Hồi đáp – Tư liệu thứ sáu

NGUYỄN VĂN VĨNH – PHẠM QUỲNH

“Chính kiến bất đồng”.

Lời BBT. TNT.

Như chúng tôi đã có lời khi trình bày Tư liệu thứ 5, rằng tư liệu thứ 6 sẽ là phần trao đổi sâu hơn về mối quan hệ Nguyễn Văn Vĩnh (NVV) và Phạm Quỳnh (PQ). Đây là một đề tài vẫn còn quá nhiều những góc khuất mà hầu hết những người quan tâm không có điều kiện để nhìn nhận một cách toàn diện. Tuy nhiên, có một số, họ vẫn nêu những đánh giá chủ quan xuất phát từ góc nhìn, quan điểm và có cả chủ kiến chính trị, hậu quả là hậu thế đã lệ thuộc vào không ít những nhận định phiến diện của họ. Điều này sảy ra không kém phần nghiêm trọng đối với cả những người đương thời nổi danh cùng tồn tại với hai nhân vật lịch sử này như: Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947), Phan Khôi (1887 – 1959), Hồ Biểu Chánh (1884 – 1958), Ngô Đức Kế (1878 – 1929) ….

Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nguyên nhân đã đẩy vấn đề này vào chỗ ngộ nhận và ngờ vực, trong đó có nguyên nhân nghiêm trọng là chính trị. Vì thực tế này, nên chúng tôi đã đắn đo rất nhiều để trả lời ý kiến của một nhóm sinh viên về đề tài này, dù chúng tôi không phải những nhà khảo cứu lịch sử chuyên nghiệp, song chúng tôi thấy được khích lệ vì vấn đề NVV – PQ, mối quan hệ lịch sử đặc trưng đã được đặt ra từ thế hệ trẻ, dù chúng tôi không ước được số lượng là bao nhiêu.

—————————–

Một số người có suy nghĩ, chuyện ngày xưa, cái gì qua thì cho qua. Hoặc khép lại quá khứ, hướng đến ngày mai… Nhưng rõ ràng, ai cũng biết, không có hôm qua thì đương nhiên là không có hôm nay. Không biết cái gốc rễ quá khứ của chính mình ngày hôm qua, thì ngày mai sẽ hướng đến cái gì? Hôm nay cơ cực, hôm nay tủi nhục, hôm nay cay đắng, vì sao lại không nghĩ rằng ngày hôm qua là những gì, người của hôm qua đã làm những gì để hôm nay phải cay đắng, hôm nay phải thất vọng? Liệu ở đời có sự tự dưng không, nhất là việc hành xử giữa con người với con người?

Với đề tài lịch sử không đơn thuần, và cũng không dễ để nghĩ về hôm qua, nếu chúng ta không có gì để biết, để hiểu, nhất là khi chúng ta vô cảm một cách vô tình. Sự hiểu biết một cách căn bản những gì đã qua của một dân tộc, của một gia tộc, của chuỗi những sự việc liên quan đến mỗi cá thể, sẽ tạo được cho mỗi chủ thể đó những nhận thức về nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn, từ đó sẽ có những điều chỉnh, những hành sử phù hợp để tạo dựng được cho bản thân và xã hội một cuộc sống lành mạnh và vững bền, cơ sở để có một kiếp sống xứng đáng vì được làm người. Một quốc gia, một dân tộc có tư duy như thế, nhất định sẽ là một đất nước phát triển, hùng cường và ngược lại.

Lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XX rất thiếu sự minh định, nhất là tiến trình phát triển văn hóa và văn minh xã hội, đây là hậu quả của những chính sách quản lý đất nước một cách duy ý chí và được bao trùm bằng hệ tư tưởng mang nặng tính áp đặt của những người giành được quyền cai trị.

Trường hợp mối quan hệ NVV và PQ là một trong những đề tài có tính sự kiện nhìn từ góc độ quan sát các cuộc cách mạng ở VN suốt TK. XX. Trong bài viết trả lời sinh viên phần Hai có nhan đề:

“NGUYỄN VĂN VĨNH và PHẠM QUỲNH, hai hệ tư tưởng khác biệt?”, đăng ngày 8/5/2017, chúng tôi đã nêu những hiểu biết và kiến thức dựa trên những cứ liệu nghiêm túc trong lưu trữ mà chúng tôi sưu tầm được, không có mục đích phân bua, hoặc biện minh điều gì dù là mảy may cho NVV, vì thực chất sinh thời NVV không phải là người có lối sống để lại cho hậu thế những sự ngờ vực hoặc hiểu lầm. NVV đã hành xử quá khác lạ với xã hội đương thời nên người đời, hoặc là không hiểu, hoặc là không cảm nhận được, sinh ra ngờ vực mà thôi.

Quan điểm của chúng tôi là muốn chứng minh ở chừng mực nào đó, sự bất công có chủ ý mà những nhóm người đã từng ỷ thế quyền lực, áp đặt và đánh tráo những khái niệm căn bản về các góc nhìn lịch sử, phục vụ mục đích sâu xa trong việc thực hiện chính sách, lịch sử là những gì họ muốn, chứ không phải là những gì đã có.

Việc các văn bản của Đảng cầm quyền, cũng như những lập luận có tính mạ lỵ PQ, là phục vụ cho lập trường chống và phủ nhận PQ trong suốt 80 năm qua. Vâng, họ  đã làm như vậy và vẫn tiếp tục muốn làm như vậy, nhưng vì sao họ cố tình tạo một nhận thức chính trị lịch sử khi nêu hình ảnh PQ cứ phải gắn với NVV? Trong khi họ, dù biết, hoặc cố tình không biết, rằng NVV là một trường phái chính trị khác hẳn, một đối tượng có những nét đặc trưng khác rất nhiều nếu đem so với PQ.

Sự nghiệp của hai con người đều có một nội hàm tương tự trong lý tưởng canh tân đất nước bằng văn hóa, nhưng theo hai phương thức khác nhau và nguyên tắc tồn tại cũng khác nhau. Hai con người đó đã phải trả giá cho những sự khác nhau của mình trước những hệ tư tưởng khác nhau về nguồn gốc, nhưng giống nhau về cách thức hạ gục.

Chúng tôi chưa định đi đến cuối cùng trong đề tài này, song ít nhất, một lần nữa, thêm lập luận nữa để thấy cái khác biệt của hai con người này trong lập trường tư tưởng trước một cái xã hội vô cùng nhiễu nhương và cực kỳ hủ lậu trong sự lợi dụng những cái lạc hậu của một dân tộc đói nghèo. Tệ hại hơn nữa, vì đó là giai đoạn giành giật ảnh hưởng khủng khiếp nhất của các hệ tư tưởng ngoại bang trong việc chiếm lĩnh vị trí chủ đạo hòng cai trị đất nước này.

Những điểm khác nhau trong lập trường của NVV và PQ, đã để lại trong tâm khảm của mỗi người những nỗi trăn trỏ mà khi nhìn lại, hậu thế thấy đáng tiếc. Tiếc vì những tư tưởng lớn đã không gặp nhau, tiếc vì sự thuần túy trong tư duy của hai con người nhìn ở góc độ chính trị, một điều chẳng phù hợp chút nào với cuộc sống chính trị, vì cái được gọi là cuộc sống chính trị, nó ẩn chứa cơ man nào là những mánh lới và thủ đoạn. Đồ rằng, hình như ngày đó, cả hai con người này đều chưa ý thức được sâu sắc thế nào là: Làm chính trị!

Lẽ dâng hương nhân 80 năm ngày mất của học giả Nguyễn Văn Vĩnh tại chân cây cầu đổ Sê Pôn, (Miền Nam nước Lào), nơi người dân địa phương tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Vĩnh trên một con thuyền độc mộc, một tay vẫn giữ chặt cây bút và tay kia là quyển sổ viết dở, vào ngày 1/5/1936. Ảnh chụp ngày 15/6/2016

Trở lại với tư liệu, để hiểu thêm về cái giá trị của kẻ tiên phong, hiểu thêm tấm lòng, sự trân trọng vai trò văn hóa của NVV, hiểu thêm cả cái lý tưởng, cái đồng quan điểm của hai con người, mời các bạn đọc lại một đoạn suy nghĩ của PQ bộc lộ trong bài “Làm Văn”, đăng trên Nam Phong Tạp chí số 67, ra tháng Một năm 1923 đã viết như thế này:

“Tôi còn nhớ năm sáu năm về trước, hồi tôi mới lập ra báo Nam Phong này, ngoài mấy anh em làm báo, không thấy mấy người làm văn quốc ngữ. Có lẽ không ai nghĩ đến rằng chữ Quốc ngữ có thể làm thành văn chương được.

Trước tôi, ông Nguyễn Văn Vĩnh từ hồi báo Đăng Cổ đã hết sức hô hào, ông thường nói: “Hậu vận nước Nam hay dở thế nào là ở chữ Quốc ngữ.” (trong bài đề tựa ho bản dịch Tam Quốc Chí của Phan Kế Bính). Vì ông với tôi trước sau vẫn có một chủ nghĩa là biết rằng ở nước ta chữ Nho không thể giữ được hết, chữ Tây không thể học được khắp, nhưng muốn cho chữ Quốc ngữ dùng được việc thì phải rèn tập cho mỗi ngày mỗi hay hơn lên.

Bởi thế nên chúng tôi gia công gắng sức trong bao nhiêu năm, không quản công phu khó nhọc, không quản cớ kẻ chê bai, chỉ ước ao có một điều là có ngày người mình cũng “làm văn” được như người, nghĩa là làm văn bằng tiếng mình, không phải mượn tiếng người. Ngày ấy có lẽ đã tới đây…”.

Nhân đây, xin được nhắc lại lời dạy của Sextus Propertius là một nhà thơ bi thương nhất của La Mã Cổ đại khi ông lưu ý: “Trong những việc lớn chỉ riêng có mong muốn thực hiện cũng đã là có công”.

Ngày hôm nay, nhóm người bảo hoàng, nhóm những người vẫn nuôi cái sự đố kị đến mức hằn thù khi nói về PQ, hẳn họ có những lý do riêng, nhưng ở đời, những kẻ nhìn cuộc sống chỉ vì những lý do riêng, những kẻ đó không thể đại diện cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, cho bất kỳ hội đoàn nào hay dòng giống nào. Những kẻ đó chỉ đại diện cho lối sống tiểu nhân, đại diện cho sự độc ác và chia rẽ cộng đồng mà thôi. Việc chia rẽ một cộng đồng dân cư, một xã hội về văn hóa tư tưởng phải được coi là những hành vi của những kẻ tội phạm.

Phàm ở đời, sự bao dung và độ lượng của con người chỉ có thể là sản phẩm của sự hiểu biết với vốn kiến thức phong phú và sâu sắc. Tất cả những kẻ ác, khi có cơ hội sám hối, họ đều nói một câu giống nhau: “Vì hồi đó tôi không biết…”.

Đề cập như vậy vì chúng ta cần biết cái tâm sự của PQ lúc đã trở nên danh tiếng với vai trò là Thượng thư (Bộ Trưởng), mới thấy hết những nỗi ám ảnh, dằn vặt gay gắt đến đau lòng trong tâm tư của ông. Từ đó, những ai quan tâm thực lòng, sẽ càng thấm thía hơn khi nói đến cuộc đời của một con người là hiện thân của cái điều mà Đại thi hào Nguyễn Du đã đúc kết từ trước đó hàng trăm năm, rằng: Chữ tài liền  với chữ tai một vần.

Đoạn văn PQ viết như sau năm 1933:

“Về phần riêng tôi, như thế là số mệnh đã an bài. Tôi là người của chuyển tiếp, vì vậy, sẽ không bao giờ được người đời hiểu mình. Chuyển tiếp giữa Á Đông và Tây Âu, giữa quá khứ và tương lai, giữa một trạng thái chính trị sản phẩm của xâm lăng và đương nhiên là phải hư hỏng ngay từ nền tảng, và một nền trật tự mới không thể nhất đán mà thành tựu, khả dĩ biết tôn trọng phẩm cách của con người.

Sống giữa đầy rẫy những mâu thuẫn như thế, cố gắng dung hòa các mâu thuẫn đó, với hoài bão thực hiện một chương trình tiến hóa hợp tình hợp lý khả dĩ đưa đến tình trạng hòa hợp toàn diện; dĩ nhiên là tôi phải đương đầu với những ngộ nhận đủ loại…

Và một cuộc phiêu lưu đưa đến với tôi.

Là một nhà ái quốc An Nam, tôi yêu nước với tất cả tâm hồn: người ta lên án tôi phản bội Tổ quốc, vì tôi đồng lõa với xâm lăng và phục vụ xâm lăng!

Mặt khác, là bạn chân thành của nước Pháp: người ta lại trách tôi khéo léo che đậy một ý thức quốc gia khe khắt và bài Pháp sau một tấm bình phong thân Pháp!

Và trường hợp của tôi làm ai nấy ngạc nhiên. Người ta cố tìm hiểu giải thích, bằng đủ mọi cách, mà vẫn không thể hiểu.

Có lẽ, một ngày kia, người ta sẽ hiểu, khi một thỏa hiệp được chào đời có thể hòa giải tinh thần quốc gia An Nam và chính sách thuộc địa Pháp.

Tôi tin sự hòa giải có thể thực hiện được. Nhưng trong khi sự hòa giải đó chưa được thực hiện, cuộc phiêu lưu của tôi không tránh khỏi trở nên bi đát?

Có lẽ chăng, đó chẳng phải là cuộc phiêu lưu của riêng tôi. Nó vượt ra ngoài khuôn khổ của một cá nhân, để trở nên của cả một thế hệ, một thời đại”.

Thư “Chúc mừng năm mới gửi Marty, ngày 30/12/1933.

(Theo bà Phạm Thị Ngoạn: Tìm hiểu Tạp Chí Nam Phong, nguyên tác viết bằng tiếng Pháp, bản dịch của Phạm Trọng Nhân, Nxb Ý Việt, Yenes, Pháp, 1993).

Những tâm sự này của PQ đến sau khi có cuộc hội ngộ với NVV tại Huế. Như trong bài viết đã đăng của chúng tôi: “NGUYỄN VĂN VĨNH và PHẠM QUỲNH, hai hệ tư tưởng khác biệt?”, NVV đã viết loạt bài “Từ Triều đình Huế trở về”. Trong loạt bài viết có tính chính trị này, NVV viết riêng 3 bài về vai trò của PQ trong triều đình của vua Bảo Đại. Để tránh một bài trả lời quá dài, làm khó cho người đọc, chúng tôi xin giới thiệu 3 bài này vào một dịp khác.

Nhưng rõ ràng, chỉ mấy dòng tâm sự với Marty, chúng ta đủ để nhận ra sự băn khoăn dữ dội của ông về vai trò lịch sử của bản thân mình trước con mắt của người đời. Tuy nhiên, chúng ta cũng bùi ngùi nhận thấy, cái đáng trân trọng ở PQ là ông thực lòng khát khao phục thiện khi nói: Là một nhà ái quốc An Nam, tôi yêu nước với tất cả tâm hồn, chính vì thế nên PQ đã chấp nhận cả sự hiểu sai của lịch sử trước sự dấn thân không nuối tiếc. Điều chỉ có ở những người quyết tâm làm cách mạng triệt để. Vâng, trong khi sự hòa giải đó chưa được thực hiện, cuộc phiêu lưu của tôi không tránh khỏi trở nên bi đát?

Nhà thơ Ngô Minh đọc bài thơ “Trước mộ cụ Phạm Quỳnh” trong buổi lễ tưởng niêm do gia đình tổ chức nhân 70 năm ngày mất Phạm Quỳnh (Huế). (Ảnh hophammientrung.vn)

Qua diễn biến quan trọng này, hình như nó cũng bộc lộ cả sự không thỏa hiệp trong những trao đổi về lập trường giữa PQ và NVV. Một bên hầu như đã xác nhận điểm cuối của cuộc phiêu lưu (PQ tự xác định), một bên (NVV) thật sự thất vọng với một người bạn đồng môn với mình khi lựa chọn một hướng đi mà NVV biết “Đó là cuộc thí nghiệm của Phủ Toàn quyền”.

Sự khác biệt căn bản đó trong lập trường chính trị của hai cây đại thụ của làng văn hóa VN đầu TK.XX, không hề biến thành “cuộc chiến”, không hề có những ngôn từ trần tục để công kích lẫn nhau, chưa nói đến vị thế chính trị danh chính khi PQ là một kẻ ở vị thế cai trị, và NVV một kẻ ở vị thế bị trị, một sự bất cân bằng nếu đem so sánh trong thời điểm đó. Và rồi, 50 năm,100 năm sau người đời không thể dùng một từ ngữ nào khác khi nói về sự khác biệt này bằng quan niệm, rằng đó là những con người văn hóa. Chỉ có những con người có văn hóa mới hành xử như vậy, chỉ có những con người có văn hóa mới tôn trọng sự khác biệt của nhau về tư tưởng.

Chuyện ngày xưa ấy có đáng được nhắc đến không khi ngày hôm nay, các mối quan hệ trong xã hội hiện tại đã và đang rơi vào những vực thẳm của sự suy đồi về đạo đức và lối sống. Đây, Phó Thủ tướng của một Chính phủ phải gào lên: “Văn hóa gì mà đụng xe là đánh nhau?!” (Tuổi trẻ 26/11/2015). Hoặc khốn nạn nữa, là mục Tuần VN, đã không mảy may e ngại khi viết đầu đề một bài báo làm tan nát cả nỗi hãnh diện của một dân tộc luôn tự hào với 4000 năm văn hiến: “Người Việt ưa giao lưu bằng nắm đấm?”, kèm theo lời dẫn: Một bộ phận không nhỏ người Việt hôm nay coi đánh đấm là phương cách duy nhất để “nói chuyện phải trái”? Nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện trên là ở văn hóa. (VNN. 10/8/2016).

Cần phải xác định, đó không phải tính cách đặc trưng của người Việt, vì rõ ràng, mối quan hệ NVV và PQ cũng như rất nhiều các nhân sĩ trước đây trong lịch sử nước nhà, đều ứng xử với nhau như vậy, mà nổi bật nhất những năm đầu TK XX là mâu thuẫn giữa Phan Bội Châu (Người theo chủ thuyết bạo động) và Phan Châu Trinh (Bất bạo động), hoặc Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường… Như vậy, nếu cái văn hóa “nắm đấm” trở thành tính cách đặc trưng của người Việt hôm nay, thì đó là lỗi của ai? Của ai? Của ai?

Mãi những ngày gần đây, trong quá trình sưu tập và làm tài liệu về NVV, chúng tôi đã cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng đến mức thảng thốt, khi có được trong tay bài viết chia buồn bằng tiếng Pháp với Tòa soạn báo “L’Annam Nouveau – Nước Nam Mới” của Thượng chi PQ gửi từ Huế ra Hà Nội, ngày 11/5/1936. Chúng tôi vui mừng vì, sau bao năm nghiên cứu mối quan hệ của hai con người này, cái mối quan hệ của những kẻ quá hiểu thế nào là thế thái, mà tại sao, bài thơ khóc NVV của PQ lại phải cất trong ngăn kéo bàn làm việc của vị Thượng Chi, mà không thấy có nửa lời bằng giấy trắng mực đen gửi một cách danh chính cho ai đó, hoặc tang chủ, hoặc nơi công cán của người xấu số?

Hôm nay, lần đầu tiên chúng tôi xin công bố trích đoạn để chia sẻ với các quý vị và các bạn một đoạn trong bài viết chia buồn đó của Thượng chi PQ:

«Cho dù có những bất đồng về chính kiến, tôi vẫn lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc về một người bạn tuyệt vời. Người mà trong suốt hai mươi năm ròng tôi tìm hiểu và đánh giá cao sự giản dị và lòng trung thành.

Tôi rất lấy làm tiếc, vì đã không thể ra Hà nội vào ngày thứ Sáu vừa qua để tham dự lễ tang tiễn đưa ông Vĩnh… » (Người dịch : Nguyễn Như Phong).

(Malgré la divergence de nos conceptions politiques, je conserverai un souvenir ému de l`excellent ami dont j`ai appris pendant vingt ans àconnaître et àapprécier la simplicité et la loyauté.

J`ai donc beaucoup regretté de n`avoir pu vendredi dernier fait un saut à Hanoi pour assister à ses obsèques….).

Thiết tưởng, những dẫn chứng của chúng tôi chứng minh về một khía cạnh của qúa khứ trong đề tài NVV – PQ, cùng việc lần đầu tiên công bố trích đoạn tư liệu thư chia buồn của PQ đối với sự ra đi của NVV, cũng đã giúp, trước hết là các bạn sinh viên, những người đã đặt câu hỏi, thứ nữa là các quý vị độc giả quan tâm đến cuộc đời và sự nghiệp của Tân Nam Tử, sẽ hài lòng ở một mức nào đó.

Chúng tôi xin được hẹn gặp lại các quý vị và các bạn ở bài tiếp theo, Tư liệu thứ bảy với nội dung : Tiến sĩ Lê Quang Thiêm, Giáo sư Khoa Đông Phương – ĐHKHXH và NV Hà Nội bàn về giá trị và vị thế của chữ Quốc ngữ.

BBT. TNT.com

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Comments

  1. nghiem trong hanh

    Cảm ơn tác giả ,bài nghiên cứu thực sự quan trọng với tôi về đề tài NVV và PQ .Chúng ta hiểu thêm ,thương cảm kính trọng hai cụ .Hai con người kiệt xuất nhưng số phận dành cho sự bi đát đến tàn khốc ! Cái tội của hai cụ là do các cụ yêu nước theo kiểu thương giống nòi Việt ,Khác với kiểu nhà cầm quyền áp đặt ,vụ lợi theo thế lực ma quái nào đó .Quá khứ cần phái được trân trọng giữ gìn cho hôm nay và cho mãi ngày sau .Các bạn trẻ càng cần biết đâu là thật ,đâu là giả .Bởi vì :Tương lai đất nước trong tay các bạn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *