GIỚI THIỆU SÁCH MỚI – phần 1

Hà Nội, 26/8/2017

Kính thưa các quý vị và các bạn!

Đã qua một khoảng thời gian khá dài, kể từ năm 2013, Nhà Xuất bản Tri thức, cơ quan xuất bản đầu tiên ở nước Việt Nam hòa bình, đã cho phát hành những cuốn sách đầu tiên về Nguyễn Văn Vĩnh và của Nguyễn Văn Vĩnh. Nhìn ở góc độ lịch sử xã hội, đó là một sự kiện tạo dấu ấn quan trọng, trong việc nhìn nhận và đánh giá về một danh nhân cực kỳ cá biệt, người đã để lại những di sản văn hóa đồ sộ, cùng với những hệ lụy dai dẳng từ con mắt đố kỵ của một xã hội tiểu nông lạc hậu kém phát triển. Những di sản của Nguyễn Văn Vĩnh, thể hiện sự dâng hiến đầy giá trị và nhiều ý nghĩa, trong tiến trình hình thành nền văn học chữ Quốc ngữ ở Việt Nam.

Ngoài cuốn “Nguyễn Văn Vĩnh là ai?” đã được ấn hành năm 2013, bộ sách “Lời Người Man di hiện đại” bao gồm 14 tập với các lĩnh vực mà sinh thời Nguyễn Văn Vĩnh đã đề cập trong quá trình lao động, nghiên cứu, khảo nghiệm và viết, nhằm đem đến một sự đổi thay trong ý thức tư duy của một dân tộc, cơ sở để xây dựng một xã hội dân chủ, phát triển, thông qua tri thức và trí tuệ, hướng đến việc tạo dựng một quốc gia hùng cường với một dân tộc tiến bộ, mong có vị trí xứng đáng trong khu vực Á châu và trường Quốc tế.

Vì rất nhiều những lý do không dễ để bộc lộ, rằng vì sao từ 3 năm nay, vẫn chưa thấy tập sách tiếp theo của Nguyễn Văn Vĩnh ra đời?! Gần đây, nhờ những cơ duyên với thế giới văn hóa, chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận cụ thể với Nhà Xuất bản Phụ nữ, và quyết định phát hành hai cuốn sách mới vào quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

Chúng tôi vô cùng vui mừng và vinh dự xin thông báo với các quý vị, và bạn bè gần xa, cuốn sách thứ nhất mang tên “NHỜI ĐÀN BÀ”.

—————————–

Cuốn “NHỜI ĐÀN BÀ” bao gồm các bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh về một chuyên mục mà vào thời điểm lịch sử khi đặt bút, lịch sử văn hóa Việt Nam chưa bao giờ, xã hội chính thức đặt vấn đề bênh vực, bảo vệ, chăm sóc và đề cao vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống. Ngược lại, dưới chế độ phong kiến kéo dài, người phụ nữ Việt Nam luôn chỉ được coi là “phụ”, là thứ yếu, là sự yếm thế mặc nhiên, và là công cụ để phục vụ cho cái xã hội do kẻ khác giới áp đặt.

Xót sa và bất bình với thực tế đó, lo lắng tìm cách thay đổi thực tế đó, Nguyễn Văn Vĩnh đã quyết định đặt vấn đề phụ nữ một cách hệ thống trước xã hội, bằng một phương thức hoàn toàn mới đối với người dân An Nam, đó là chữ viết và báo chí.

Việc dân tộc Việt Nam chưa có chữ viết chính thức thời đó, là trở ngại lớn nhất khi muốn phổ biến những kiến thức mới cho người dân. Không thể chỉ dựa vào những tiến bộ của nhân loại, hoặc thuyết phục dân chúng bằng lý lẽ nói miệng (nay gọi là lý thuyết). Nguyễn Văn Vĩnh đã dựa vào thực trạng cuộc sống của người dân nước Nam, dựa vào những thói quen hàng ngày của con dân Việt, để khơi dậy lòng trắc ẩn, đánh thức cái tính người trong việc nhìn nhận những thiệt thòi, bất công trong ứng xử của xã hội đối với người đẻ ra mình, nuôi mình, những người mà tất cả đều gọi là mẹ, là chị, là em và là vợ …. bằng cách phải làm bằng mọi giá để đồng bào có chữ, mà phải là thứ chữ dễ hiểu, dễ học, khôn dại đều học được, từ đó sử dụng báo chí làm công cụ, để thực hiện cuộc cải cách do mình sắp đặt.

Khi Nguyễn Văn Vĩnh đặt bút viết chuyên mục này, ông mới chỉ 25 tuổi, nhưng cái lương tâm, cái nhãn quan xã hội và có cả cái tham vọng muốn cải tạo giống nòi bắt đầu từ phụ nữ, đã đẩy ông miệt mài đi suốt cuộc đời mình bằng mọi khả năng Trời cho, và đề tài phụ nữ đã theo đuổi ông cho đến tận cuối đời, khi ông 54 tuổi.

 

Cảnh sinh hoạt của người dân đô thị (Hà Nội ngày xưa),

đứng chờ gánh nước từ máy nước công cộng trên vỉa hè,cũng lại chỉ thấy đàn bà luôn bận rộn và vất vả….

Nội dung cuốn sách.

Cuốn sách “NHỜI ĐÀN BÀ” được chia thành ba phần với ba giai đoạn, từ 1907 qua 1913 và đến 1935. Các bài viết xoay quanh thân phận cực nhọc của người con gái, cái kiếp chịu nhục của người đàn bà, và để thoát ra khỏi cái thực cảnh đó, người phụ nữ An Nam nên làm gì và làm thế nào?!

Cuốn sách được bố cục thành ba phần, không phải chỉ để người đọc thấy Nguyễn Văn Vĩnh đã kiên nhẫn, quyết tâm bảo vệ, bênh vực và hướng dẫn người phụ nữ hiểu cái quyền của họ, bên cạnh đó, người đọc còn được chứng kiến thái độ của tác giả đối với nữ giới, được thay đổi, và phát triển ra sao trước những biến động của một xã hội chịu quá nhiều sức ép phải đổi thay, cùng sự vây hãm của các loại tư tưởng cổ hủ, rồi cả những loại tư tưởng cam chịu, tìm cách xâm nhập, bao phủ lên số phận của dân tộc Việt như thế nào.

Tất cả các bài báo trong chuyên mục đều được ký tên ĐÀO THỊ LOAN.  Cá biệt, để tạo diễn đàn có tính tương tác với người đọc, tác giả cố tình đặt, hoặc mượn danh của bà này, cô kia…. Theo thiển ý của chúng tôi, việc lấy bút danh ĐÀO THỊ LOAN ở chuyên mục này của Nguyễn Văn Vĩnh, có mấy lý do sau đây:

1 – Năm 1907, cả xã hội đều tuyệt nhiên chưa có khái niệm về phạm trù báo chí, xa lạ với những thuật ngữ của người làm báo, như tòa soạn báo, bản báo, nhà báo, và tiếng Việt thì có nhưng chữ Việt chưa có chỗ đứng trong đời sống hàng ngày. Nguyễn Văn Vĩnh còn đang là viên chức, nói tiếng Tây nhiều hơn tiếng Việt. Vậy nhưng lần đầu tiên khi chính thức vào làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh lại được cử ngay làm Chủ bút, phụ trách phần chữ Quốc ngữ của “Đăng Cổ Tùng Báo” (tờ báo có ½ là Hán văn), đây là một sự xác nhận của định mệnh, của cuộc đời một con người.

Thực tế này, đã làm cho Nguyễn Văn Vĩnh mãn nguyện do trước đó một năm, Nguyễn Văn Vĩnh đã từng viết thư từ Mác Xây – Pháp, chia sẻ ý định này với người bạn thân là Phạm Duy Tốn (1881 – 1924). Chính nhờ sự đắc ý này, nên Nguyễn Văn Vĩnh đã tỏ ra rất phấn khích, nỗ lực trong việc xây dựng những nội dung phong phú, tạo nên tính hấp dẫn của một tờ báo. Ông tin, rằng những hình thức mới mẻ và lạ về kiến thức được nêu trong tờ báo, lần đầu tiên xuất hiện trong đời sống của người dân, sẽ lôi kéo được công chúng để tâm đến con chữ, phục vụ ý đồ quảng bá chữ viết tiếng Việt bằng mẫu tự La Tinh. Thực hiện chủ trương của Đông Kinh Nghĩa Thục, cạnh tranh với chữ Hán, chữ Nôm, giành vị thế dẫn đầu, tạo sức ép, thuyết phục bộ máy cai trị công nhận sự tiện lợi, phù hợp, để đặt chữ Quốc ngữ ở vị trí chính thức là văn tự của người Việt.

2 – Năm 1907, trong không khí của xã hội đòi thay đổi, đòi cải cách với đỉnh cao là Phong trào ĐKNT, Nguyễn Văn Vĩnh sau khi đã có hai người con trai đầu, khi có người con thứ ba là con gái, hai vợ chồng ông đã tỏ ra sung sướng cao độ, ông bà đặt tên con là NGUYỄN THỊ LOAN. Đọc những gì Nguyễn Văn Vĩnh viết, mọi người sẽ nhận thấy, cả hai ông bà đều rất thương và yêu các con gái. Việc lập chuyên mục về đàn bà trên tờ báo đầu tiên in bằng tiếng Việt, và lấy bút danh tên người con gái đầu lòng là thể hiện tính cách của tác giả, nhưng họ lại là ĐÀO.

“ĐÀO”, trong tiếng Việt xưa còn là ẩn ý ám chỉ thân, phận con gái, thí dụ: “đào kép”, đào”, “đào nương”, hoặc như trong câu nói: “Có đào nào đứng đợi ông ngoài kia kìa”. Bút danh ĐÀO THỊ LOAN được tạm hiểu là như vậy.

Tuy nhiên, đến những năm 30, thế kỷ trước, những bài viết bằng tiếng Pháp trong mọi chuyên mục của tờ báo “L’Annam Nouveau – Nước Nam Mới”, đều được tác giả ghi rõ: NGUYỄN VĂN VĨNH.

Người biên tập chia thành ba phần, còn có mục đích giúp người đọc chứng kiến sự “vật lộn” của tiếng Việt, của con chữ, của cuộc cách mạng đi tìm đến vị trí độc tôn của chữ Quốc ngữ được thể hiện trong các bài viết qua các thời kỳ. Vì vậy, công tác biên tập đã được thực hiện một cách tuyệt đối cẩn trọng khi chép sao các bài viết từ những văn bản gốc, nhằm đảm bảo cho những ai quan tâm, hình dung được cái sự gập ghềnh trên đường tiến hóa của thứ chữ viết mà hôm nay, tất cả chúng ta đều coi là chuyện “bình thường”.

Riêng ở phần ba của cuốn sách, gồm một số bài Nguyễn Văn Vĩnh viết bằng Pháp văn, do từ năm 1931, ông bị Nhà Cầm quyền cấm viết và xuất bản các ấn phẩm bằng tiếng Việt.

Đọc các bài viết bằng tiếng Pháp trong chuyên mục về phụ nữ của Nguyễn Văn Vĩnh, người đọc sẽ được chứng kiến sự chín trong tư duy của tác giả về các vấn đề xã hội, nhất là khi trong các bài viết bộc lộ những đòi hỏi có tính chính trị đối với vị trí của nữ giới, với người dân Việt sau một quá trình dài, chịu sự va đập trong xung đột của các loại hình tư tưởng. Sự mệt mỏi và căng thẳng, hệ quả của các mâu thuẫn trong quan hệ xã hội mà điển hình nhất, là sự đối đầu giữa tư duy phong kiến, được biến thành “phong tục” với khuynh hướng tân học, có tính cách mạng, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Thực tế này đã làm khủng hoảng thêm việc định hướng trong việc đi tìm một hình mẫu tồn tại và phát triển của Việt Nam lúc đó.

Nhìn lại, những nội dung của Nguyễn Văn Vĩnh viết về phụ nữ trong chuyên mục, chúng ta thấy đã từ lâu, đề tài này đã từng được các thế hệ người Việt quan tâm, và đề cao. Tuy nhiên, để hệ thống lại, tạo dựng được hình ảnh đặc trưng của người phụ nữ với những kiến thức thường thức tối thiểu, là việc cần cho thân phận người con gái. Cuốn sách NHỜI ĐÀN BÀ sẽ làm hài lòng người đọc về lâu dài, trong mọi hoàn cảnh cũng như trong những điều kiện cuộc sống khác nhau.

Tóm lại, với cuốn sách này, người đọc một lần nữa, sẽ được chứng kiến những lý do mà Nguyễn Văn Vĩnh đã lao tâm khổ tứ để dốc lòng với công cuộc cải cách xã hội và giải phóng dân tộc. Theo Nguyễn Văn Vĩnh, muốn có một xã hội phát triển, một dân tộc tiến bộ, một giống nòi khỏe mạnh, mọi việc phải được xây dựng và bắt nguồn từ đàn bà. Một quốc gia có nữ giới văn minh, phát triển, cùng với một thể chất tốt, quốc gia đó sẽ có một giống nòi hùng mạnh.

Minh họa cho những quan điểm này, chúng tôi xin trích dẫn một vài đoạn văn mà Nguyễn Văn Vĩnh đã nêu trong các bài viết của mình cách đây hơn 100 năm trước.

Ai chưa nghe nói đến từ “lam lũ”, xin hãy nhìn bức ảnh từ đầu thế kỷ XX,

chụp người mẹ và các con nhỏ của mình, càng thấy cái phận đàn bà cơ cực đến ngần nào.

Trích dẫn minh họa.

– “Người con gái lòng chưa yêu ai, là quý như thần tiên, người đàn ông nào chưa nậy được cái nụ cười, mà dám xâm phạm vào là người vũ-phu”

– “Cứ bảo làm sao đàn ông nước Nam ngu? Đời người học-hành chỉ được có một thời: là từ 16, 17 đến 25, còn bé là chỉ để học vỡ lòng cho quen, ấy thế mà chưa đến tuổi hay ấy, đã phải lo ngay đến việc nhà. Tuổi ấy cũng có kẻ nói là tuổi nhân-tình, là tuổi thở giài, là tuổi đêm nằm không ngủ. Thực phải, nhưng người hay cũng vì nhân-tình. Giai hai mươi tuổi vợ chưa có học-thức thông minh, nhiệt-thành ái-quốc, mà lại còn được ganh nhau com mắt cô nọ cô kia nhìn đến, thầm yêu thì lại càng gắng sức khoe tài khoe trí. Quả một nước hay dở là ở mắt con gái!”.

Hủ lậu thứ hai là: quan niệm việc sinh đẻ là việc riêng của đàn bà không đáng để các ông chú ý, nên sau khi sinh nở bà mẹ vừa hoàn thành một nhiệm vụ vinh quang nhưng rất khó nhọc lại phải chịu vào một nơi tối tăm khuất mắt các ông, để các ông khỏi bị sui, những ngày nằm bếp này thật phản khoa học; bất kỳ thời tiết thế nào, cứ phải đóng kín cửa, cứ phải có thau đồng dưới giường, đồ dùng thì cũ kỹ trong điều kiện mẹ con đều mới sinh nở, sinh hoạt không bình thường làm sao tránh khỏi không khí nặng nề hôi hám.

“Có thương (bị thương. B/t) thì cốt giữ chỗ thương cho sạch, dùng những thứ thuốc trừ trùng như thuốc tím của tây, thường gọi là thuốc Be-măng (Permangnate de polasse) mà rửa luôn đi, thì không sưng không đau hà tất phải nhịn ăn cho nó xanh xao gầy mòn người đi, phải nên biết rằng: người mạnh thì như một cái thành vững giữ với giặc bệnh, mà người yếu thì không chống lại được với những vi-trùng”.

– “Như vậy thời em tưởng cái đường ở sạch, không ai phải dạy chị em chúng tôi, duy chỉ có lúc thai nghén, vị mấy điều kiêng khem nhầm, hà-tiện vụng, mà hóa ra nơi mẹ con ngủ có hai mùi: Một là mùi khai nước đái, hai là mùi hôi sữa. Mùi nước đái là vì hà tiện lót (tã lót. B/t), cứ si trẻ đái ngay chân giường, bảo rằng nước đái trẻ như nước lã, đái một chốc nó khô đi có làm sao. Mùi hôi sữa là vì kiêng không dám cho sữa chảy ra ngoài. Con bú có ướt đầu vú thì lấy yếm mà trùi, rồi không thay ngay đi. Sữa để đọng độ một giờ thì chua ra”.

“Bán buôn thì ít, trăm nghìn đổ đi như bỡn. Thì giờ chẳng quản bỏ hoài. Suốt đêm nọ đến đêm kia, mồm miệng chỉ văng câu nói tục.

Nào tháu-cáy, nào giâm-giường, những tiếng đâu ma mãnh lạ tai!

Thằng nào già thằng ấy ăn, túi ông đẫy, hai đôi còm bắt thằng mun-sấu. Đứa nào non đứa ấy chịu, tiền ta hên, ba ông lão thua đứa trộm-gà.

Vòng-tay, ú-mần, méo-miệng, cậu-bồi, những tiếng chi chi nghe đã khó chịu. Tiếng An-nam chỉ thấy giầu thêm những chữ ấy thôi. (cách xưng tên quân bài, tiếng lóng khi đánh bài, đánh bạc. B/t).

Những tệ ấy, phải có chị em bàn nhau tìm cách trị mới xong”.

Trong một bài viết tháng 10 năm 1907, trên “Đăng Cổ Tùng Báo” Nguyễn Văn Vĩnh đã khẳng định:

– “Việc giáo-dục nước Nam phải bắt đầu từ con gái”.

Cuốn sách NHỜI ĐÀN BÀ do NXB Phụ Nữ ấn hành.

Khổ sách 13 x 20,5 cm. Sách dày khoảng trên dưới 320 trang.

Sưu tầm: Nguyễn Phổ, Nguyễn Kỳ, Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Hồ và Nguyễn Lân Bình.

Biên tập, hiệu đính kỹ thuật và chú giải: Nguyễn Lân Bình.

Người dịch bài tiếng Pháp: Nguyễn Như Phong.

Dự kiến nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2017.

Trân trọng!

BBT. Tannamtu.com

Chủ nhiệm: NGUYỄN LÂN BÌNH.

 

Comments

  1. nghiem trong hanh

    Chuyên mục này sẽ rất hấp dẫn .Cụ Vĩnh đầy thương cảm khi viết về số phận của người đàn bà nước Nam đầu thế kỷ 20 .Thật bất công do truyền thống cổ hủ lạc hậu gây nên nỗi khổ truyền kiếp cho người dàn bà .Cuốn sách sấp xuất bản chắc chắn sẽ thành công .Xin cảm ơn tác giả .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *