TRẢ LỜI SINH VIÊN – Phần 2 – NGUYỄN VĂN VĨNH và PHẠM QUỲNH, hai hệ tư tưởng khác biệt?

Thưa các quý vị và các bạn!

Như chúng tôi đã thông báo, phần hai của mục trả lời sinh viên là đề tài Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh có phải là đối lập về tư tưởng?

Đây là đề tài cho đến nay chưa có ai đi sâu xem xét và nhận định. Chúng tôi thiển nghĩ, và chỉ dám viết là xem xét chứ không đặt vấn đề nghiên cứu, bởi lẽ việc đi sâu nghiên cứu mối quan hệ Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh, còn lệ thuộc rất nhiều vào lối sống thời nay của các chí sỹ, lệ thuộc vào sự cảm nhận chính trị, lệ thuộc vào kết quả nếu có, có “sinh lời” cho ai đó không…..?!

Chúng tôi xin mạnh dạn phúc đáp các bạn sinh viên câu hỏi này trong phạm vị hiểu biết nhất định của mình, thông qua các dữ liệu chúng tôi nắm giữ với cách lập luận chủ quan nhưng chịu trách nhiệm.

Chúng tôi không bàn về những dâng hiến và di sản văn hóa đồ sộ của hai con người để lại, vì đó lại là một phạm trù khác. Chúng tôi cũng không dẫn chứng quá chi tiết các chứng minh của mình, để dành cho những ai thực lòng quan tâm sẽ lưu tâm để tìm kiếm. Khi người ta mất công tìm kiếm, mới thấy hết cái vị mặn cuộc đời…. Những nhận thức của chúng tôi là kết quả khá dài lâu khi tầm nã các sử liệu, nhằm phục vụ mục đích: sẵn sàng “phúc đáp” ai đó, nhất là những gương mặt nhân danh của nhiều cái nhân danh!

Mục đích khi chúng tôi đề cập đến các sự kiện liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh, chỉ là để bảo vệ sự thật, chống lại sự xuyên tạc, bôi nhọ và bóp méo quá khứ của bất kỳ ai, đến từ bất kỳ đâu. Chúng tôi yêu cầu những người có trách nhiệm, hãy làm đúng lương tâm và bổn phận của mình với danh nghĩa là: chuyên trách.

Điều chắc chắn sẽ sảy ra khi các độc giả quan tâm, tiếp cận với những nhận định của chúng tôi về đề tài này, đó có thể là sự kết án về mức nông cạn trong hiểu biết của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, cũng không mấy ai quan tâm nhiều hơn chúng tôi về lĩnh vực này, cho dù tôi và chúng tôi đều là những kẻ ngoại đạo.

Trong thực tế đó, chúng tôi thành thật xin lỗi nếu những kết luận của các quý vị là có cơ sở, và mong được trao đổi với tinh thần độ lượng.

Trân trọng!

BBT Tannamtu.com

NGUYỄN LÂN BÌNH.

 

 TRẢ LỜI SINH VIÊN:

NGUYỄN VĂN VĨNH và PHẠM QUỲNH, hai hệ tư tưởng khác biệt?

Câu hỏi hai:

Cụ Vĩnh với cụ Quỳnh có những quan điểm, tư tưởng trái ngược nhau, nhiều lúc công kích nhau. Nhưng theo ông, giữa hai con người này có điểm nào để cùng nói một thứ tiếng chung hay không?

Trả lời:

Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh cách nhau cả chục tuổi, nhưng đều là sản phẩm của nền Tân học, xuất hiện ở VN cuối TK XIX, đầu XX. Về mặt gia thế, Nguyễn Văn Vĩnh không thuận lợi như Phạm Quỳnh, mặc dù Phạm Quỳnh mồ côi bố mẹ từ lúc ít tuổi. Cả hai người đều học trường thông ngôn (Hậu bổ). Như vậy, hai người đều trưởng thành trong một môi sinh văn hóa giống nhau.

Nhìn lại sự nghiệp của hai con người này một cách khái quát, họ đều có chung một quyết tâm trí tuệ, là làm sao để khai mở trí não, giúp người dân có được tri thức, từ đó, xây dựng nền văn học chữ Quốc ngữ, đồng thời lấy đó làm thứ vũ khí riêng của người dân An Nam trong công cuộc xây dựng một xã hội dân chủ, bình đẳng. Hơn nữa, cả hai con người này đều có những năng lực và nhiều tố chất hơn người.

Cả hai người đều có những lý tưởng rất đặc trưng hướng về mục đích xây dựng nền văn hóa riêng cho dân tộc An Nam, thể hiện qua hai câu nói kinh điển:

Nguyễn Văn Vĩnh: “Nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở như chữ Quốc ngữ” (1909).

Phạm Quỳnh: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn” (1924).

Tuy nhiên, trong quá trình vận động, bất kỳ một lập trường nào, của bất kỳ con người nào cũng phải chịu sự tác động của hoàn cảnh, của thể chế chính trị và môi trường xã hội. Đây chính là nhân tố tạo thành sự khác biệt cực kỳ quan trọng, để lại cho hậu thế nhiều thắc mắc dai dẳng.

Bức ảnh chụp năm 1917 trong buổi chia tay Phạm Quỳnh từ Đông Dương Tạp Chí sang Nam Phong Tạp chí

(NVV đứng đầu từ phải sang trái và PQ đứng thứ tư)

Lịch sử còn nguyên những cứ liệu chứng minh hai cá thể Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh mang bản chất khác nhau và vận động cách mạng theo phương thức khác nhau.

Nhìn tổng quát, toàn bộ quá trình lao động và cống hiến của Nguyễn Văn Vĩnh, người ta không thể phủ nhận rằng, Nguyễn Văn Vĩnh đã không chịu bất kỳ loại hình áp lực nào, bất kỳ sự cám dỗ nào, và trung thành tuyệt đối với lý tưởng mình theo đuổi. Nguyễn Văn Vĩnh tin rằng, với cách làm của mình, kiến thức, tri thức của người dân An Nam đến một ngày sẽ trở thành sức mạnh của một cuộc cách mạng, đủ sức để giành quyền bình đẳng với người Pháp, từ đó sẽ có độc lập và dân chủ. Nguyễn Văn Vĩnh mơ ước một cuộc chiến trí tuệ và các bên cùng thắng.

Đối với Phạm Quỳnh, việc trong từng giai đoạn, ông nhận sự hậu thuẫn tài chính một cách danh chính của Chính quyền, đặc biệt là mối quan hệ trực tiếp với Louis Marty, một nhân vật quyền lực và cực kỳ ma mãnh của chính phủ Thuộc địa, nhất là khi Phạm Quỳnh trở thành Thượng thư của Triều đình, là điều lợi bất cập hại. Dù rằng trong thâm tâm, không loại trừ ông muốn dùng phương pháp, mà theo ông, muốn thực hiện cách mạng, phải có quyền lực và tiềm lực. Có thể vì thế, nên ông đành hóa mình vào guồng máy của chính thể đó, mong tìm được cơ hội, vận dụng tư tưởng của mình trong việc xây dựng một xã hội phát triển bằng lý trí, bằng văn hóa theo gương Vương quốc Anh và người Nhật Bản. (Hai quốc gia theo hình thức Quân chủ Lập hiến mà Phạm Quỳnh rất thiết tha tạo dựng).

Song, đây là phương án mà người đời rất khó chấp nhận, đặc biệt trong hoàn cảnh VN đầu thế kỷ XX là giai đoạn cực kỳ căng thẳng khi đang thoát thai khỏi sự ảnh hưởng thâm căn cố đế của Phong kiến Trung hoa, của Nho giáo và Khổng giáo. Và là giai đoạn hình thành nền văn hóa, nền tri thức mới do bị và được tác động bởi sự có mặt của người Pháp Thực dân đi kèm với tiến bộ kỹ thuật và khoa học.

Tính từ đầu TK XX đến 1945, lịch sử VN lớn lên với nhiều mâu thuẫn chính trị hơn bao giờ hết, đất nước đã bị giằng xé bởi rất nhiều hệ tư tưởng ngoại lai tìm cách xâm nhập, đồng hóa. Và khi lịch sử trở mình, trường hợp của Phạm Quỳnh thật sẽ khó lý giải được, ngoài việc chấp nhận hệ quả. Quan điểm này sẽ được lý giải thêm ở phần cuối bài viết này.

Thông qua những tư liệu về phía Nguyễn Văn Vĩnh, người ta thấy cả hai con người Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh không có sự đối lập, tính từ giai đoạn khởi sự cho đến khi thành danh. Xin tạm liệt kê những diễn biến chính trong đời sống của hai con người trước sự nghiệp báo chí, tư tưởng, văn hóa cũng như các hoạt động xã hội từ năm 1913 đến 1929 như sau:

  • 1913, Phạm Quỳnh chính thức bước vào làng báo và cùng Nguyễn Văn Vĩnh trong Ban Biên tập Đông Dương Tạp chí, tờ báo trọn vẹn tiếng Việt đầu tiên uy danh nhất làng báo VN đầu thế kỷ XX.
  • 1917, Phạm Quỳnh tách ra làm chủ bút Nam Phong Tạp chí.
  • 1919, Phạm Quỳnh là Chủ tịch Hội Khai trí Tiến Đức, là Hội đoàn đứng ra tổ chức buổi công diễn kịch nói đầu tiên trong lịch sử sân khấu VN. Buổi công diễn tổ chức tại Nhà Hát lớn Hà Nội, chính là buổi ra mắt vở kịch nói “Người Bệnh tưởng”, một tác phẩm văn học mang đầy ẩn ý của Moliere, và do chính Nguyễn Văn Vĩnh là người đầu tiên dịch sang tiếng Việt, đồng thời là tổng đạo diễn và sắm vai cùng các con trai của mình.
  • 1922, Phạm Quỳnh cùng Nguyễn Văn Vĩnh đi dự Hội chợ Thuộc địa Mác Xây. Trong chuyến đi lịch sử này, cả hai người đã nhiều lần đàm đạo với Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) nhằm tìm ra giải pháp thống nhất về chính trị, đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn và lạc hậu. (Hồi ký Lê Thanh Cảnh – bạn học với Nguyễn Sinh Cung – Báo Thế kỷ XXI – Mỹ, số 122, ngày 7/3/1999).
  • 1925, ông F.Challaye, một người có tư tưởng tích cực chống Chủ nghĩa Thực dân, một trong những người lãnh đạo chủ chốt của Hội Nhân quyền đã trình bày bản kế hoạch của Phạm Quỳnh khởi thảo với nội dung bảo vệ các tư tưởng chống thực dân. Nguyễn Văn Vĩnh là người VN đầu tiên là hội viên Hội Nhân quyền Pháp năm 1906.
  • 1926, cả Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh đều là ủy viên Hội đồng Tư vấn Bắc kỳ và Hội đồng Kinh tế Tài chính Đông Dương.
  • 1926, Bắt đầu từ đây, Nguyễn Văn Vĩnh rơi vào khủng hoảng tài chính do đã thế chấp toàn bộ tài sản của H.Schneider giao lại, lấy tiền cùng E. Vayrac, xây dựng dự án Trung tâm Âu Tây Tư tưởng (La Pensée de l’Occident). Tuy nhiên, nguyên nhân tài chính chỉ là cái cớ của Chính quyền trong việc cưỡng bức Nguyễn Văn Vĩnh hợp tác với Chính phủ.
  • Từ 1927 đến 1929, hơn một lần, Phạm Quỳnh từng muốn giúp đỡ, chia sẻ với Nguyễn Văn Vĩnh về những khó khăn tiền bạc, nhưng Nguyễn Văn Vĩnh đã từ chối vì xuất xứ nguồn tiền.

Mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh chỉ thực sự trở nên căng thẳng, bắt đầu từ năm 1930, thời điểm mà Chính phủ thuộc địa nhận thấy cần phải quyết tâm chia rẽ những gương mặt có nhiều ảnh hưởng tới xã hội lúc đó như Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh.

Lúc này người Pháp thực dân tăng cường độ áp lực, tìm mọi cách để thu phục Nguyễn Văn Vĩnh không xong, họ đã quay sang chèn ép, hăm dọa trực tiếp Nguyễn Văn Vĩnh.

Năm 1931, Trước những biến động xã hội chính trị gay gắt, trước những bất ổn tiềm ẩn rộng khắp trong chính sách cai trị thuộc địa ở Đông Dương, Chính quyền Thực dân chính thức ra tay ngăn chặn những hoạt động xã hội của Nguyễn Văn Vĩnh. Họ đã mời được Phạm Quỳnh đồng ý vào Huế làm quan Thượng thư, điều mà trong bài viết ngày 30/10/1932, Nguyễn Văn Vĩnh đã xác định: “Đó là cuộc thí nghiệm của Phủ Toàn quyền”. Ngược lại, với Nguyễn Văn Vĩnh, họ thất vọng đến mức quyết định ra lệnh cấm Nguyễn Văn Vĩnh làm báo bằng tiếng Việt và đe dọa phong tỏa tài sản.

Người Pháp Thực dân khác hoàn toàn với người Pháp của Moliere (1622-1673), của Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), của Victor Hugo (1802-1885)…., là những người Pháp mà Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh tin rằng, họ sẽ đem đến cho người dân An Nam những sự khai minh, xứng đáng với uy danh là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Vậy nhưng, ngược lại, họ, những người Pháp Thực dân đã dập vùi những nhân tố cốt lõi có tính tinh hoa của dân tộc An Nam, những mầm mống là sản phẩm hiếm hoi được sinh ra nhờ tư tưởng của cuộc Cách mạng Pháp 1789.

Những người Pháp Thực dân đã không thực tâm muốn người dân An Nam được khai sáng, họ khiếp sợ sự phát triển tư duy tiến bộ sẽ biến thành động lực cách mạng, phá vỡ cái chiến lược cai trị. Họ đã mâu thuẫn mãi mãi với chính họ, vì một mặt, họ muốn người dân ngu đễ dễ cai trị, nhưng chính vì để dân An Nam ngu, nên họ đã thất bại!

Năm vị Thượng thư (Bộ Trưởng) của Triều đình Huế khi Bảo Đại lên ngôi vua.
Từ trái sang phải: Hồ Đắc Khải (1894 – 1948, Bộ Hộ – Tài chính), Phạm Quỳnh (1890 – 1945, Bộ Học – Giáo dục),

Thái Văn Toản (1885 – 1952, Bộ Lễ – Lễ nghi), Ngô Đình Diệm (1901 -1963, Bộ Lại – Nội vụ) và Bùi Bằng Đoàn (1889 – 1955) Bộ Hình – Tư pháp).

Những khái niệm về bình đẳng, về nhân quyền, về tự do là do chính người Pháp đem tới Đông Dương, nhưng chính họ lại cướp đi cái quyền đó ngay từ khi nó mới nảy mầm thông qua những gương mặt trí tuệ hiếm hoi của dân tộc này ở thế kỷ XX như Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Phan Kế Bính, Nguyễn Văn Vĩnh….

Nguyễn Văn Vĩnh quan niệm, sự có mặt của người Pháp Thực dân, là sự loại bỏ một VN phong kiến, lạc hậu. Nhưng cũng chính người Pháp, lại muốn duy trì cái bộ máy phong kiến đó với mục đích làm công cụ cho chính sách thuộc địa, đặt người dân VN vào thế một cổ hai tròng.

Vâng, người Pháp Thực dân đã thành công trong việc chia rẽ Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh, và cũng chính họ đã đẩy hai con người đó đi đến kết cục bi ai theo hai cách khác nhau, xét từ góc độ toán học với cách tính giản ước.

Với sự “thủ tiêu” những nhân tố tri thức tiêu biểu của người dân An Nam, họ đã đẩy dân tộc An Nam cứ chìm ngập trên con đường đi tìm một bản sắc riêng cho mình, bởi lẽ theo Christopher Goscha, giáo sư về Đông phương học người Mỹ, tác giả bài viết nghiên cứu về Nguyễn Văn Vĩnh năm 2001 đã đánh giá tư tưởng Nguyễn Văn Vĩnh và nhận định vai trò đặc biệt của Nguyễn Văn Vĩnh như sau:

“Khả dĩ để cứu được Việt Nam thoát khỏi mối hiểm họa thực dân, Phan Châu Trinh đã phát đi chính xác những tư tưởng mà Nguyễn Văn Vĩnh vẫn mong được nghe thấy. Nhưng, trong bản tuyên ngôn mà ông sẽ giới thiệu sau đó trên tờ báo “L’Annam Nouveau – Nước Nam Mới” năm 1931, ông còn đẩy các tư tưởng của Phan Châu Trinh đi xa hơn rất nhiều”.

Xin đọc bài: ” Vì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập báo L’Annam Nouveau ( Nước Nam mới ) 1931″

Có một thực tế không thể bỏ qua, là giữa các nhân sỹ đương thời với nhiều khuynh hướng nhận thức khác nhau về xã hội, về chính trị, nhưng họ hoàn toàn không đẩy sự khác biệt tư tưởng giữa các cá nhân thành những xung đột đối kháng. Họ không mạ lỵ lẫn nhau, không dùng những ngôn từ trần tục để công kích nhau, đặc biệt, họ không thóa mạ nhau. Đó là nhân cách của con người chân chính, những người có học vấn và có tri thức đạo đức, mà hôm nay chúng ta gần như đã để mất.

Chứng kiến việc Phạm Quỳnh trở thành Thượng thư trong Triều đình Huế, Nguyễn Văn Vĩnh đã day dứt chia sẻ với người vợ và các con của mình rằng:

“Hồi mới cùng nhau làm báo, chúng tôi đã thề sẽ suốt đời đi trên con đường làm văn hóa, vậy mà…..”.

Nguyễn Văn Vĩnh oán trách Phạm Quỳnh ư? Có thể!

Năm 1932, vào giai đoạn gay cấn tột độ giữa Nguyễn Văn Vĩnh và bộ máy cai trị, cùng với việc nhậm chức Thượng thư của Phạm Quỳnh, người mà Nguyễn Văn Vĩnh luôn tôn trọng và hy vọng, Nguyễn Văn Vĩnh đã quyết định bỏ hẳn một tháng để vào thăm Triều đình Huế theo đề nghị của nhiều gương mặt tai mắt của hệ thống chính trị lúc đó.

Phải nói, Nguyễn Văn Vĩnh đã từng cân nhắc một bước nhượng bộ, trong đó có sự chi phối của tình riêng với Phạm Quỳnh. Nhưng, khi chứng kiến toàn bộ hoạt động của hệ thống, Nguyễn Văn Vĩnh trở về với sự thất vọng toàn diện. Nguyễn Văn Vĩnh đã viết loạt bài:

M. PHAM-QUYNH ministre – Ông Bộ Trưởng Phạm Quỳnh”, “Mon voyage en Annam – Cuộc đi thăm đất nước (Huế)”, “Audience royale – Buổi tiếp của Nhà vua”, “Le Nouvelle Cour – Triều đình mới”….. Trong chuyên đề “Retour D’Annam- Dịch nôm là: Từ Triều đình Huế trở về”, đăng trên báo L’Annam Nouveau- Nước Nam mới năm 1932 và 1933.

Đọc lại, ta thấy Nguyễn Văn Vĩnh hiểu sâu sắc bản chất của Phủ Toàn quyền, Nguyễn Văn Vĩnh không thể chấp nhận tính hữu danh vô thực của một bộ máy nhân danh quốc gia, dân tộc như Triều đình Huế.

Nguyễn Văn Vĩnh bất bình với Phạm Quỳnh, chắc là ở chi tiết này!

Nhưng phải trải qua 70 năm có lẻ, chúng ta mới được biết nỗi đau của Phạm Quỳnh trong cuộc đời chính trị của mình. Dù chỉ vài dòng chữ, viết thành thơ khóc người bạn là Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh đã bộc lộ hết cái nỗi niềm chua chát của ông, cái nuối tiếc sâu lắng của ông, và cả cái ân hận vô hạn của ông khi đã chọn một con đường, mà vào cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ông không thể chia sẻ với người khác (Thiên cơ bất khả lộ), con đường đã từng làm cho người bạn đáng kính của ông ngờ vực, và mang cả nỗi ngờ vực đó sang thế giới bên kia.

Sự trả giá của mỗi con người với lịch sử không bao giờ là nhỏ, vậy mà người viết bài này, một kẻ ngoại đạo, cũng đã từng vì cái cảm xúc cá nhân… oán trách cụ Phạm Quỳnh đã bỏ thuyền, bỏ bến…. Cho đến một ngày tình cờ (2009), nếu không nhờ có bộ phim tài liệu“Mạn đàm về Người Man di hiện đại”, tôi đã không được gặp vị giáo sư đáng kính Nguyễn Đình Chú (ĐH SP HN) để nhận bài thơ khóc Nguyễn Văn Vĩnh của Phạm Quỳnh khi nghe tin Nguyễn Văn Vĩnh qua đời.

Giáo sư Nguyễn Đình Chú đã may mắn được thủ thư Nguyễn Đình Khang của Triều đình Huế, thành viên của Ban Tịch biên gia sản Phạm Quỳnh tháng 9/1945, trao lại trước khi mất vì tuổi già, người đã “tỉnh đòn” nhìn thấy và giữ lại những gì là thiêng liêng trong thư phòng của Thượng Chi họ Phạm, trước khi ngài Thượng thư không bao giờ thấy trở lại….

Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, hai người tài của lịch sử, hai ngôi sao không thể che khuất của bầu trời văn hóa nước Nam, không phải chỉ hiện lên trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của màn đêm, mà hai ngôi sao ấy đã để lại những giá trị văn hóa hiện hữu không thể chối bỏ đối với tiến trình tạo dựng bản sắc cho một dân tộc.

Những kẻ hay quen miệng khoe khoang về sự cống hiến…. cũng nên nhớ rằng Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh là những con người có thật, và họ tuyệt nhiên chưa bao giờ tự nhận rằng mình đã “cống” gì và “hiến” gì cho sự tồn vong của dân tộc này.

Tuy nhiên, trường hợp Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh ở góc độ chính trị là một điều khác hẳn, vì nó phụ thuộc vào những thiên kiến tư tưởng. Thực tế đã cho thấy, chính trị là một lăng kính, việc nhìn một vật qua lăng kính, để thấy rõ hình hài của vật đó ra sao, còn lệ thuộc vào góc đứng quan sát của mỗi người!

Việc cố tình gán ghép thành quan điểm lịch sử chính trị, đánh tráo khái niệm về thế nào được gọi là bản chất khi gọi: cặp đôi “VĨNH – QUỲNH” là việc làm có chủ ý của những người làm sử ở VN trong những thập kỷ 50, 60 ở thế kỷ trước, khi áp đặt khái niệm Vĩnh – Quỳnh với xã hội để phục vụ mục đích gì?

Thật đáng trách vì đã qua nhiều thế hệ, cho đến ngày hôm nay, vẫn có quá nhiều người, khi thật tâm muốn hiểu chính xác những diễn biến xã hội trong quá khứ, những tiến trình hình thành nền văn học chữ viết tiếng Việt, những gương mặt đã lao tâm khổ tứ lao động dâng hiến cho một nền văn hóa độc lập, như Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh, những người đã đóng góp tích cực việc tạo thành thứ bản sắc riêng cho dân tộc An Nam, nhưng họ đã không được nói đến một cách khách quan, danh chính.

Liệu có phải “Họ” đã không thích cái độc lập này? “Họ” không thích cái bản sắc riêng này, mà lẽ ra, nếu đừng có cái bản sắc riêng ấy, đất nước này đã là một phần trong cái Đại của “Họ” – Đại Hán?!

Nhìn lại hai danh nhân (không chấp những kẻ không muốn gọi Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh là danh nhân) tiêu biểu của văn hóa VN ở thế kỷ XX, đặc biệt là ở phần phía Bắc VN, những người có lương tri đều thấy chạnh lòng. Ở đời, chỉ có kẻ vô lương mới không thấy day dứt về sự bất công!

Nhân loại đã quá rõ khi nhìn vào cuộc sống chính trị, rằng thấy nó bẩn thỉu ư? Rằng nó đê tiện ư? Hay nó đầy sự trí trá ư? Nhưng với văn hóa, thứ sản phẩm tạo nên thần thái của thằng người, thứ sản phẩm tạo nên linh hồn của một dân tộc, thì nếu nó không sạch, không trong, không bao giờ nó được người đời trân trọng ngợi ca và giữ gìn làm cơ sở cho sự tồn vong.

Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh, hai con người với hai kết cục xót xa, nhưng đó chắc chắn là hai quả núi văn hóa sẽ tồn tại mãi với người VN yêu quê hương, yêu cái mảnh đất đầy mất mát này. Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh có cái gì chung và cái gì riêng là điều không nhất thiết phải kết luận, nhưng những người quan tâm sẽ đồng ý để nhìn nhận hai con người này từ góc độ văn hóa, cũng như người nông dân đồng bằng Bắc bộ vẫn hãnh diện khi nói về giang sơn hùng vỹ, nếu nhìn từ đất Thăng Long lên phía Bắc là đỉnh núi Tam Đảo và hướng về phía Tây là đỉnh núi Ba Vì.

Minh họa cho những nỗi đau trong lịch sử, chúng tôi xin gửi đến các quý vị và các bạn bài thơ Phạm Quỳnh khóc Nguyễn Văn Vĩnh, sau 73 năm mới được công bố (1936 -2009), nhân hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 81 ngày đưa tang Nguyễn Văn Vĩnh – Người công dân vĩ đại (8/5/1936 – 8/5/2017).

KHÓC NGUYỄN VĂN VĨNH

                                  Vừa mới nghe tin vội giật mình

                                    Thôi thôi thôi cũng kiếp phù sinh

                                    Trăm năm sự nghiệp bàn tay trắng

                                    Bẩy thước tang bồng nắm cỏ xanh

 

                                    Sống lại như tôi là sống nhục

                                    Chết đi như bác chết là vinh

                                    Suối vàng bác có dư dòng lệ

                                   Khóc hộ cho tôi nỗi bất bình.

                                                                                            Phạm Quỳnh

BBT Tannamtu.com

NGUYỄN LÂN BÌNH.

 

Comments

  1. nghiem trong hanh

    Bài viết của tác giả rất công phu .Chứng cứ ,tư liệu đầy thuyêt phục .Theo tôi ,tâm trạng của người viết như ngọn núi lửa chỉ trực trào dâng .Thật xót xa ,khi một thời các cụ bị lên án đầy mù quáng ,cực đoan .Trân trọng cảm ơn tác giả .

  2. Cảm ơn Chủ trang Tannamtu.com, nhà nghiên cứu Nguyễn Lân Bình đã có lòng ưu ái đối với sinh viên Báo chí (Khoa Viết văn-Báo chí, ĐH Văn hóa HN) đã hết lòng và hào hiệp quan tâm/chia sẻ thông tin học thuật cho các em sinh viên.
    Nhìn từ phía cơ quan đào tạo, ghi nhận lòng ham hiểu biết và ý thức trân quý truyền thống lịch sử, trân quý các bậc tiền nhân, nhất là đối với trường hợp học giả Nguyễn Văn Vĩnh, người đặc biệt gắn bó đối với nghề báo chí của các em.
    Mong rằng anh Nguyễn Lân Bình vẫn tiếp tục dành ưu ái cho sinh viên, rộng ra là cho công việc đào tạo báo chí của Khoa.
    Kính thư!
    Trưởng Khoa VV-BC

    Nhà báo Văn Giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *