Giỗ bác gái Nguyễn Thị Nội.

(Viết cho những người thân)

Cha tôi, Nguyễn Dực (1921 – 2000), có những bốn người chị gái và một em gái. Thật sót xa, vì ba người chị đầu và cô em gái đều mất từ lúc còn rất trẻ.

Chúng tôi, thế hệ các cháu chỉ có đôi người biết chút chút về các cô, còn lại, chúng tôi chỉ được nghe cha mẹ mình kể lại vài ba giai thoại về các bác gái của mình.

Năm 2007, người con gái duy nhất còn lại của ông nội tôi là Nguyễn Thị Mười (1919 – 2013, sát trên cha tôi), sống trong Sài Gòn, bà quyết định trao lại cho tôi những bức ảnh gia đình mà bà còn giữ, với lý do: “Bác gửi cho Bình những bức ảnh này, Bình giữ nhé, Bình giữ là đúng nhất, bác rất tin Bình!”.

Tôi cảm động không phải chỉ vì được bác mình tin tưởng, mà xúc động hơn, là được nhìn thấy những người thân của mình qua ảnh, nhưng là những bức ảnh cực kỳ chất lượng và nguyên gốc. Những bức ảnh đầy thần thái nhờ cái người bấm máy, một điều không dành cho tất cả những người chụp ảnh. Bác tôi còn cẩn thận chú thích đằng sau một số bức ảnh của gia tộc chúng tôi, để giúp chúng tôi biết ai, đứng chỗ nào trên ảnh, cùng với lưu ý bức ảnh được chụp năm nào, ở đâu?!

Ấn tượng nhất với tôi, là bức ảnh chụp ba bác gái khi các bác mới ngoài 20 tuổi. Bác nào cũng đẹp, đẹp một cách nền nã, dịu dàng. Tôi khoe với mọi người kèm theo một vài giai thoại về từng người mà tôi tiếp thu được từ các bậc cha chú trong nhà kể lại.

Bà Nguyễn Thị Nội ( 1910 – 1932)

Ngày ấy (mới chỉ cách đây 10 năm), tôi đã biết viết đâu, hơn nữa vốn là kẻ lớn chậm, nên ý thức về gia tộc và những người thân xuất hiện rất muộn. Cả một quãng đời sung sức, dôi dư năng lượng còn mải mê với thế sự, à ơi với cuộc đời, cộng với hàng thập kỷ, cả gia tộc chúng tôi sống trong sự “miệt thị” của xã hội, vì có ông nội là bồi bút cho Tây, và bác ruột (Nguyễn Phổ 1917 – 1997) là gián điệp của Mỹ, phải đi tù….

 ————————

Rồi một hôm, tình cờ đến mức kỳ quặc, tôi gặp một người cao tuổi trong một lần giỗ chạp gì đó. Những người liên quan đến tôi đứng ra giới thiệu với người cao tuổi đó, rằng tôi là cháu nội cụ Nguyễn Văn Vĩnh… Người cao tuổi đó tròn mắt, hét to lên rằng: “Ôi, ôi… thế à?! Thế anh là con ông nào? Sao vô lý thế? Tại sao bao lâu nay tôi lại không biết anh nhỉ….?”.

Tôi thưa gửi với một thái độ tự tin và tự hào, nhất là khi chính người cao tuổi đó cho biết rằng ông là luật sư, ông có hai quốc tịch Việt và Pháp, mặc dù đã trên 80 tuổi, nhưng ông vẫn làm việc tại Văn phòng Luật mà đóng tại khách sạn METROPOL ở Hà Nội, ông đưa tôi cái cácvizít, tên ông là Dương Văn Đàm.

Ông bảo tôi:

“Anh đang uống gì đấy? Rượu Cô Nhắc à, tốt, rót cho tôi đi để mình chạm cốc nhé!”.

Giờ thì đến lượt tôi trố mắt, bởi lẽ với một người già trên 80, nói năng lưu loát, hào khí phừng phừng, và lại đòi uống Cô Nhắc…. Hay quá, tôi cũng nói to lên:

“Ôi, hay quá, con phục bác quá…”.

Hai người chúng tôi thích thú, vừa là sự hội ngộ vô tình, vừa là chai rượu hôm đó quá ngon (tôi chắc chắn không phải mua ở chợ Hàng Da).

Ông Luật sư kể cho tôi nghe nhiều chuyện ngày xưa. Ông hỏi thăm tôi về một vài người bác của mình. Nhưng đột ngột nhất, khi ông xuống giọng, nói vừa đủ để tôi nghe. Ông bảo tôi thế này:

“Anh Bình này, anh có biết gì về các bác gái của anh không, các con gái của cụ Vĩnh ấy? Đến từng này tuổi rồi, thôi, tôi chẳng dấu giếm gì… Anh có tưởng tượng được rằng các cô con gái của cụ Vĩnh đẹp thế nào không? Cô nào cũng đẹp nhá.

Bọn tôi hồi còn là học trò ở trường Bưởi (Chu Văn An), cứ giờ ra chơi, cả lũ con trai lại kéo nhau ra ngoài cửa trường, để làm gì anh biết không? Khổ, có làm gì đâu, cả bọn chỉ đợi cổng nhà cụ Vĩnh mở, để ngắm từ xa các cô con gái của cụ. Hoặc cũng có lần, các cô đi ở ngoài về… Hôm nào bọn tôi được trông thấy, là về cứ nao hết cả lòng dạ. Sao các bà ấy đẹp thế không biết?! Mà bà nào cũng nhẹ nhàng nhá…

Khổ, tôi thấy cô Nội là tôi nhớ nhất, sao cái gương mặt nó mới dễ chịu làm sao chứ…? Mà thôi, nói thế để anh biết, chứ các anh là đàn cháu, sao mà biết được. Tôi cứ mơ tưởng bao năm về cô Nội đấy, dù tôi ít tuổi hơn, nhưng mà vẫn mê lắm. Này, hỏi thật lòng nhé, anh có ảnh của các bà ấy không?”.

Nghe đến đây, lòng dạ tôi cũng thổn thức. Trời ơi, gần cả thế kỷ trôi qua, bao nhiêu sự hạnh ngộ, mà sao hôm nay tôi lại có cái may mắn này?! May mắn được tiếp xúc với người thật việc thật này. Tôi khẳng định ngay với ông Luật sư việc tôi có ảnh của các bác gái tôi.

Ông Luật sư nói:

“Xin lỗi nhá, tuy đã nhiều tuổi rồi, nhưng hình như càng nhiều tuổi lại càng hay nghĩ đến chuyện ngày xua anh Bình ạ. Nếu được, anh có thể tặng tôi một bức ảnh của cô Nội được không? Dù gì cũng là mình có ảnh của người hồi trẻ mình tơ tưởng… Chuyện kỷ niệm ấy mà”.

Tôi khẳng định ngay:

“Bác yên tâm, cháu sẽ biếu bác. Cho cháu mấy hôm, cháu sẽ làm ảnh riêng để biếu bác làm kỷ niệm”.

Ông vui lắm và nói:

“Anh cứ đem đến nhà tôi nhé, ngay xế cửa bệnh viện Đồn Thủy ấy, viện 108 ấy. Rót thêm chút đi, hay quá, tôi không nghĩ đến giờ lại gặp được con cháu của người mình biết đã bao năm rồi…”.

Mấy ngày sau, tôi đến chơi và để biếu ông bức ảnh của bác gái tôi. Tôi in khổ ảnh 10 x 15 thì phải. Tôi còn yêu cầu người ta dán giấy lụa lên cho ảnh được bền, và viết mấy dòng kính biếu bác Dương Văn Đàm ở phía sau bức ảnh!

Tôi cũng không biết chính xác bác Dương Văn Đàm mất năm nào, nhưng hôm nay, ngày giỗ bác gái tôi, tôi bùi ngùi nhớ đến cái kỷ niệm thật tình cờ này. Tôi tin, ở một nơi xa xăm nào đó, vong hồn của bác gái đáng quý của chúng tôi, biết tôi viết những giòng này như một nén hương thơm tưởng nhớ đến bác.

Cầu Trời, Phật và các Thánh thần luôn ban cho vong linh của bác tôi được mát mẻ, linh thiêng!

Hà Nội, ngày 22/8/2017

(Tức 1/7 Âm lịch)

NGUYỄN LÂN BÌNH

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *