Hồi đáp – Tư liệu thứ năm

Lời BBT. TNT

Nhìn lại các tờ báo thuần tiếng Việt đầu tiên ở phía Bắc Việt Nam đầu thế kỷ XX, do NVV làm chủ bút hoặc phụ trách như: Đông Dương Tạp Chí (1913), Trung Bắc Tân Văn (1917) và Học Báo (1919), người nghiên cứu không thể không nhận thấy chủ ý với nội dung rõ ràng của người Chủ bút, đó là truyền bá từng bước mẫu chữ tiếng Việt được La Tinh hóa đến người dân, kêu gọi và dẫn dắt người đọc nên sử dụng thứ chữ này. NVV còn tìm cách thuần hóa ngôn từ, giúp người dân dễ tiếp thu, tạo khả năng biết cách làm văn, viết văn mang tính phổ cập, chứng minh với các nhà cầm quyền về giá trị và sự cần thiết của việc sử dụng chữ Quốc ngữ. Từ đó dùng làm chữ viết chính thức cho nền văn tự VN, cơ sở nền tảng của nền văn học chữ Quốc ngữ sau này.

Tất cả những cố gắng của NVV trong lĩnh vực này, đều hướng đến mục đích mà NVV đã viết thẳng trong bức thư ngày 11/12/1907 gửi Hause, Đốc lý Hà Nội, phản đối việc nhà cầm quyền đã đàn áp Phong trào ĐKNT, có đoạn như sau:

“Lần đầu tiên tôi xuất hiện ở nhà trường là ngày 15 tháng 3 âm lịch… phần 2 của lời phát biểu của tôi là dành cho chữ quốc ngữ, tôi đề nghị lấy nó làm chữ viết dân tộc và là cơ sở cho nền giáo dục bản xứ…”. (CAOM – TT Lưu trữ Hải ngoại Quốc gia Pháp)

Ngày 18/ 9/1924, toàn quyền Đông Dương Martial Henri Merlin (1860–1935) ký quyết định đưa chữ Quốc Ngữ vào dạy ở ba năm đầu cấp tiểu học, chấm dứt nền giáo dục khoa bảng, chia tay với gần cả chục thế kỷ vật lộn với chữ Nho của người dân Việt, một thứ chữ học mãi cũng không giỏi được vì không phải của mẹ mình.

 

Đình An Trí, phường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội (còn từng được gọi là Đình Yên Phụ – Hiện nằm trong khuôn viên trường PTCS Mạc Đĩnh Chi, phố Phó Đức Chính, nay ngôi trường này đã đổi cổng chính ra phía hô Trúc Bach), cuối TK 19 là trường Thông ngôn, nơi Nguyễn Văn Vĩnh làm thằng nhỏ kéo quạt và sau được trở thành học sinh chính thức khóa học 1893 – 1896). Ảnh do Nguyễn Lân Ngọc chụp năm 2016.

 

Ngày nay, người dân Việt sử dụng thứ chữ viết này như một sự mặc nhiên, không phải ai cũng biết đến cái giai đoạn những nhân sỹ đi trước đã phải lao tâm khổ tứ đến mức nào, để giành cho cái thứ chữ viết của dân tộc mình một vị trí bất tử, mà hôm nay người Việt coi việc dùng chữ Quốc ngữ như một lẽ đương nhiên.

Ngày xưa ấy, nhiều người đã từng nhận thấy, rằng chữ Quốc ngữ thật dễ học, là loại chữ ghi âm tiếng nói, nên giữa cách viết và cách đọc có sự hòa quện ở mức độ cao. Từ người khôn đến kẻ dại, từ kẻ sang giàu đến người lao công, ai cũng nhận thấy rằng, chỉ cần học thuộc bảng chữ cái và cách ghép vần là có thể đọc được tất cả mọi từ trong tiếng việt.

Hôm nay, người đời công nhận tính quốc tế hóa của chữ Quốc ngữ là rất cao, vì nó xuất thân từ ngữ hệ La Tinh thông dụng trên toàn cầu. Nhờ cái tính thuận lợi ấy, mà nền công nghệ thông tin ở VN phát triển nhanh nhất khu vực, nhờ cái may mắn ấy, đã đẻ ra bao nhiêu người giàu thông qua việc hoạt động, buôn bán, kiếm ăn bằng những tiến bộ về khoa học thông tin của nhân loại, một nghành công nghiệp phát triển nhất hành tinh này.

NVV nhìn thấy tất cả những ưu điểm này của con chữ, nhìn thấy cả giá trị cốt lõi của một loại ‘vật liệu’ căn bản để xây dựng nền văn minh cho dân tộc mình, và NVV đã làm tất cả những gì cần phải làm cho mục tiêu xây dựng chữ Quốc ngữ, chữ viết Quốc gia. Rõ ràng, NVV đã làm được!

Những năm cuối đời, Chính quyền Thực dân đê tiện đến mức cấm NVV viết bằng tiếng mẹ đẻ, vì sợ cái chữ ngày nào mình dự định dùng nó cho việc cai trị cái lãnh thổ này, lại đi ngược lại cái chiến lược áp bức dân tộc này. Họ coi đó là sai lầm khó cưỡng khi thấy, nhờ có cái chữ viết dễ học này, bọn ‘nô lệ An Nam’ lại hiểu ra thế nào là quyền con người, thế nào là nền luật pháp dân chủ? Từ đó ‘chúng’ đòi sự bình đẳng, đòi quyền làm chủ cuộc đời. Tệ hại hơn, cũng từ đó, ‘chúng’ đã và sẽ hiểu cả tuyên ngôn độc lập của người Mỹ, rồi chúng sẽ đòi nhiều thứ nữa đang nằm trong tay của kẻ độc tài!

Không thể cho ‘chúng’ tự do hiểu những gì chúng muốn. NVV bị o ép, bị dằn mặt trong việc viết và truyền bá tư tưởng là vì thế.

Người bất khuất, loại người không sợ bất kỳ một thế lực hắc ám nào, và NVV vẫn viết, viết bằng chính cái chữ của kẻ đã dạy mình nhưng lại hãm hại mình. NVV vẫn lo đồng bào của mình không chắc đã nắm rõ hết những quy tắc bắt buộc khi viết cái chữ mẹ đẻ. NVV không yên tâm, vì như thế, nó sẽ méo mó cái giá trị tinh thần của con chữ, nghĩ thế nên NVV đã viết hàng loạt bài nhắc nhở đồng bào của ông khi viết tiếng Việt cần chú ý điều gì, cần thực hiện theo nguyên tắc nào, để làm sao, viết ra chữ mà vẫn như lời mẹ ru….

Ngôi nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Thời Pháp thuộc là trụ sở Hội Tam Điểm. Nơi đây, trong 2 đêm và 1 ngày tang lễ Nguyễn Văn Vĩnh đã được tổ chức vào ngày 8/5/1936.Ảnh do Nguyễn Mạnh Trung chụp năm 2016

 

Vâng, vì bị cấm viết tiếng Việt, NVV phải viết bằng tiếng Pháp. NVV hy vọng ở  trong những lớp người có tri thức, có tấm lòng, họ sẽ thay ông truyền đạt lại cho những đồng bào của mình, và ông vẫn sẽ thực hiện được cái sứ mạng cao cả mà trước đó ¼ thế kỷ, NVV đã từng chia sẻ với Phạm Duy Tốn (1881 – 1924), người bạn nối khố của ông rằng:

Ngồi mà nghĩ rằng tôi sẽ là người thứ nhất để làm cái công việc đó, để mà gây lấy một tương lai tốt đẹp đó, tôi sung sướng vô cùng…”.

(Thư NVV viết từ Mác Xây ngày 27/6/1906, hồi ký Vũ Bằng).

Hình như NVV đã đoán trước từ 100 năm trước, rằng sẽ đến một ngày, hậu thế sẽ rơi vào cảnh:

“Báo động giáo viên sai chính tả: Đào tạo và tuyển sinh sư phạm có vấn đề” (Báo Thanh Niên. 18/3/2016).

Và: “Ngành tòa án sẽ mời giáo viên đến dạy… câu chữ, chính tả” (Báo Tiền Phong. 14/1/2017).

Ngoài hàng chục bài viết về cách học và cách viết chữ Quốc ngữ trên các tờ báo tiếng Việt, chúng tôi tìm thấy riêng trong năm 1931 trên báo L’Annam Nouveau (Nước Nam Mới), NVV đã viết tiếp những bài sau bằng tiếng Pháp:

Matériaux pour mon cours d’Annamite: Les pronoms Tài liệu học tiếng Nam cho tôi: đại từ.
Matériaux pour mon cours d’annamite Vật liệu/ Tài liệu cho giáo trình dạy tiếng An Nam
Pour un vocabulaire uniforme à l’usage des journaux indigènes Để có một bộ từ vựng như nhau dùng cho các tờ báo của người bản xứ
– Le Quốc Ngữ modifié I – Chữ quốc ngữ cải tiến I (4 bài)
– Notes pour un cour annamite – Ghi chú về một giáo trình dạy tiếng Annam
– L’enseignement primaire au Grand conseil

– La question de l’enseignement primaire (texte de l’intervention de M. Nguyễn Văn Vĩnh au grand conseil)

– Giáo dục tiểu học đem bàn ở đại Hội đồng tư vấn

– Vấn đề Giáo dục tiểu học (toàn văn bài nói của ông NVV tại đại Hội đồng tư vấn)

Đã có bao nhiêu con dân Việt, dù đi đâu về đâu, dù cuộc đời lúc chìm, lúc nổi, đã bộc bạch cái nỗi niềm thiêng liêng khi nói đến tiếng nói và chữ viết của mẹ đẻ. Đã có bao nhiêu những gia đình VN vì những lý do cay đắng khác nhau đã phải rời bỏ mảnh đất quê hương, nơi họ từng cất tiếng khóc chào đời, nơi họ bập bẹ với câu nói đầu tiên của kiếp người: MẸ ƠI… Nơi là mảnh đất đầu tiên có người cầm tay dạy cho họ viết từng chữ A, chữ B….

Họ đã không bao giờ quên những điều đó, họ đã cùng nhau bằng sức lực và đồng tiền của chính họ, lập những hội đoàn, tổ chức ở nơi họ tha phương để dạy các con cháu của mình cái chữ của ông bà cha mẹ, của cái mảnh đất mà họ là một phần máu thịt, để chúng biết và nhớ rằng, chúng là người gốc Việt.

Nhưng thật bất công, vì từng ấy sự ngợi ca, từng ấy sự hàm ơn của các thế hệ người Việt đi sau, vẫn không đủ để làm lay động cái tâm can của Nhà Chức trách trong việc vinh danh chữ viết tiếng Việt. Hay họ không coi đây là thành tựu của cha ông, là linh hồn của dân tộc, là bản sắc của giống nòi??? Hay họ có suy nghĩ giống các thế lực cầm quyền đã qua trong lịch sử đã từng tiếc nuối, thậm chí căm thù khi chứng kiến sự xuất hiện của chữ Quốc ngữ, cái chữ đã giúp dân tộc Việt ly khai vĩnh viễn trước cái ý đồ thôn tính của ngoại bang?

Bằng sức mạnh cơ bắp, bằng tiền bạc và vật chất, các thế lực hắc ám có thể đè lên một Quốc gia, nhưng chắc chắn, không có thế lực nào đè lên được những giá trị lịch sử văn hóa của một dân tộc.

Minh chứng cho nhận thức này, mời các quý vị và các bạn cùng đọc lại tâm sự của một người Việt sống xa đất nước đã nhiều năm, phác họa tổng hợp một cách sinh động về giá trị của chữ viết, của tiếng Việt.

Bài viết dễ hiểu, tổng hợp đầy đủ những diễn biến lịch sử của các loại ngôn ngữ ở một đất nước đầy biến động, nó tác động lên thằng người như thế nào ở phương diện văn hóa ngôn ngữ và chữ viết. Bài viết như một bức tranh lịch sử phản ánh những thế lực tư tưởng ngoại bang, nấp sau những tư tưởng hoa mỹ, tìm cách xâm nhập ra sao vào đời sống tinh thần của người Việt suốt thế kỷ XX.

http://www.thesaigontimes.vn/36857/Vietnamese-consumer-goods-promoted-in-France.html

BBT. TNT rất biết ơn tác giả bài viết và Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Kính chúc tác giả và bản báo TBKTSG nhiều điều tốt lành!

TNT.com

NGUYỄN LÂN BÌNH

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *