Nguyễn Lân…. TÔI.

Thưa các quý vị và các ban!

Suốt trong tháng Tám vừa qua, công luận và dư luận ở Việt Nam bàn rất nhiều về cuốn sách đồ sộ gần 700 trang của tác giả Hoàng Tuấn Công, nhận xét, đánh giá và chứng minh những nội dung không hợp lý trong cuốn từ điển tiếng Việt của giáo sư Nguyễn Lân.

Nhân danh là người phụ trách trang thông tin chuyên đề về học giả Nguyễn Văn Vĩnh (Tannamtu.com), người được lịch sử mệnh danh là kẻ tiên phong trong quá trình vận động toàn dân Việt Nam tham gia vào công cuộc cách mạng sử dụng chữ Quốc ngữ, thay thế chữ Hán, chữ Nôm ở giai đoạn đầu thế kỷ XX, chúng tôi nhận thấy đề tài nêu trên, có liên quan ở mặt nào đó đến sự nghiệp con chữ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Điều lạ lùng nữa, là nó liên quan đến cả tên đệm giữa thế hệ các cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, và các con, cháu của giáo sư Nguyễn Lân, người có sản phẩm nằm trong Cụm công trình về giáo dục học và từ điển tiếng Việt.

Nhằm đóng góp với nền khoa học ngôn ngữ, với những tiến trình phát triển của lịch sử tiếng Việt, chúng tôi đã và đang biên tập để xuất bản một cuốn sách, bao gồm các bài viết chứa đựng những kiến thức sâu sắc và khoa học của học giả Nguyễn Văn Vĩnh về tiếng Việt và chữ viết tiếng Việt, mà trong đó ngoài nội dung nói về từ và ngữ, còn có đề cập các nguyên tắc ngữ pháp nói chung đối với chữ Quốc ngữ. Mục đích để đảm bảo cho tiếng Việt thực sự chặt chẽ, khúc triết, trong sáng và giàu khả năng thể hiện mọi cảm xúc tinh thần, nhằm chuyển tải những kiến thức tiến bộ của nhân loại, tạo ra sức mạnh trí tuệ nhờ thứ chữ viết riêng của người Việt.

Nguyễn Lân Chỉ (1928 – 2012), cháu đích tôn của học giả Nguyễn Văn Vĩnh

  Những bài viết sẽ có trong cuốn sách, là những bài đã được đăng trên các báo bằng tiếng Việt và tiếng Pháp ở Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX, giai đoạn mà chữ viết tiếng Việt còn rất “hoang sơ”, lệ thuộc rất nhiều vào giọng nói, cách phát âm, ngữ nghĩa địa phương của từng vùng miền ở Việt Nam. Những năm tháng trở nên quan trọng này của chữ Quốc ngữ, vì nó chứa đựng cả những va chạm giữa tập quán, thói quen và thổ ngữ ở cả ba miền đất nước, đã tác động đến việc hình thành hệ thống tiếng Việt thống nhất toàn cõi Việt Nam. Đồng thời cũng là quá trình tự tiến hóa, tự hoàn thiện, dưới tác động của các nhân sĩ xuất chúng, những nhà tri thức yêu nước đích thực, đã hết lòng, tận tâm vì một nền văn hóa độc lập, không chấp nhận sự lệ thuộc vào chiến lược chi phối đầy mưu mô của các thế lực ngoại bang, từng dày công theo đuổi việc thôn tính đất nước và dân tộc này bằng con đường văn hóa.

Thành công của chữ Quốc ngữ, là minh chứng của sự đấu tranh mang tính sống còn với Hán văn và Pháp văn, dẫn đến việc quyết định số phận của thứ chữ viết dưới dạng La Tinh hóa của người Việt, trở thành văn tự và chữ viết chính thức của dân tộc Việt Nam.

Vì không phải chuyên môn, trong những lời trình bày ở đây, chúng tôi không có ý định đề cập đến sự “đụng độ” khoa học hiện nay giữa hai thế hệ (Hoàng Tuấn Công – Nguyễn Lân), hai “thế mạnh” khó cưỡng đối với xã hội hiện tại, mà chúng tôi chỉ muốn thông qua sự kiện này, có lời với công chúng để tránh việc nhầm lẫn về việc các cháu nội là cháu trai của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, cũng có tên đệm giống các con trai của giáo sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn từ điển gây nhiều sự ồn ào, ngạc nhiên trong đời sống khoa học ở Việt Nam suốt những năm qua.

Nguồn cơn và những quy tắc có chủ đích mà học giả Nguyễn Văn Vĩnh áp dụng cho việc đặt tên các con, các cháu và các chắt cả trai lẫn gái của mình, trong đó có hai chữ “NHƯỢC” và “LÂN”, là những cái tên ít gặp, được chúng tôi trình bày trong lời nói đầu của cuốn sách sắp được xuất bản của Nhà Xuất bản Phụ Nữ có tên: “GIỎ NHÀ AI, QUAI NHÀ NẤY”, gồm toàn bộ các sáng tác trong mọi lĩnh vực của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp.

Một lớp học thời Pháp thuộc. (internet)

Vì liên quan đến sự kiện nêu trên, đã quá một lần, chúng tôi nhận được đề nghị từ một số người qua điện thoại, mong muốn được trao đổi về đề tài cuốn từ điển của giáo sư Nguyễn Lân, do thấy tôi có tên đệm là “LÂN”! Điều này đặt tôi vào tâm lý ám ảnh mỗi khi nhớ đến câu chuyện của người anh họ của mình là Tiến sĩ, bác sĩ đầu nghành về dinh dưỡng Nguyễn Lân Đính (1931-2016), đã kể cho tôi và các em của ông về kỷ niệm với ông giáo Nguyễn Lân như sau:

“Hồi anh còn học trường Bưởi (Chu Văn An), một hôm đến giờ lên lớp của ông Nguyễn Lân, sau khi vào lớp học, ông Nguyễn Lân đến đứng trước mặt anh (vì anh ngồi bàn đầu) và hỏi thế này:

 “Này, cậu là Nguyễn Lân Đính à? Nhà cậu là thế nào mà lại đặt tên cậu là Lân Đính??? Tôi là Nguyễn Lân, vì thế các con tôi đều có tên là Nguyễn Lân này, Nguyễn Lân kia….”

 Anh đã từng rất buồn khi thấy bị hỏi như vậy. Tại sao ông ấy lại hỏi mình thế chứ?Và rồi từ ngày đó trở đi, anh quyết định, mỗi khi viêt tên mình, anh đều đặt dấu gạch ngang vào giữa hai chữ Lân và Đính (Nguyễn Lân – Đính)…”.

Để biết rõ hơn lý do chúng tôi trình bày câu chuyện này, chúng tôi xin được gửi lại các quý vị và các bạn độc giả của trang tin Tannamtu bài viết của tác giả Hoàng Dũng, đăng trên báo Phụ Nữ TPHCM, ra ngày 21/8/2017, giúp mọi người cùng hiểu thêm về nội tình của cuộc đụng đầu văn hóa gay gắt này.

http://phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/gs-nguyen-lan-va-tac-gia-hoang-tuan-cong-mot-tre-mot-gia-va-mot-cau-hoi-108024/

Trân trọng!

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Comments

  1. nghiem trong hanh

    Tất cả do bệnh tự phụ ,tự cho mình là bố thiên hạ .Ông ấy là ai mà coi thường người khác vậy? Thế mới biết : Thiên hạ mới là tài .Đâu phải cứ giáo sư ,tiến sĩ là đồ thật cả .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *