ĐỒNG TÂM, ĐỒNG LÒNG với ĐỒNG ĐẤT – Bài 1

Trang tin Tannamtu với chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, điều này đã rõ. Nhưng hơn ai hết, trong bối cảnh lịch sử lộn xộn của cái thời NVV tồn tại, cho dù NVV được mệnh danh là nổi tiếng, một trong những người tiên phong theo phái Tân học, người được lịch sử ghi nhận là người giỏi tiếng Tây hơn cả người Pháp, song ông lại cũng chính là người luôn xưng danh với đời, rằng “Người nhà quê chúng tôi”…. (Sách “Lời Người Man di hiện đại”), mới thấy hết cái tâm thực của NVV nằm ở đâu?!

Người “Nhà quê” NVV luôn đau đáu về cuộc cách mạng nâng cao dân trí, đặc biệt cho những người “nhà quê”, mà hôm nay, tháng Tư năm 2017, sự kiện gay cấn kinh hoàng, thu hút toàn bộ giới truyền thông trong và ngoài nước, đó là diễn biến gay gắt giữa những người nông dân và hệ thống chính quyền trước việc phân định quyền lợi đối với ruộng vườn, đất đai ở xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội.

Sự kiện Đồng Tâm trở nên căng thẳng, thậm chí tiềm ẩn cả những xung đột đe dọa sự sụp đổ, tan nát nhiều cuộc đời, nhiều mạng người, và sự trả giá không phải chỉ bằng những dòng nước mắt mặn mòi… và sẽ là cả những dòng máu đỏ. Nhưng ngoài những người có lương tri bị dằn vặt, lo lắng, đã có bao nhiêu phần trăm dân chúng nghĩ đến tận cùng của những nguyên nhân, nguồn cơn nào dẫn đến nỗi đau Đồng Tâm?!

Mọi mâu thuẫn xã hội đều xuất phát từ sự kém hiểu biết cộng với lòng tham vô tận của một vài người, hay của một nhóm người, nhất là trong một xã hội toàn trị. Thật cay đắng vì khi một xã hội không coi trọng kiến thức của tri thức, mà chỉ tin vào quyền lực và bạo lực, thì những nỗi đau như Đồng Tâm sẽ mãi tiềm ẩn.

Để góp một phần trong việc nâng cao nhận biết những nguyên tắc căn bản giúp hỗ trợ cho mọi hoạt động tương quan trong xã hội, BBT chúng tôi xin được đăng lại hai bài viết trong số hàng chục, hàng trăm bài viết của NVV từ hơn tám chục năm trước, liên quan đến quan hệ giữa người nông dân – đất đai – chính quyền.

Hai bài viết này được lấy từ cuốn sách “Lời Người Man di hiện đại” do NXB Tri Thức phát hành năm 2013 bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp.

Trân trọng!

RUỘNG ĐẤT, CƠ SƠ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI AN NAM

L’Annam Nouveau – Nước Nam mới. No.80. 1931.

Cuộc khủng hoảng hiện nay. nếu như để kéo dài, có thể làm hỏng đến tất cả, chỉ trừ ruộng đồng. Vậy chúng ta hãy bám chặt vào ruộng đất như thời nào chúng ta cũng đều làm như thế.

Nhà quan thì ăn hối lộ, nhà thầu khoán thì gom hàng đống tiền, anh nhà buôn thì lợi dụng lúc giá cả hàng hóa thấp để biết cách mua rẻ đợi lúc tạm thời tăng cao… Mọi người An Nam kiếm được chút tiền đều vội vã chuyển nó thành ruộng, thành đất vì họ biết ruộng đất sẽ vẫn còn đấy khi tất cả có thể sẽ biến mất. Ruộng đất nuôi sống người chủ gia đình cùng đàn con lau nhau và tất cả họ hàng của anh ta, nhất là khi mà nó không làm giàu được cho anh ta. Chính vì thế mà người không biết gì về ruộng đất mới đi mua nó, đem cho thuê hoặc cho người khác cấy rẽ, bằng lòng với một số tiền được trả không đáng kể từ vốn của minh khi mà anh ta không thể tự mình canh tác, trồng cấy.

Ruộng là một nguồn dự trữ, là một nơi để rút lui an toàn, một loại của cải có thể sinh sản những gì mà người ta muốn làm cho nó sản sinh.

Ruộng đất ở những vùng đông đúc dân cư có thể bán cao gấp ba hay gấp bốn giá trị lý thuyết của nó, suy từ giá người ta cho thuê, vì người có ruộng bao giờ cũng chắc chắn một điều rằng có thể dựa vào đó để nuôi sống mình cùng con cái, và để đòi số thu lợi mà mình cần.

Khi người dân An Nam không còn tìm thấy nguồn thu cần thiết nào khác cho mình trong buôn bán và các nghề khác, họ quay về với ruộng đồng và đành lòng nấu cơm bằng rơm rạ từ cánh đồng nhà mình và ăn cơm với cá bắt từ ao nhà.

Cho nên chúng tôi hoàn toàn tin ở tương lai của xứ sở này, nơi đất bao giờ cũng nuôi người.

Chúng tôi biết khủng hoảng là thế nào, bởi vì chúng tôi đã thử làm thương mại và công nghiệp mà người Pháp đã dạy cho chúng tôi.

Nghĩa vụ của người Pháp là phải gạt bỏ khỏi đời sống của chúng tôi những thất vọng là ảnh hưởng, hậu quả của một sự mất cân bằng xẩy ra trong thương mại quốc tế có thể mang đến, nếu họ không muốn thấy những cố gắng của một cuộc khai mở lâu dài bị tiêu tan chỉ trong vài năm. Bởi lẽ, lý do tồn tại của việc họ có mặt ở đây, là để làm cho chúng tôi biết những ngành nghề khác ngoài công việc ruộng đồng, và làm cho chúng tôi trở thành một khách hàng giàu có cho những hoạt động thương mại của họ.

Họ đã dựng cho đất nước của chúng tôi những bộ máy, những tổ chức hành chính và một hệ thống hoạt động kinh tế khá tốn kém mà nó chỉ có thể được dung dưỡng nhờ những nguồn tài nguyên mới, khác với những lợi ích và tài nguyên mang lại từ ruộng đất.

Với cách dồn ép chúng tôi chỉ trông chờ đến nguồn tài nguyên duy nhất của đất, họ sẽ đẩy người ta tới sự nghi ngờ về sự cần thiết của vai trò của họ, thậm chí với cách làm này, nó còn không thể tự trả công cho chính mình trước nguồn tài nguyên đó, cùng lắm cũng chỉ đủ để dung dưỡng một chính phủ gia trưởng được tổ chức một cách sơ sài, đơn giản.

Vì thế nên chúng tôi tin rằng, nước Pháp cần phải nhanh chóng tìm cách cứu cho cái sự nghiệp khai mở của họ ở ngay đất nước này, khi nó đang bị đe dọa bởi một cuộc khủng hoảng mà chúng tôi thậm chí không có lý gì phải nếm trải.

Để xứng đáng với những nguồn tín dụng mà họ sẽ dành cho chúng tôi, nước Pháp sẽ được thấy cả miền đất đẹp đẽ này được khai thác hợp lý nhờ những công trình của họ, một miền đất sẽ không bao giờ mất giá chừng nào nó còn có người để cày cấy canh tác.

Như Ngài Bộ trưởng Bộ Thuộc địa đã nói rất đúng rằng, sản xuất lúa sẽ chẳng bao giờ là dư thừa.

Việc hạt lúa của chúng tôi tạm thời bị ngừng lưu thông trên thị trường thế giới, nơi còn có biết bao người bị chết đói, chỉ là một vấn đề đơn giản mà nền văn minh con người sẽ sớm biết cách giải quyết, tôi tin tưởng sâu sắc như vậy.

Việc một số quốc gia thương mại phải đổ bông, cà-phê và ngũ cốc xuống biển để nâng giá những mặt hàng đó lên, là quá nghiêm trọng, nó khiến các nhà chính khách và các nhà kinh tế học không thẻ không lưu tâm và không đòi hỏi họ phải có một giải pháp khẩn cấp nào đó để giải cứu và phục hồi sự tiến bộ.

Người dịch: Dương Tường.

 

                                                                                     La rizière

                            Base de la fortune annamite

 

La crise actuelle, si elle se prolonge, pourra tout ruiner, excepté la rizière. Cramponnons-nous donc à la rizière, comme nous l’avons fait de tout temps.

Le mandarin qui concussionnait, l’entrepreneur qui amassait des piastres, le commerçant qui profitait de la hausse momentanée de la marchandise qu’il avait su acquérir à bas prix… tout Annamite qui gagnait quelque argent s’empressait de le transformer en rizières, parce qu’il sait que la rizière reste quand tout peut s’évanouir. La rizière nourrit le chef de famille, sa marmaille et toute sa parenté, quand elle ne l’enrichit pas. C’est pourquoi, l’homme qui ne connaît pas la rizière l’achète et la loue ou la donne à cultiver, se contentant d’une rémunération dérisoire de son capital quand il ne peut pas la cultiver lui- même encore. La rizière est une réserve, une retraite sûre, un bien qui peut rendre ce qu’on veut lui faire rendre.

La rizière dans les régions populeuses se vend le triple ou le quadruple de sa valeur théorique, déduite du loyer qu’on en retire, parce que le possesseur est toujours sûr d’y trouver sa nourriture et celle de ses enfants et d’en exiger le revenu qu’il lui faut.

Quand l’Annamite ne trouve plus dans le commerce et dans les autres occupations les revenus qui lui sont nécessaires, il retourne à la rizière et se contente de faire cuire son riz avec sa paille comme combustible et de le manger avec les poissons de sa mare.

Aussi avons-nous toute confiance dans l’avenir de ce pays, où la terre nourrit toujours l’homme.

Nous connaissons la crise parce que nous avons essayé de faire du commerce et des industries, qui nous ont été enseignés par les Français.

Il appartient aux Français d’éloigner de nous les déceptions que peuvent apporter les répercussions d’un déséquilibre survenu dans le mouvement commercial du monde entier, s’ils ne veulent pas voir anéantir en quelques années les efforts d’une longue initiation. Car la raison d’être de leur présence ici, c’est de nous faire connaître d’autres occupations que la rizière, c’est de faire de nous une riche clientèle pour leur commerce.

Ils ont donné à notre pays des organisations administratives et un équipement économique coûteux qui ne peuvent être entretenus que par des richesses nouvelles autres que celles données par la rizière.

En nous réduisant aux seules ressources de la terre, ils feraient douter de la nécessité de leur rôle et ne pourraient même plus se payer sur ces ressources à peine suffisantes pour entretenir un gouvernement patriarcal très sommairement organisé.

Aussi croyons-nous qu’il est nécessaire que la France vienne promptement au secours de son œuvre d’initiation en ce pays menacé par une crise que nous ne devrions même pas connaître.

Elle aura, pour gager les crédits qu’elle nous accordera, toute cette belle terre mise en valeur grâce à ses travaux et qui ne sera jamais dépréciée tant qu’il y aura des hommes pour la labourer.

Comme l’a si bien dit M. le Ministre des Colonies, du riz il n’y aura jamais de surproduction.

L’arrêt momentané de la circulation de notre céréale dans le monde où tant d’êtres meurent de faim encore, est un simple problème que la civilisation saura bientôt résoudre, c’est ma conviction profonde.

Le fait par certaines nations commerçantes de noyer le coton, le café et le céréales, pour en faire hausser les prix, est trop grave pour ne pas retenir l’attention des hommes d’Etat et des économistes et pour ne pas réclamer d’eux une solution urgente pour le salut et la réhabilitation du progrès.

NGUYEN-VAN-VINH

L’ANNAM NOUVEAU. No 80 1931.

Retranscrit par PASCAL DELOHEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *