Câu chuyện thứ hai – MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI!

Đây là bài viết số 2 trong 2 bài của chuyên mục Chuyện không định kể

Lời bộc bạch.

Thưa các quý vị và các bạn!

Đã xấp xỉ 90 năm đi qua, lịch sử văn hóa Việt Nam đã có vô vàn giai thoại, ở từng giai đoạn, luận bàn có lúc gay gắt về hai con người đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng đặc biệt, trong tiến trình hình thành nền văn học chữ Quốc ngữ, nền khoa học xã hội học, cùng với sự ra đời của văn hóa học ở Việt Nam trong thế kỷ 20.

Trước một Nguyễn Văn Vĩnh và một Phạm Quỳnh, người ta đã từng đưa ra những nhìn nhận, những đánh giá khác nhau có lúc khá tồi tệ về hai con người này. Người thì đứng từ góc độ chính trị, tư tưởng, người thì từ những định kiến được xây dựng qua con mắt phiến diện, mặc cảm, áp đặt, phủ nhận, duy ý chí, nhưng đa phần, đều có điểm xuất phát giống nhau, đó là vì, trong quá khứ,  hai cá thể được quan tâm này đã có quá nhiều những thể hiện quá mới lạ, quá đặc biệt, trái ngược với quan niệm về tập quán và phong tục ngàn đời của một dân tộc thuần nông, phong kiến.

Có một nhóm người nhận định, lại xuất phát từ mục đích phục vụ cho vai trò độc tôn của các lực lượng chính trị, muốn thâu tóm việc cai quản đất nước theo những chủ thuyết của cách mạng bạo lực, một loại chủ thuyết mau giành được kết quả hơn, so với phương thức khai dân trí, rồi mới là hậu dân sinh.

Thực tế, những người có những luận bàn đó, chưa khi nào họ đứng trên quan điểm lịch sử công minh, tinh thần văn hóa của một dân tộc biết coi trọng sự thật khách quan, nhìn nhận thấu đáo những hiện tượng xã hội với quan điểm duy vật, nhằm hướng đến phương châm xây dựng và bảo tồn những gì là tinh hoa của giống nòi, hiểu đó là cơ sở tạo dựng tính bền vững, ngay cả cho những kết quả giành được từ các cuộc cách mạng bạo lực.

Các chế độ chính trị khi đứng ở vị trí của quyền lực, họ có quyền làm những việc mà họ muốn theo nguyên tắc: sức mạnh nằm trong tay kẻ nắm chính quyền! Tuy nhiên, việc nêu lên những kết luận mang tính lịch sử đối với một con người cụ thể, mà chỉ dựa vào những tư liệu không đầy đủ, thậm chí chỉ mang tính tượng trưng, sẽ là một cái lỗi nặng đối với quy luật tiến hóa, là không thể được chấp nhận, và không xứng đáng với vai trò thay mặt lịch sử!

Nguyễn Văn Vĩnh – Phạm Quỳnh, nhìn từ góc độ ý thức hệ tư tưởng, là hai gương mặt đối lập, tuyệt nhiên, không thể như những nhận định ghi trong không ít nghị quyết của ĐCS Đông Dương trong những thập kỷ 30 và 40, và ĐLĐ VN ở những năm 50 và 60 ở thế kỷ trước. Đồng thời ở một góc khác, là những đối sách tàn nhẫn của chính phủ Thuộc địa vào những năm 30, họ luôn dị ứng với tất cả mọi yêu cầu về dân chủ, bình đẳng, và công khai của người dân, họ đã tìm mọi cách triệt hạ Nguyễn Văn Vĩnh do là người dám phất cao lá cờ của nền cộng hòa.

Nhận thức sai trái về Nguyễn Văn Vĩnh, trở thành một thực tế đưa đến hậu quả xấu của các thế hệ người Việt lớn lên và tồn tại trong chế độ VN XHCN.

Việc nhìn nhận sai về quá khứ lịch sử của một danh sĩ tiêu biểu, nhất là người đó lại là gương mặt gắn liền với lịch sử văn hóa, đối với các thế hệ đi sau, là sự triệt tiêu lòng tự tôn của một dân tộc, làm suy yếu khả năng phát huy niềm tự hào về truyền thống xây dựng một xã hội trí tuệ ở Việt Nam, vì người Việt Nam không phải chỉ có truyền thống chống giặc ngoại xâm, không phải chỉ biết có chiến đấu, mà còn có cả truyền thống đấu tranh, xây dựng một dân tộc hướng đến một xã hội phát triển trên nền tảng của văn hóa, đạo đức và tri thức, cội nguồn của mọi sự bền vững.

Đã có không ít những cá nhân, chịu ảnh hưởng của những nhận định sai trái trong lịch sử về Nguyễn Văn Vĩnh, bên cạnh những lý do nêu trên, còn có lý do, vì họ đã không được đọc, họ không được biết những tư liệu lịch sử liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh.

Nguyên nhân có một phần, là chủ trương của các cơ quan quyền lực, nhưng phần nặng hơn, dù là vô tình hay hữu ý, đó chính là sự đồng thuận với chính quyền Thực dân, kẻ đã tính được từ rất xa, cái ảnh hưởng của chữ viết tiếng Việt, cái tác động của những tư tưởng khoa học tiến bộ, cái vai trò lôi cuốn quần chúng của Nguyễn Văn Vĩnh, họ đã cấm Nguyễn Văn Vĩnh không được viết tiếng Việt từ năm 1931, đẩy ông đến việc muốn vận động đồng bào làm cách mạng, ông chỉ có thể viết bằng tiếng Pháp!

Và, thế là người Pháp Thực dân đã rất thành công trong một sách lược chính trị đối với việc hạ gục Nguyễn Văn Vĩnh không phải chỉ về thể chất, mà cả về danh tiếng, cách ly có hiệu quả giữa công chúng và tư tưởng Nguyễn Văn Vĩnh ở phương diện nhận thức.

Không rõ, những người làm tuyên giáo ở VN trong những giai đoạn trước đây, có tính đến hậu quả của sách lược này? Cái hậu quả đã kéo dài gần một thế kỷ qua.

Trong tâm lý xã hội, có không ít người nhận thức luôn xuất phát từ cảm tính, họ không có điều kiện, cùng lòng kiên nhẫn để nhìn nhận với vị thế của người đương thời, nên họ băn khoăn, không có lập trường rõ ràng khi nói đến Phạm Quỳnh. Chúng tôi hiểu những lý do của thực tế này qua tư liệu sưu tầm, xong chúng tôi không phải là những người có trách nhiệm để bạch hóa đề tài này trước xã hội.

Chúng tôi chỉ muốn chứng minh một lần và mãi mãi rằng, không có chuyện Nguyễn Văn Vĩnh là bồi bút của người Pháp Thực dân theo như cách đặt vấn đề của ĐCS ĐD trong văn kiện của Đảng, giai đoạn 1929-1935 (NXB Sự thật 1964, trang 290, 361, 421 và 437)!

Chúng tôi đăng bài viết này của Nguyễn Văn Vĩnh trong chuyên mục mới của trang tin, vì chúng tôi không có ý định đề cập đến những nội dung này, nếu các cơ quan có trách nhiệm của hai Nhà nước Việt và Pháp để tâm đúng mức đến đề tài Nguyễn Văn Vĩnh.

Bài viết này chỉ là một trong cả trăm bài viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh về đề tài xã hội, chính trị, nội chính, nó giúp người đọc nhìn thấy khá rõ những lý do mà vì sao các thể chế chính trị đã quyết tâm dập vùi, loại trừ và xóa bỏ Nguyễn Văn Vĩnh.

Nhờ nội dung của những di cảo này, các con trai của Nguyễn Văn Vĩnh đã cay đắng, phiền muộn từ bốn mươi, năm mươi năm trước, và chuyển ngữ sang tiếng Việt như một lời nhắc nhở thế hệ đi sau, rằng sự thật là gì ?

Chúng tôi biết, chất lượng chuyển ngữ và biên tập còn cách xa với nội hàm của tác tác giả muốn trình bày trong bài viết, song vì khả năng của chúng tôi bị giới hạn, nên rất mong bạn đọc độ thứ và chỉ bảo nếu thấy có điều gì cần lưu ý.

Trân trọng!

BBT. Tannamtu.com

Nguyễn Lân Bình

 

Thượng thư Bộ học Phạm Quỳnh

ÔNG PHẠM QUỲNH – THƯỢNG THƯ.

(M. Pham – Quynh ministre)

(L’Annam Nouveau No 183. 30/10/1932)

Đối với một người bạn đồng nghiệp, được bất ngờ đề bạt lên một địa vị cao quý như vậy, chúng tôi chỉ còn biết gửi tới những lời chúc mừng chân thành nhất.

Sự lựa chọn và quyết định của quan Toàn quyền, là một đánh giá rất cao dành cho một tài năng văn chương như của ông Phạm Quỳnh.

Đã có một số người chỉ trích gay gắt sự đề bạt này, nhưng với chúng tôi, vấn đề không phải như vậy, bởi lẽ chúng tôi cho rằng có thể đây là một điều tốt, khi người ta đặt bên cạnh một vị Vua của đất nước An Nam, một con người biết bảo vệ một cách xuất sắc nền quân chủ còn non trẻ, hiện đang chống lại ngay chính bản thân chúng tôi, những kẻ bị coi như kẻ thù, chỉ vì đã nói ra bằng lời, rằng chúng tôi không phải là những kẻ bị lừa dối.

Hẳn là, nếu Triều đình và những ông quan của bộ máy đó, chấp nhận một cách nghiêm túc, vai trò được gán đặt cho một Chính phủ của ngài Pasquier và ông Phạm Quỳnh, thì người ta chỉ còn cách chúc mừng cái thành công này mà thôi. Rõ ràng, còn ai có thể bảo vệ được tốt hơn cái chính thể của họ, ngoài một người văn sỹ xuất sắc, đã biết dùng những gì thiêng liêng nhất, cố đặt tên cho những việc, những vật không có thật. Qua đó, để sống theo một cách riêng, không cần quan tâm đến việc sẽ phải trả giá cho những cái tên hiệu mạo danh đó.

Quan Thượng thư Hoàng Trọng Phu, có lẽ là một vị quan hiếm hoi, nếu không định nói là duy nhất, đã hiểu được cái bản chất sâu xa của sự thật vĩ đại đó. Có thể vì thế, bao giờ ông cũng tỏ ra là người đỡ đầu có ý thức, che chở cho những ngôi sao mang danh, núp bóng dưới những từ ngữ bóng lộn đó, để cứu vãn được cái chế độ hiện thời.

Sự trung thành với lý tưởng đó của ông, có thể không có người thứ hai, đã được các vị quan trong triều đẩy lên đỉnh điểm khó mà tưởng tượng được. Quả thật, với lòng trung thành đó, nó đã làm ngậm miệng ngay cả lòng ghen tị, một tính cách rất phổ biến trong giới công chức người bản xứ, thậm chí, nó đã làm cho chính ông Hoàng Trọng Phu quên cả bản thân, vì đã từng là người được thăng quan vượt cấp với những cú nhẩy ngoạn mục trong ngạch quan chức, khi điểm xuất phát chỉ là một tuần phủ nhỏ nhoi ở Bắc Ninh.

Trong khi, ông Phạm Quỳnh, với đôi chân bé nhỏ, nhưng đã phá được các kỷ lục về nhảy cao, từ một người dân bình thường, vượt lên thành quan Thượng thư! Ông Phạm Quỳnh có thể mơ cao hơn, nhưng không bao giờ ông mơ thấy điều hôm nay.

Những ông thầy tướng đã đến để tìm hiểu về sự lạ lùng hấp dẫn này, đã không biết mộ tổ gần xa ở đâu có thể đưa đến cho ông Phạm những may mắn phi thường đến như vậy. Là kẻ hâm mộ tướng số, tôi cũng sẽ tự mình đi sâu hơn để tìm hiểu, để biết, mà đến Tả Ao cũng khó mà rõ được. Chết nỗi, nếu trong danh mục có những địa điểm tài tình này, những vùng đất được gọi là Tam Công, thì trên mảnh đất của đất nước An Nam này không thiếu. Tôi cũng khó tin được, những mảnh đất đó có thể tạo ra những điều danh giá đến mức bất thình lình, có một không hai ở những thời vận khác nhau, so với thời thế trong những cuộc đảo ngược chính quyền theo cách thô thiển mà người ta gọi là sự lật đổ.

Giờ thì tôi xin được thuật lại một vài những bình luận nên thơ của người dân An Nam, tại nơi diễn ra sự thăng tiến đầy tính bất ngờ, vẻ vang như vậy của người bạn đồng nghiệp của mình, sau khi tôi cũng đã hòa cùng vào sự mừng vui của bạn. Tôi cũng được phép, tự nâng mình cao hơn một chút so với những lời bình của thiên hạ, từ đó có thể tiếp tục cuộc tranh luận mà tôi đã khởi động, từ khi bạn tôi còn là một người viết văn mà hôm nay là ngài Thượng thư.

Thượng thư triều Nguyễn. Ngày 24/9/1932, Phạm Quỳnh được bổ nhiệm làm Thượng thư. (Ảnh: blog Phamton).

Tôi không dám phủ nhận cái óc thông minh của ông Phạm để giả thuyết, là đến một lúc nào đó, liệu có thể, ông lại không thể biết trước được những khó khăn, những trở ngại đang đón chờ ông? Dù là ở đâu, ông vẫn sẽ bị dồn ép vào chân tường!

Có thể đúng, là trong cái ý định của ngài Toàn quyền, trong cái chiến dịch lập hiến, việc chỉ định ông Phạm trở thành người vô địch chủ nghĩa, là để thử thách chính cái con người mà Chính phủ này đã tạo ra, đơn giản đó là những loại công cụ khác nhau, của những quá trình dài liên tục, trong việc thực hiện đường lối, chính sách đối với nền chính trị bản xứ, điều mà chúng tôi đã từng lên án một cách hợp pháp thẳng thắn, rằng đó là sự thiếu đạo đức.

Chúng tôi dám đảm bảo với nhà chức trách của nước Pháp và toàn thể nhân dân An Nam, rằng vị Vua của họ là người đứng đầu nhiễm nhiên, dễ điều khiển, chỉ cần với một chút những cố gắng thật lòng và niềm nở, là đủ để đưa tất cả đến chỗ mà Chính phủ Pháp muốn; những điều được coi là tế nhị trong quan hệ ngoại giao, không những chỉ là vô ích mà còn là sự có hại.

Vậy nhưng chúng tôi luôn tưởng rằng, ông Phạm thật lòng và chân thành với động cơ mong muốn thực hiện những ý tưởng cá nhân, mà vẫn tỏ ra như thực hiện đòi hỏi đường lối của Phòng Chính trị, mà tôi hiểu đó là Phủ Toàn quyền, cho dù hiểu rõ những bản chất của họ, song vẫn vui vẻ thực hiện cuộc thí nhiệm này.

Như thế, họ sẽ làm gì, hoặc sẽ thử làm gì đó? Họ cố gắng để lấy lại cho Nhà vua vai trò thật sự trong việc điều khiển một đất nước (cai trị chỉ là nói quá lên thôi); và muốn chứng minh một thực tế, là cả hai bộ máy chính quyền đều đang song song tồn tại, rồi chứng tỏ rằng, Nhà Vua của An Nam cũng có quyền hành. Trong khi đó, nó chỉ là hình thức và có tính lễ tân xã giao. Điều này, đã đẩy chúng ta đến chỗ phải gượng cười thay vì phải nhăn mặt, đặc biệt là đất nước đang trong cơn chấn động với sự cùng khổ của người dân.

Cố vấn của Nhà Vua có cấp bậc là Thượng thư. Ông Phạm sẽ phát biểu trước Hội đồng Cơ mật với một chất giọng đầy quyền lực kèm cả sự hiểu biết, mà một bên là sự hậu thuẫn của Đức Vua, còn bên kia là sự ủng hộ của Chính phủ Thuộc địa.

Như vậy, một trong hai điều sau đây sẽ sảy ra:

Hoặc là ảnh hưởng của ông Phạm Quỳnh trên thực tế, sẽ áp đảo và đánh bại được những toan tính và những âm mưu nào đó mà người ta đã nhìn thấy từ trước. Lúc đó, ông ta sẽ nhận ra những giá trị đạt được chỉ có tác dụng trong không trung. Bởi lẽ, nên cần nhớ rằng, chức năng của cái Triều đình đó là gì? Nó có được những thực quyền gì trong hoạt động điều hành không?

Thực ra, phải chăng, chẳng thấy có gì ngoài những công việc chỉ mang tính lễ tân, phân phối, chia chác đôi ba lợi ích, đề bạt những chức tước cho các quan lại trong phạm vi một ông Vua được quyền ban phát? Còn như, với lòng ngay thẳng cùng với tính ngây ngô nguyên thủy của một người trí thức, sẽ đẩy ông ta vào những cái bung xung của các ông trùm chuyên nghĩ ra những chuyện giật gân, để dễ dàng xỏ mũi mọi dạng hình công việc của cái triều đình này, nơi mà chẳng còn thấy có việc gì được gọi là việc đứng đắn, những loại hình công việc nhất thiết đòi hỏi người thực hiện, phải là người có những đức tính, phẩm chất của người chí công.

Ngày đó, những cái đó, nó sẽ dắt chính ông đến với những điều tức giận, rồi vỡ mộng để nhận ra, những ý kiến của chúng tôi là duy nhất đúng.

Khó có gì trở nên tốt đẹp với một Chính phủ hiện tại với đầy vết nhơ, hậu quả của những thói xấu chuyên gây ra những điều cản trở. Một cái Chính phủ sống ký sinh tồn tại do sự thoái hóa đưa lại. Tất cả những thứ được gọi là vĩ đại, chỉ là trò cười trong bối cảnh hiện nay.

Có lẽ, giá trị duy nhất dành cho vị Hoàng Đế của đất nước An Nam lúc này, chỉ còn là một thứ tinh thần danh nghĩa, đúng như những gì chúng tôi từng tuyên bố.

 

NGUYỄN VĂN VĨNH

Sưu tầm và dịch: Nguyễn Kỳ.

Hiệu đính kỹ thuật: Nguyễn Lân Bình.

Bài báo trên Annam Nouveau No 183. 30/10/1932

 

 

Các bài trong chuyên mục<< Câu chuyện thứ nhất – CHUYỆN BUỒN CỦA NGƯỜI HÂM MỘ NGUYỄN VĂN VĨNH

Comments

  1. nghiem trong hanh

    Đây là vấn đề lớn ,không dễ hiểu .Qua bài dịch ,ta thấy rõ hơn về bản chất thật của ông Phạm Quỳnh .Một người tài năng ,đầy tham vọng chính trị .Khác hẳn với quan điểm của Nguyễn văn Vĩnh đối với chính quyền đương thời .Cảm ơn tác giả biên tập .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *