Loạt bài nhân kỷ niệm 110 năm cuộc “Cách mạng Văn hóa” ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 1907 – 2017

Thưa các quý vị và các bạn!

Tôi là người may mắn, được chứng kiến tận mắt cuộc Cách mạng Văn hóa (CMVH) ở nước Trung Quốc, diễn ra vào cuối những năm 60, đầu những năm 70 của thế kỷ XX, chí ít là ở các địa điểm như: Nhà ga Bằng Tường, thủ đô Bắc Kinh, nhà ga đường sắt quốc tế Mãn Châu Lý… (1967 và 1971 – 14 ngày trên lãnh thổ TQ, hành trình đi và về sang Đông Âu). Trong trí nhớ của tôi, là những sự kinh ngạc đến mức lo sợ, cùng những dấu hỏi không thể giải đáp. Tôi và các bạn mình đã không tin khi đối diện với những diễn biến, những hành xử (một phần rất nhỏ) trong cuộc cách mạng đó, rằng người ta đã sắp đặt để con người thực hiện những công việc rất “lạ lùng”, rất “kỳ quặc”, với những hành vi khác thường….

Sau này, đọc những trang viết của nhiều đối tượng khác nhau, xem một vài bộ phim do chính Trung Quốc sản xuất, nói về cuộc cách mạng đó, tôi luôn mang trong đầu nhận thức: CMVH là một màu tối, là đau thương, là oán thù… không chỉ đối với người dân Trung Quốc, mà còn đối với cả lịch sử loài người.

Cách đây đã hơn chục năm, khi còn mang nặng những hiểu biết đơn giản, liên quan đến Phong trào Đông Kinh Nghĩa thục (ĐKNT), tôi giật mình khi đọc được trên báo Nhân Dân, cái khái niệm, rằng nước ta đã trải qua ba cuộc cách mạng lớn, thứ nhất là Phong trào ĐKNT 1907 của các sỹ phu yêu nước, đây có thể hiểu là một cuộc cách mạng về văn hóa (CMVH)….

Vì ý thức kém, nên tôi đã không nghĩ đến việc lưu trữ bài viết đó, song, nó đã gieo vào đầu tôi một khái niệm hoàn toàn mới rằng, vậy CMVH không phải chỉ có ở Trung Quốc, CMVH không phải chỉ là những điều tồi tệ….!

Vậy là có một ngày, tôi đã học được khái niệm, ĐKNT đầu thế kỷ XX ở VN, là một cuộc CMVH. Tôi thảng thốt, tự thấy như mình được uống một thứ thuốc kích thích, thậm chí khi tìm hiểu sâu hơn, mới thấy mình thật ngớ ngẩn, không biết tư duy logic, nên đã nhận thức rất phiến diện, giữ cái khái niệm về CMVH một cách tiêu cực như thế, rồi nó cứ dẫn dắt mình đi dài trên những quãng đời ngắn ngủi của kiếp người. Chỉ hơn chục năm trước, tôi thực sự là một kẻ ấu trĩ!

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày diễn ra Phong trào ĐKNT ở miền Bắc Việt Nam, nhân danh là kẻ may mắn có được trong tay nhiều tư liệu lịch sử về cuộc CM đó, tôi xin gửi tới các quý vị và các bạn, một vài bài viết của học giả Nguyễn Văn Vĩnh (khi viết mới 25 tuổi), người can dự sâu sắc vào những hoạt động của ĐKNT, để qua đây, mọi người cùng chiêm nhiệm cái khái niệm, xem có đúng “Đăng Cổ Tùng Báo” là tiếng nói của ĐKNT không? Có đúng đây là cuộc CMVH của người dân An Nam diễn ra đầu thế kỷ XX không?! Hay chỉ là một diễn biến xã hội trong hoàn cảnh một đất nước cực kỳ lạc hậu, không có định hướng phát triển.

Như những lần giới thiệu một số bài viết của nhà báo NVV trong quá khứ, Chúng tôi chép sao nguyên bản với một ý thức tuyệt đối cẩn trọng. Mục đích chính, là để cho người đọc tự nhận xét, tự so sánh về chữ viết tiếng Việt đầu thế kỷ XX so với 20 năm sau đó, nó thay đổi thế nào? Văn phạm, cú pháp, ngữ pháp của chữ Việt ra sao? Tư tưởng, lối tư duy của người viết cùng những sinh hoạt đời thường trong cuộc sống của người Việt ở phía Bắc VN đã thể hiện điều gì? Nguyện vọng, mong muốn của tác giả trước những tiêu cực của xã hội đã được bộc lộ theo hướng nào? Và đó có phải là một cuộc vận động cách mạng không?

Do khả năng có hạn, chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu được với các quý vị và các bạn được năm bài viết trong chuyên mục này, nhằm đóng góp một chút tư liệu, làm sinh động hơn cho việc tổ chức kỷ niệm một phong trào CMVH đầu tiên, vô cùng có ý nghĩa của lịch sử phát triển văn hóa tri thức của dân tộc Việt Nam.

Với hiểu biết của cá nhân, có thể khẳng định, đây là cuộc cách mạng đem lại sự độc lập muôn đời về văn hóa đối với giống nòi của một cộng đồng dân cư có số dân lớn thứ 14 trên thế giới (Báo Lao Động, ngày 11.7.2014).

Chúng tôi xin sẵn sàng gửi tặng các quý vị nào có nguyện vọng muốn có bản chụp nguyên gốc những bài báo này.

Chúc các quý vị và các bạn tìm thấy nhiều điều lý thú qua những bài báo cổ đã đăng của Nguyễn Văn Vĩnh!

Trân trọng!

BBT Tannamtu.com

NGUYỄN LÂN BÌNH

 

CỜ BẠC

(Đăng Cổ Tùng Báo, số đầu tiên, thứ Năm ngày 28 tháng Ba năm 1907)

Ở Hà-Nội bây giờ tuy nhà-nước có phép cấm, nhưng vẫn còn nhiều nơi mở cờ-bạc lậu.

Không kể những đám quần năm tụ ba tổ-tôm, tài-bàn, đánh bất, lại còn có ba bốn nhà mở đổ-chữ, ở phố hàng Buồm và phố hàng Bạc.

Sòng thì người Khách (Hoa kiều-b/t) đứng mở; An-nam thì vài ba người đến đánh, vừa đánh cho mình vừa đánh hộ cho kẻ khác, bởi vì những sòng ấy không dám bạ ai cũng cho vào, sợ có kẻ phán chăng.

Hàng Bạc đầu TK.20Phố Hàng Bạc đầu thế kỷ 20

Ta cũng biết rằng lính Phút-lit (tức là lính tuần-thành) vẫn dình mò mãi, nhưng mà nhiều sòng kín lắm không sao bắt được. Họa chăng chỉ những người vào đánh định giúp Đội-xếp thì may ra mới bắt được mà thôi, nhưng người An-nam ta các việc khác có giữ được kín hay không thì ta không được rõ, duy chỉ có một điều giữ hộ cho anh Khách, để nó vét của dân mình, thì trông trừng như là có nghĩa với nó lắm.

Than ôi! Tưởng rằng thời nay thì An-nam cũng đã mở mắt cả rồi, ai ngờ lại còn có người dại như thế? Một chuyện đổ-chữ lớp trước đã mở ra biết bao nhiêu là người bại hoại, mất cơ mất nghiệp, bán vợ đợ con, gi tích lại có nhà đến bây giờ còn nhớ, mà vẫn không chừa!

Hàng Buồm đầu TK 20Phố Hàng Buồm đầu thế kỷ 20

Ta nói đây thì nói, chứ cũng trắc rằng người đánh bạc thì không có tài nào mà nghe ta được đâu! Họa may chỉ có những người chưa dúng vào thùng chàm thì có nghe ta chăng mà thôi.

Một điều lạ lùng thay! Cờ bạc với nhau không đủ thích, lại phải đem tiền đến cúng chú Khách mấy thực phi chí.

Lắm lúc nghĩ chú Khách bây giờ cũng đã theo thế tục, học văn minh; nhưng còn một điều hay mở cờ-bạc, ăn dỗ tiền kẻ dại, điều ấy cũng là một cái màng xấu làm nhòa mất cả cái vừng đông mới mọc bên nước Tầu.

Đi kiếm tiền các nước đem về làm giàu cho nước nhà là một điều hay, nhưng đi làm những nghề mẹ-mìn ấy thì tức là một điều bêu xấu nước Đại-thanh đấy.

Đánh bạc

“Cờ bạc thế kỷ 21”

Ta trắc rằng các ông Khách có trí và làm đàn anh trong các hàng hiệu cũng nên can các kẻ đàn em cho khỏi làm điều xấu ấy.

NGUYỄN VĂN VĨNH            

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *