Hồi đáp – Tư liệu thứ ba

Vị trí ưu thế của chữ Quốc ngữ Latinh hóa trong xây dựng hệ thuật ngữ tiếng Việt.

(Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2015)

Tác giả: GS. TS. Lê Quang Thiêm (Khoa Đông phương-ĐHKHXH&NV.HN)

Trích trong cuốn: “Phương Đông, truyền thống và hiện đại.

Lời BBT. TNT

Đã có rất nhiều tư liệu nghiên cứu về nguồn gốc xuất xứ của chữ Quốc ngữ, về những ai thực sự có công trong việc sáng tạo, tổng hợp và truyền bá chữ Quốc ngữ ở Việt Nam. Đây là một vấn đề đã gây nhiều tranh cãi giữa những người quan tâm, đôi khi có cả sự gay gắt giữa các tác giả do có những ý kiến thiếu chặt chẽ, hoặc chưa thật thấu đáo liên quan đến lĩnh vực này.

Theo quan điểm của chúng tôi, trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống, khi lịch sử qua đi, con người nhìn lại những biến cố của nó, mới giật mình nhận ra cái “công” của người đi trước. Không ít trường hợp cái người đi trước ấy, khi thực hiện công việc mình theo đuổi, do va chạm với những khó khăn, cản trở, đã phải nghĩ ra cách khắc phục, và họ khắc phục được. Thực ra, cái người giải thoát được sự bế tắc khi mình gặp phải trong quá trình hành động, nhiều khi là do bản năng, do buộc phải tìm cách vượt lên, để thỏa mãn sự đam mê, mà sau đó có người gọi đó là sự sáng tạo.

Một bức ảnh chụp năm 1955 tại Cà Mau trong quá trình vận động thống nhất đất nước.

Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận giá trị bất diệt của chữ Quốc ngữ khi xem bức ảnh này.

Tất nhiên cái con người sáng tạo đó, đã quyết tâm vượt qua được trở ngại, đầu tiên là vì chính bản thân họ, vì sự ham thích mà họ theo đuổi.

Những lớp người đi sau nhìn vào những kết quả sáng tạo của kẻ đi trước, nhìn thấy cái lợi có thể đem lại cho chính họ, bên cạnh sự hàm ơn thực sự của một số cá thể, nó cũng xuất hiện cả sự lạm dụng lập tức cái giá trị của kẻ đã sáng tạo để lại.

Họ cắt nghĩa, họ nhân cái giá trị của sự việc lên nhiều lần, từ đó, họ tạo thành cái vòng vinh quang đặt lên đầu của cái người đã sáng tạo đi trước, biến họ thành một mẫu thánh thần. Những kẻ đó tạo thành được điểm thu và hút các thành viên trong cộng đồng, để họ tha hồ dành lấy những điều họ toan tính, bất chấp việc chính kẻ sáng tạo ra nó không hề có ý định cầu lợi.

Thực chất, cái con người dày công đi trước đó, đâu có chủ ý để trở thành thánh nhân trong khi họ lao động, khi sáng tạo. Nhưng, việc đặt được cái vòng vinh quang kia lên đầu kể sáng tạo, sẽ hấp dẫn những thần dân lam lũ của cuộc sống đời thường, và số lượng những thần dân đó càng lớn, những kẻ đặt cái vòng vinh quang lên đầu người sáng tạo sẽ càng tìm thấy nhiều sự tán đồng, nhiều sự thần phục.

Thực chất, sự thần phục rất dễ đi tới sự thuần phục, và cứ thế, kẻ hưởng lợi vì biết lạm dụng đức tin của số đông sẽ là ai? Có phải là kẻ có “công”?

Các nhà truyền giáo phương Tây đến Việt Nam ở nhiều thế kỷ trước, hẳn họ là những nhà thông thái! Nhưng dù họ thông thái đến mấy, họ cũng không ngờ cái kết quả tạo ra cái chữ viết tiếng Việt theo mẫu tự chữ cái La Tinh, là một thành tựu vô giá giành cho một dân tộc ít người hơn, đang trong quá trình bị một dân tộc khác đông hơn đồng hóa. Một dân tộc nhỏ thoát hiểm nhờ có chữ viết, ngôn ngữ riêng,

Thực tế, không loại trừ trong quá khứ lịch sử, tư duy chiến lược của Giáo hội La Mã ngày đó cũng không có dự định làm việc này, khi họ không biết ở một vùng xa xôi, có một dân tộc sau này được gọi là An Nam đang trong tình trạng bị đồng hóa chưa thành. Như thế, cuộc sống đôi khi có những tình huống, cái tốt (sinh ra chữ QN) được sinh ra chính nhờ việc thực hiện một ý định không phải thực tâm gì.

Một bức ảnh hiếm chụp trong những ngày nóng bỏng nhất của tuần lễ vàng ở Hà Nội năm 1945. Nếu không phải sự kêu gọi quần chúng bằng chữ viết tiếng Việt của những người cách mạng,liệu quần chúng nhân dân có hiểu được những nội dung kêu gọi và động lòng trắc ẩn để nô nức ủng hộ Việt Minh như lịch sử đã chứng kiến?

Liên quan đến nguồn gốc, xuất sứ, và giá trị của chữ Quốc ngữ, mãi cho đến nay, về căn bản, công chúng cũng đã được hiểu rằng, nó xuất phát từ các nhà truyền giáo của đạo Công giáo Tây phương ở thế kỷ XVII đến Việt Nam.

Vậy nhưng, cần phải nhấn mạnh một điều: Người Việt Nam đầu tiên có câu nói mang tính tầm nhìn đối với chữ Quốc ngữ đó là Nguyễn Văn Vĩnh! NVV cũng là người cùng với Phan Kế Bính, chứng minh cái hay của chữ Quốc ngữ thông qua việc dịch và xuất bản bộ sách dã sử vĩ đại của văn học Trung Hoa “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa” năm 1909, thực chất đó là một cuộc thử nhiệm khả năng chuyển tải và tính hấp dẫn của chữ Quốc ngữ đối với đồng bào của ông mà thôi.

Tuy nhiên, NVV hoàn toàn không liên quan gì đến Công giáo, ông không phải là tín đồ của đạo Cơ đốc để thực hiện cái sứ mệnh “tiếp tay cho các nhà truyền giáo phương Tây thôn tính Việt Nam bằng con đường văn hóa”!

NVV chỉ thuần túy nhận thấy từ hơn 100 năm trước: Vị trí ưu thế của chữ Quốc ngữ Latinh hóa trong xây dựng hệ thuật ngữ tiếng Việt .

http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/nghien-cuu/ngon-ngu-hoc/5544-fdff.html

Và NVV đã mải miết đi trên con đường mới lạ này cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, với một ý chí tinh thần có một không hai, hòng mang lại cho đồng bào của ông sự độc lập về văn hóa, xây dựng bản sắc riêng cho dân tộc An Nam.

BBT. TNT

NGUYỄN LÂN BÌNH

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *