Kỷ niệm 10 năm ra đời bộ phim tài liệu lịch sử độc lập (2007 – 2017) – LÀM PHIM ĐỂ LÀM GÌ? – Phần 3

Bộ phim với xã hội.

Thực tế cho thấy, những người tiếp cận với bộ phim đều có những rung động khác nhau tùy thuộc vào vị trí xã hội, nhãn quan và môi trường cuộc sống mà người xem tồn tại. Người xem được chứng kiến những bước đi, những dâng hiến trí tuệ có tính khai phóng của Nguyễn Văn Vĩnh (NVV) được tóm tắt trong phim, tạo ra những cảm xúc vừa ngạc nhiên, vừa thán phục khi lần đầu tiên được biết những điều NVV đã làm trong quá khứ. Đặc biệt, khi người xem được nghe và gặp những nhân vật có danh, những người từng để lại nhiều ấn tượng tốt cho cộng đồng xã hội, phát biểu chia sẻ trong phim, làm cho người xem có thêm cơ sở để mở mang nhận thức.

Bộ phim cũng tạo được cảm giác bức bách, đẩy người xem vào một cơn bão tâm lý, khi chứng kiến những nỗi đau của các thành viên là hậu duệ của NVV. Trong cơn bão, họ cũng bị cuốn theo thành các trận bão lòng. Có lúc tình cảm người xem lắng xuống như những khoảng lặng trong cơn bão, rồi gió lớn lại nổi lên xô đẩy cả tâm can. Nhờ cái cảm giác này, đã giúp cho bộ phim 4 tập không trở nên dài, nhất là đối với những người tò mò về NVV do trước đó, chỉ được biết và hiểu một cách sơ sài. Riêng đối với những người thật sự trân trọng quá khứ, say mê lịch sử, họ tỏ ra khá mãn nguyện, nhờ việc bộ phim đã khái quát sự nghiệp và cuộc đời của NVV một cách tương đối.

Dạng tâm lý phổ biến với không ít người xem, là khi xem, họ bị bộ phim lôi cuốn, nhưng khi bộ phim kết thúc, cũng là lúc mọi cảm xúc của họ qua đi…. Cuộc sống lại kéo họ về với những lo toan hàng ngày. Đương nhiên, họ không thể giữ mãi trong lòng những xúc cảm do bộ phim tạo ra. Cũng có người không dấu sự bất lực, đã chia sẻ thẳng thắn, rằng họ rất muốn làm một điều gì đó, góp phần giải tỏa cái bất công của lịch sử, góp phần làm sạch những lớp bụi dày của thời gian trước đề tài NVV. Song đa phần, đều chỉ dừng lại ở suy nghĩ: Đáng tiếc thật! Xót xa quá…. Thậm chí đã có người nói như hét lên: Làm sao có thể thế được chứ?!

Nhờ nhiều lần được chứng kiến những khoảnh khắc đầy dấu ấn đó, người chủ trương đã từng xác định phải kiên nhẫn, đào phá những lớp sỏi đá quá dày, càng phải kiên nhẫn. Kẻ khởi xướng đã từng tâm sự với người đạo diễn bộ phim rằng:

 “Khi con người trong cơn ngủ say, chúng ta cố gắng làm để đánh thức họ dậy, nhưng “thức” và “tỉnh” là hai trạng thái tâm sinh lý khác hẳn nhau. Nếu không vì những yêu cầu và lợi ích bức thiết cho bản thân kẻ được đánh thức đang trong cơn ngủ say, những người đó có thể sẽ chỉ “thức” dậy vài ba giây, rồi sau đó, họ lại gục xuống “ngủ” vùi…. Nếu ước tính những người “tỉnh” nhờ “bị” đánh thức từ bộ phim, chắc cũng có được 5%, mà như thế cũng đã là quý lắm rồi!”.

Xác định như vậy không có nghĩa là thất vọng, bởi lẽ đề tài NVV đã bị quá nhiều những tác động có tính toán, có hệ thống của những thế lực khác nhau, hy vọng làm méo hoàn toàn hình ảnh của một NVV, chôn vùi vào sự lãng quên theo thời gian càng dài càng tốt. Không phải vô cớ, có những nhà nghiên cứu văn hóa đã xin được đến xem bộ phim đến lần thứ tư! Ngoài ra, không ít người, khi xem lần thứ hai, đã phải bùi ngùi thốt lên: Xem lại mới thấy thấm….

Buổi chiếu cho sinh viên và các cán bộ giảng dạy khoa Văn ĐHSP. HN

Trong quá khứ, những biến động xã hội về văn hóa tư tưởng như Phong trào Tự lực Văn đoàn, Noi gương nền Văn học Xô Viết, ngọn cờ cách mạng, hoặc Ngọn gió độc Nhân văn Giai Phẩm…. Đã để lại trong tâm khảm thế hệ người cao tuổi, là những người từng chứng kiến, nhiều nỗi niềm trong tư duy. Những người này, khi xem bộ phim nói về một con người tiên phong, một trong những tác nhân nguồn cội của nền Văn học chữ Quốc ngữ, nhân vật hiện thân của những khát vọng về tư tưởng thoát Á, mong thay cái văn hóa phong kiến cổ hủ, bằng sự hội nhập với tư tưởng văn hóa hiện đại của nhân loại, những vị khán giả đó đã tỏ ra thấm thía và thâm trầm hơn, nghĩ ngợi hơn. Họ bảo: “NVV đi trước nhanh quá!”.

Những khán giả trong lớp trí thức cao tuổi đó, đa phần đều hoàn toàn đồng ý với NVV về một định hướng phát triển xã hội nhắm đến một nền cộng hòa, dưới nguyên tắc của tư tưởng cách mạng Pháp là: Tự do – Bình đẳng – Bác ái.

Có phải, hầu hết các chế độ chính trị xã hội đã qua, hễ những hoạt động nào, con người nào, cứ dính đến văn hóa tư tưởng, là lại phải chịu nhiều điều phiền toái đến sinh mệnh, đến sự sống còn?!

Có những khách xem phim, có vai trò, làm việc trong các lĩnh vực như văn học, giáo dục, báo chí, truyền thông, lịch sử…. sau khi xem phim, đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách mạnh dạn đề nghị với các cấp có thẩm quyền, có liên quan, thực hiện việc giới thiệu, quảng bá bộ phim theo hoàn cảnh và điều kiện mà họ có. Họ tổ chức xem phim, tọa đàm với sinh viên, đối thoại với các cán bộ nghiên cứu không chỉ riêng trong lĩnh vực KHXH, KHTN và cả khoa học chính trị về đề tài NVV.

Thật biết ơn những quý vị, những tổ chức, đã hỗ trợ cho việc phục dựng và tôn vinh đúng mức sự nghiệp văn hóa của NVV, điều đó đã mang những giá trị đặc biệt, giúp chứng minh với xã hội rằng chúng ta đã thừa hưởng những gì từ những con người có tài năng xuất chúng trong lịch sử. Những cố gắng đó của những người có lương tri, đã giúp xã hội hiểu thêm về một nhân tài đất Việt, tăng thêm lòng tự tôn dân tộc. Những người đó, đã không ngần ngại kể cả khi đứng trước những ngăn cản vô hình đến từ nhiều hướng, nhiều thế lực dấu mặt, ngăn cản việc tiếp cận với đề tài.

Nhóm người ngăn cản thiếu thiện chí đó, đã lập luận một cách hẹp hòi, hòng lái nhận thức của dư luận, rằng những diễn biến gần đây liên quan đến đề tài NVV, không phải là vấn đề thuộc trách nhiệm của Nhà nước, mà các sự kiện này, là do: Tác giả làm để nói về ông nội nó ấy mà!

Đó có phải chiêu bài để họ tránh phải nhắc đến NVV? Để tránh phải đối mặt với dư luận khi bị chất vấn rằng, vì sao, trước đây các vị lại nhẫn tâm đến như vậy với những gì liên quan đến NVV? Đây chính là sự lấp liếm trước công chúng về điều thế nào là chân chính, và thế nào là ngụy tạo.

Sự dằn vặt lương tâm là điều mà con người dù “cao thủ” đến đâu cũng khó mà quay lưng, nhắm mắt được! Có ai tưởng tượng được rằng, đã từng có một quan chức quan trọng thời nay, khi lưu ý BBT một tờ báo đã lên khuôn đăng một bài viết nói về những cái mất mát cay đắng của gia đình, hậu duệ NVV, người quan chức đó đã khẳng định: “Tôi biết trường hợp này, nhưng tại sao lại là chúng ta đứng ra nhận việc đã làm tan hoang một gia đình như vậy?”.

Cái họ tránh lớn nhất trong trường hợp NVV (kể cả phía Pháp) là một vấn đề mà người ta chỉ có thể ngụy biện rằng: nhạy cảm! Điều mà rất ít người biết và không ngờ tới, kể cả các vị danh sỹ cùng thời với NVV. Vấn đề gì vậy?! Những chứng cứ trong lưu trữ và cả trong xã hội còn khá đầy đủ. Nhưng chẳng có gì thuyết phục bằng thực tế, đó là, một phần đáng kể những giá trị văn hóa mà cả xã hội VN và Pháp đang sử dụng, chính là công lao động của NVV trong quá khứ.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê xem phim cùng các nhà nghiên cứu văn hóa.

Cuộc sống, khi chứng kiến những tổn thất của nhiều người, đôi khi không nhất thiết cứ phải có đủ bằng chứng mới xác định được kẻ âm mưu.

Là những người khởi xướng và sản xuất bộ phim, chúng tôi cũng phải nói rõ với độc giả về một số những diễn biến, những ứng xử, mà theo chúng tôi là không bình thường, nếu không định nói nặng nề hơn.

Bộ phim đã được chiếu đến năm lần tại một số trường đại học dành cho sinh viên, đồng thời cũng có năm lần ở các viện: Viện Nghiên cứu Văn học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Vật Lý thuộc Viện KHVN, Viện Thông tin KHXH thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN, và các Viện Đại học ở Monttpellier – Pháp, nhưng dư luận sẽ nghĩ gì khi biết Viện Sử học VN đã tuyệt nhiên không có thái độ quan tâm. Thậm chí, trong bộ phim có một trường đoạn không ngắn nêu trực tiếp nhận xét, đánh giá về vai trò NVV trong lịch sử văn hóa VN của hai vị giáo sư đầu nghành là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VN.

Buổi trình chiếu bộ phim do Đại sứ quán nước CH Pháp, cùng TT Văn hóa Pháp tổ chức tại L’Espace 24 Tràng Tiền HN, tháng 4/2009, trong danh sách khách mời của phía Pháp, chúng tôi thấy có đầy đủ tên họ của các cán bộ chủ chốt của Viện KH Lịch Sử. Ngoài ra, phía thân chủ (Nhóm làm phim) cũng gửi giấy mời riêng đến những nhân vật lãnh đạo của Viện KHLS. Song, họ đã không tham dự.

Thật là mỉa mai khi tôi biết rõ một số các vị, là lãnh đạo đương nhiệm của một số các cơ quan chuyên trách, cơ quan có liên quan, cho dù mang trong ý thức sự nể trọng sâu sắc khi nói đến NVV, nhưng đã “đành” tránh việc tham dự, không xuất hiện ở những buổi giới thiệu bộ phim, cũng như một số hoạt động liên quan đến NVV. Thậm chí, có cả trường hợp đã đề nghị phu nhân đi thay, để không mang tiếng thất lễ với BTC và gia tộc học giả NVV.

Lối sống lảng tránh sự thật đã làm cho không ít người đến tuổi rời nhiệm sở, phải mang những nỗi niềm chua xót đi suốt những năm tháng còn lại của kiếp người. Đề tài học giả NVV sẽ mãi là vấn đề làm họ trăn trở và không thể quay lưng!

Bộ phim đã tạo ra nhiều những tác động tích cực trong nhận thức, về thế nào là sự thật lịch sử đối với nhiều tổ chức, cá nhân, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà báo, các nhóm sinh viên…. Họ đã đầu tư thời gian, suy nghĩ tổ chức thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, trong đó phải kể đến những kết quả rất cao của gần cả chục luận văn bảo vệ thạc sỹ ở VN chung quanh sự nghiệp của NVV trong lịch sử văn hóa VN. Những sự việc đó là sự chiêu tuyết cho một sự thật, cho danh dự của NVV (xin không tính một đôi trường hợp làm đề tài về NVV chỉ vì dễ làm, nhờ có nhiều tư liệu đa dạng và không thể bác bỏ).

Bất chấp những lối tư duy thiển cận, những tư tưởng bảo hoàng, những bộ óc của những người có định kiến sai trái do cố tình theo đuổi những mưu đồ nhỏ nhen, bộ phim “Mạn đàm về Người Man di hiện đại” vẫn đã tìm được chỗ đứng trong lòng xã hội văn hóa ở VN. Nói đúng hơn, những người quan tâm đã đặt NVV vào vị trí trang trọng trong đời sống chuyên môn, tinh thần của họ.

Kẻ chủ xướng đã nhận được một câu hỏi giống nhau, của rất nhiều người từ khắp mọi miền trái đất, rằng: Thưa ông, chúng tôi muốn được xem phim thì xem ở đâu? Muốn được mua đĩa DVD thì mua ở chỗ nào?

Bộ phim ra đời thực sự là hệ quả ngẫu nhiên của sự dồn nén kéo dài những bất công và hành xử thiếu đạo lý của những nhóm quyền lực đối với NVV. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, dân tộc VN và lịch sử VN, không, và không bao giờ là những chủ thể thiếu trách nhiệm, vô tâm và vô ơn với các bậc tiên liệt, những người là nhân tố quan trọng đã dày công tạo dựng một bản sắc văn hóa riêng cho dân tộc, cho giống nòi của mình.

Kẻ chủ xướng khi làm phim, đã không muốn người đời nghĩ sai và có thể gán cho hắn cái bệnh “cố đấm ăn xôi” khi quyết định không phỏng vấn hai nhân vật danh tiếng trong lịch sử VN, vì lý do các vị đó đã quá nhiều tuổi. Kẻ chủ xướng biết chắc chắn đó là những con người rất quý trọng NVV, kể cả các vị đó đã từng viết trong hồi ký của mình về NVV không thực khách quan, và kể cả các vị đó đã nhắn nhủ qua người trung gian tới kẻ chủ xướng là giáo sư Trần Văn Giàu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Làm sao, khi chưa hề xem phim, có người đã cố tình nhìn bộ phim một cách tầm thường, có chủ ý như quan điểm của vị đạo diễn điện ảnh có tên Nguyễn Thước rằng, phim tài liệu gia đình là MỘT CUỘC CHƠI XA XỈ (Tuanvietnam. 17.11.2008. Phim tài liệu gia đình: băn khoăn đứng giữa hai dòng nước…).

Tất cả những gì liên quan đến NVV nhìn từ mọi góc độ, chưa bao giờ và chưa có ai kết án NVV là kẻ ham danh và hám lợi.

Kẻ nào sống bằng tấm lòng với đồng bào của mình, tận tâm bằng trí tuệ và sức lao động của chính mình, mong đem đến cho dân tộc mình những điều tốt đẹp, những điều tiến bộ thông qua giá trị của tri thức, của khoa học, của sức lao động, những kẻ đó, không bao giờ lấy sự xa xỉ để đánh bóng cuộc đời của họ. Lối sống xa xỉ chỉ có ở những kẻ “cướp” và “giật” được của xã hội mà thôi!

Mục đích của kẻ khởi xướng, cách thức tổ chức xây dựng bộ phim “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”, khác rất nhiều với mục đích và cách thực hiện bộ phim tài liệu “Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh gửi lại”. Hơn nữa, bộ phim về NVV cũng không có lý do gì mà phải “loay hoay tìm chỗ đứng” như cách nghĩ “thảm hại” của tác giả viết trong bài … Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước.

Thiết nghĩ, người viết đừng bao giờ đặt bút (bây giờ là đánh máy) vì một cái tôi nào đó xa xa, và cũng đừng quên rằng, tai mắt thiên hạ luôn luôn là những công cụ của phép thử mà kể cả những kẻ láu cá nhất cũng không lường hết được sự lên án sẽ đeo đuổi họ đến mãn kiếp, khi người đời nhận ra cái gốc lõi suy nghĩ ẩn sau những con chữ của kẻ viết.

Chuyện đã có nhà báo và người quan tâm muốn biết, 4 tập phim có tổng độ dài là 215 phút, kẻ chủ xướng đã phải tiêu hết bao nhiêu tiền?

Đây là đề tài không có gì phải bí mật, thậm chí không được bí mật, mà là nghĩa vụ của kẻ chủ xướng phải công khai. Mục đích không phải để quyết toán, mà để mọi người trong gia đình cùng biết những đóng góp của các thành viên, dù lớn hay nhỏ, dù nhiều hay ít, đã đem lại kết quả gì? Hơn nữa, đó là quyền lợi tâm linh của các thành viên trong gia đình. Tổng kinh phí đã được thực hiện ngay bằng văn bản và gửi tới các địa chỉ cần thiết, sau khi bộ phim ra đời được ba tháng.

Việc kẻ chủ xướng cố tình không trả lời các bản báo trong những giai đoạn đầu khi hoàn thành bộ phim về số tiền đầu tư, là một thái độ tế nhị, để không làm mếch lòng vài ba người thường làm phim bằng ngân sách Nhà nước. Kẻ chủ xướng biết rõ những bản quyết toán của vài ba bộ phim tài liệu dùng kinh phí Nhà nước, mà nếu lúc đó kẻ chủ xướng trả lời các báo, thì vô tình kẻ chủ xướng biến thành kẻ “chơi đểu”!

Xã hội đã thể hiện rất nhiều những cung bậc cảm xúc đầy cảm động bởi những tấm lòng nhân đạo khi tiếp cận với đề tài NVV qua bộ phim tài liệu “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”. Nhưng cách tiếp cận như tác giả của bài viết Phim tài liệu gia đình: băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, là một cách tiếp cận lộ rõ sự nhận thức nông cạn về xã hội, về lịch sử và văn hóa. Xã hội VN đã dung túng cho quá nhiều những nhân vật lạm dụng danh nghĩa, tự phụ và cho mình nhiều quyền nói hơn người khác vì có nhiều sỹ danh, là kẻ nổi danh, vang danh, nên nói thế nào dân chúng cũng phải chấp nhận!

Lễ bảo vệ thạc sỹ của nhà báo Mai Thành Chung với đề tài “NVV trong bối cảnh văn hóa VN đầu TK XX” đạt 9 điểm 75, tại Học vện CTQG HCM.

Bộ phim trở thành một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phục dựng chân dung NVV, dẫn đến Bản Kiến nghị gửi Chủ tịch nước CHXHCN VN và các cơ quan có thẩm quyền của nước CHXHCN VN tháng 11/ 2011, về việc xem xét và đánh giá đúng con người và sự nghiệp của NVV đối với lịch sử VN.

Bên cạnh văn bản gửi đến Nhà nước VN, còn có văn bản gửi đến Tổng thống Pháp, yêu cầu xem xét lại về cái chết không bình thường của NVV ngày 1/5/1936 tại Sê Pôn, miền Nam nước Lào.

Cùng với hai văn bản trên, còn có văn bản gửi đến Tổng Giám đốc cơ quan UNESCO và Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ FRANCOPHONY, đề nghị đánh giá đúng vai trò lịch sử của NVV trong phong trào Quốc tế Pháp ngữ.

Bộ phim cũng trở thành cơ sở để năm 2012, nhân ngày sinh lần thứ 130 của NVV, con cháu trong gia tộc đã cho ra đời trang thông tin điện tử (website) chuyên đề về NVV và gia đình, mang tên Tannamtu.com. Trang tin đã trở thành địa chỉ thân thuộc dành cho những người trân trọng NVV. Đồng thời cũng là nơi cung cấp không ít tư liệu xác thực về NVV dành cho những người nghiên cứu.

Bộ phim cũng đã trở thành nguồn cảm hứng để năm 2013, Nhà Xuất bản Tri thức lần đầu tiên phát hành những cuốn sách về NVV và của NVV, làm hài lòng một bộ phận độc giả suốt hàng nhiều chục năm, luôn thắc mắc vì sao không thấy một cuốn sách nào về NVV trong lịch sử văn học VN?!

Kết luận.

Có nhiều đến mức khó thống kê được những nhận xét và cảm tưởng của những người xem phim đã để lại, hoặc gửi tới cho bộ phim “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”. Chúng tôi chỉ xin trích dẫn nguyên văn ý kiến sau khi xem phim của một vị khách nữ có tên là Phan Ý Ly, đã để lại những suy nghĩ của mình về NVV như sau:

 “….Cụ Nguyễn Văn Vĩnh không chỉ là một nhà văn hóa lớn, mà có thể coi những việc cụ làm là góp phần giải phóng dân tộc!

Tại sao cụ lại chọn việc quảng bá chữ Quốc ngữ? Nếu “tri thức” chỉ dành cho một số ít người, với hoàn cảnh lúc bấy giờ là hơn 90% dân số mù chữ, dân tộc Việt Nam làm sao có thể tự ý thức được mình để đi đến việc tự giải phóng cho bản thân?

Những việc cụ làm, tôi nghĩ không đơn thuần là “niềm đam mê văn hóa”, hay “yêu văn chương” mà có cả một sự bức xúc, trăn trở làm sao để đưa tri thức và đập tan sự mông muội cho người dân Việt.

Tại sao lại là những tác phẩm như “Những Người Khốn Khổ”, “Ngụ Ngôn của La Phông Ten”? Những tác phẩm này hướng tới ý thức hệ của những kẻ bần cùng, bị vùi dập trong xã hội. Ngay cả khi chuyển ngữ, ông cũng cố gắng để nó gần gũi, dễ hiểu… với tầng lớp “thấp hèn” nhất ở Việt Nam.

Tại sao lại như vậy?….”.

 Hà Nội, ngày 15/4/2009.

Một lần nữa, xin được nhân danh là kẻ chủ xướng, xin mãi mang ơn tất cả những người cộng sự, những người thân trong gia tộc, bạn bè xa và gần, những nhà chuyên môn ở khắp các lĩnh vực, đã giang tay chung sức giúp hoàn thành bộ phim ngẫu nhiên này.

Có thể, 10 hoặc 20 năm nữa, lịch sử sẽ có những đánh giá đầy đủ hơn về tác phẩm điện ảnh này. Tuy nhiên, bộ phim “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”, dù thế nào cũng mãi mãi giữ một giá trị bất diệt của lịch sử ngày hôm nay đã nhìn lại ngày hôm qua như thế nào?

Chúng tôi đã lý giải với các quý vị độc giả cùng những người quan tâm đến đề tài NVV một cách trần trụi, rằng vì sao có bộ phim và bộ phim dùng để làm gì?!

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các quý vị và các bạn!

Hết phần 3.

Phần bốn: TRI ÂN

 

Ghi chú: ảnh bìa: Nhóm làm phim trả lời câu hỏi của sinh viên khoa Báo chí ĐHKHXH và NV HN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *