần Phú (nay là sứ quán Singapore), có hai người đàn ông đến xin gặp ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền. Sau khi trao đổi ngắn với họ, ngài Đại sứ đã đưa hai người đàn ông đó vào văn phòng nơi tôi ngồi làm việc.

Tôi nhớ rõ một người là Trịnh Lương và người kia là Trịnh Cương. Trao đổi với hai người, tôi được biết là bố và chú ruột của anh Sơn, người thanh niên bị hành hung và chết ở Sôphia Hè năm 1990.

Hai người đàn ông đó cho tôi biết, từ nhiều tháng qua, gia đình đã gửi đơn lên Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động đề nghị có sự can thiệp, đồng thời giúp đỡ và tạo điều kiện để gia đình được sang Bungari khởi kiện các cơ quan có trách nhiệm của phía Bungari, về cái chết oan uổng của anh Trịnh Sơn.

Hai ông trao đổi với tôi với một thái độ hài lòng về kết quả cuối cùng sau nhiều cuộc họp liên ngành Ngoại giao – Lao Động – Công An và Tài chính, rằng đã nhất trí để gia đình sang Bungari khởi kiện. Một trong hai người nói với tôi:

“Nay đã có quyết định của các cơ quan Nhà nước, gia đình chúng tôi đến đây để đề nghị Đại sứ quan Bungari giúp cho được đi bằng máy bay của Bungari miễn phí. Chúng tôi gặp ông Đại sứ, ông ấy cho biết: ‘Dù ông ấy là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, nhưng vấn đề máy bay là của cơ quan chuyên trách là Hàng không BALKAN, mà anh Bình là người chịu trách nhiệm. Tôi không có quyền can thiệp, anh Bình sẽ là người quyết định, chứ không phải là Đại sứ’.

Do vậy, gia đình chúng tôi xin đề nghị và mong anh giúp cho để được bay càng sớm càng tốt. Chúng tôi có 5 người”.

Nghe xong tôi hơi bất bình, bởi lẽ: Các cơ quan có trách nhiệm thuộc Nhà nước, đã quyết định cho người ta đi tìm lẽ phải, đòi công lý, mà lại là một gia đình có công, nhưng khi nói đến vấn đề tài chính thì không ai chịu trách nhiệm, là tại sao?!

Tôi hỏi lại hai ông Trịnh Lương và Trịnh Cương, rằng vậy các cơ quan đó không hề có trợ giúp gì về tài chính sao? Hai ông khẳng định là không! Tôi cũng cắt nghĩa với hai ông rằng như vậy là không đúng. Hàng không BALKAN không thể là người đứng ra gánh cái trách nhiệm tài chính, hậu quả của một sự việc rủi ro như thế này. Theo nguyên tắc hành chính, hãng Hàng không BALKAN không thể là người chịu trách nhiệm giải quyết yêu cầu đi lại của gia đình! Thậm chí chúng tôi không hề có sự liên đới trách nhiệm.

Tôi đề nghị gia đình nên lấy một công thư của bộ nào cũng được, gửi cho Đại sứ quán và HK BALKAN Bungari, để tôi lấy văn bản đó làm cơ sở tối thiểu mà quyết định. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận lời với hai ông sẽ suy nghĩ thêm.

Tôi rất khó chịu với những diễn biến của sự việc, tôi cũng biết và chứng kiến cách hành xử của các cơ quan VN, thường né tránh trách nhiệm trước những sự vụ phức tạp… và tốn kém đối với nhiều trường hợp tương tự của người lao động VN. Nhưng rõ ràng, tôi không thể giả vờ như không biết, rằng gia đình ông Trịnh Lương và Trịnh Cương là những người bất hạnh. Dù gì, tôi cũng đã biết và hiểu khá rõ về nội tình của sự việc, lại biết đó là hậu duệ của một người đã từng ra tay nuôi cả một Nhà nước, một Chính phủ vào cái thời buổi hồng hoang của cách mạng. Hơn nữa, tôi là người duy nhất có trách nhiệm và được quyền ký, vì tôi là Trưởng Đại diện của hãng.

Tôi kiểm tra lịch bay của máy bay trong tháng và dự định việc cấp vé FOC (ký hiệu của HK quốc tế, viết tắt của từ miễn phí) cho 5 người của gia đình con cháu ông bà Trịnh Văn Bô.

Vài ngày sau, hai ông Lương và Cương quay lại cơ quan sứ quán. Lần này, hai ông thông báo cho tôi biết, là đã làm đơn gửi các cấp để xin mượn tiền làm vốn sang Bungari theo kiện. Nhưng tôi không thấy hai ông trình cho tôi một chứng từ nào từ phía Nhà nước như tôi từng yêu cầu. Hai ông muốn tôi chia sẻ cái khó của gia đình, rằng chuyến đi không biết rồi sẽ đạt được gì? Sẽ kéo dài bao lâu? Và sẽ phải có bao nhiêu tiền để còn theo đuổi vụ kiện….?

Tàu điện số 10, một tuyến tàu điện quen thuộc của thủ đô Sôphia.

Tôi thông báo dự kiến ngày bay cho gia đình, tôi đồng ý đặc cách cho những trường hợp này được đem theo 50 kg hành lý một người và miễn phí (thông thường chỉ là 30 kg/người với HK. BALKAN).

Một tuần sau, gia đình đến nhận vé máy bay. Tôi lưu ý khi giao vé:

“Cháu đã làm tất cả khả năng khi trao đổi với hãng ở bên kia (Sôphia). Mỗi vé trị giá 450 USD đấy. Hành lý cháu cũng viết rõ số lượng trong vé rồi”.

Hai ông cảm ơn tôi và khoe:

“Cảm ơn cháu! Nhà nước cũng đồng ý cho gia đình được vay 5.000 (năm ngàn) Đôla Mỹ. Lúc đầu, ông Hồ Tế (Bộ Trưởng Tài chính) không chấp nhận. Chúng tôi đưa lên ông Đỗ Mười (Chủ tịch HHĐBT), ông ấy bảo:

Người ta từng đưa mình 5.000 (năm ngàn) lạng vàng còn được, mà bây giờ, có 5.000 USD mà cũng tiếc à?”.

Tôi chúc gia đình đi may mắn và sẽ đưa được hồn cốt của người cháu đích tôn về với quê hương, gia đình.

Tại sân bay Nội Bài, khi làm thủ tục bay, người Trưởng ca trực bộ phận hôm đó chứng kiến việc những hành khách này đi không mất tiền, hành lý quá cước nhiều như thế cũng không mất tiền… và người cán bộ đó đã cương quyết phản đối, không đồng ý khi cho rằng, tôi đã tùy tiện cho miễn phí số người nhiều lại còn quá nhiều hành lý miễn cước, đây là hành vi có tính lạm dụng chức quyền và sai quy định.

Người tôi nóng bừng, phần vì gần đến giờ máy bay cất cánh, phần vì bị nghi ngờ. Tôi biết tất cả những nhân viên và cán bộ của phía HKVN của ca trực hôm đó không hiểu mảy may nội tình sự việc, nhưng lúc này không phải là lúc để phân bua, tôi nói có phần gay gắt:

“Thứ nhất, các anh các chị, HKVN ấy, chỉ giữ vai trò là đại lý cho chúng tôi, mọi quyết định, tổn hại hay không tổn hại là hãng HK Bungari chúng tôi chịu trách nhiệm. Tôi yêu cầu khẩn trương để khách đi vì đã hết giờ làm thủ tục!”.

Người cán bộ nọ (tôi nhớ tên nhưng xin không nói ở đây) của HKVN nói dằn giọng:

“Vậy thì chúng tôi sẽ lập biên bản và anh phải ký vào!”.

Tôi khẳng định, kiểu gì tôi cũng ký!

Khi hoàn tất chuyến bay, tiễn chiếc TU 154 B vút lên trời, tôi quay lại quầy làm thủ tục cho hành khách để ký biên bản theo yêu cầu của cô cán bộ nọ của HKVN.

Ngày ấy, một ngày ở sân bay Nội Bài nhiều lắm cũng chỉ có từ 2 đến 3 chuyến bay quốc tế. Các nhân viên đang túm tụm giải lao. Đứng trước anh chị em, cùng người cán bộ nọ, tôi ôn tồn giải thích lý do gì mà tôi đã dám ký miễn phí toàn bộ?! Tôi nhắc lại câu nói của Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười đã nói về việc giúp gia đình mượn năm ngàn Đô la. Tất cả ồ lên ngạc nhiên…. Họ đã hiểu, và họ thú nhận:

“Chúng em chẳng biết gì về lịch sử!”.

 

NGUYỄN LÂN BÌNH                                                                   Hà Nội, 9/11/2017.

Comments

  1. Lương Tất Thắng

    Đúng là chiếc tràng kỷ độc nhất vô nhị, anh Bình đã mua lại được chưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *