CẢI CÁCH GIÁO DỤC, TỪ “TÂN NAM TỬ” ĐẾN “CÁNH BUỒM”

Là một kẻ ngoại đạo, tôi thực sự ngờ vực rất nhiều những diễn biến chung quanh lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam suốt 50 năm qua. Từ tâm trạng đó, tôi tò mò, để tâm tìm hiểu, quan sát các vấn đề liên quan đến học sinh, giáo viên và nhà trường. Tôi mon men vào cuộc học hỏi để hiểu; thế nào là nền giáo dục Khoa cử? Thế nào gọi là nền giáo dục Thuộc địa? Rồi thế nào gọi là nền giáo dục XHCN? *

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 1980

Quảng trường ĐKNT chụp khi quần thể này còn khá nguyên bản. Đây là địa danh lịch sử nhưng không có biển hiệu!

Những nền giáo dục đã qua trong lịch sử Việt Nam suốt thế kỷ XX, đã đem lại những gì, và đã làm hỏng cái gì? Liệu có phải là nguyên nhân cơ bản dẫn đến những bi kịch của xã hội mà đến một ngày, Vietnamnet, ngày 18.8.2015 đã đưa một bài viết với đầu đề đầy tính cảnh cáo rằng: “Văn hóa truyền thống mất đi là điều không thể sám hối!.  

Rồi có phải vì thế, nên báo Giáo dục VN Online, ngày 9.10.2015, đã tiếp tục cảnh cáo rằng: “Học sinh nói tục, chửi thề không còn là cá biệt”. (Với nhận thức của người đọc, điều này được hiểu là mang tính phổ biến).

Tiếp đến, Vnexprees, ngày 16.11.2015, cũng đã phải “hét” lên bằng một bài viết với nhan đề thể hiện sự tận cùng của nỗi bất bình trước những phương án dự kiến cải cách môn học lịch sử do bị học sinh “lạnh nhạt”: “Đại biểu gọi thay đổi về môn Lịch sử là sự xáo trộn tận tâm can.

Sau khi có được một mớ nhận thức để lý giải những vấn đề nêu trên, tôi ngỡ ngàng khi bắt gặp sự hình thành “tự phát”, của một nhóm làm sách giáo khoa phổ thông. Tôi ngạc nhiên lắm, vì họ không làm giống như những nền giáo dục đã hình thành trong quá khứ. Vậy đó là tư tưởng giáo dục nào? Của những ai? Và vì ai?

Ngày 19 tháng 11 năm 2016, tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace ở Hà Nội, Nhóm Cánh Buồm chính thức ra mắt bộ sách giáo khoa riêng về các môn học Văn và Tiếng Việt, từ lớp Một đến lớp Chín (Tôi thắc mắc, vì sao không tổ chức sự kiện này tại một cơ sở xã hội hoặc chuyên ngành thuộc cơ quan chuyên trách của VN?).

Sách lớp 8 n 9

Sách giáo khoa của Nhóm Cánh Buồm in năm 2016.

Tháng Giêng vừa qua, báo Giáo dục Việt Nam Online, cớ năm bài liên quan đến nhà giáo Phạm Toàn, người chủ trương thực hiện bộ sách giáo khoa này. Bộ sách theo hướng thay đổi phương thức dạy và học như thông thường hiện xã hội đang dùng – bộ sách hướng vào tổ chức việc HỌC thay cho việc TRUYỀN THỤ theo nguyên tắc áp đặt – với nhãn hiệu Cánh Buồm.

Để bớt đi sự trăn trở, suy đoán, tôi tìm đọc các cuốn sách giáo khoa đã xuất bản của  Cánh Buồm. Bên cạnh đó, tôi đọc những bài viết đánh giá, phê bình của dư luận xã hội khi tiếp cận với các sản phẩm của Nhóm Cánh Buồm.

Tôi thận trọng suy nghĩ trước những ý kiến khác nhau của các vị có “bảng nhãn”, đặc biệt là những vị có “vai vế” trong hệ thống quản lý. Mặt khác, tôi lân la tiếp cận với một bộ phận những thành viên của Nhóm, với một vài tác giả là cộng sự của Cánh Buồm, mà tôi vô tình đã được làm quen. Mục đích là để, sờ tận tay, day tận trán….

Tôi có thói quen, khi xét đoán điều gì đó về văn hóa, tư tưởng, tôi thường cho rằng, giữa tác phẩm và tác giả, luôn có một khoảng cách vô hình. Khoảng cách ở đây theo tôi, chính là mầu sắc cuộc sống của họ, những tác giả. Tôi không có lòng tin, rằng danh vị của một tác giả, của một người sẽ là sự đồng điệu với cái tính cách, cái lối sống, hoặc nhân cách của người đó. Đặc biệt ở Việt Nam, trong những giai đoạn lịch sử gần đây, tôi luôn nghi ngờ giữa danh vị và những sản phẩm của người có danh vị đó tạo ra.

Thực tế, công chúng đã từng choáng váng khi phát hiện, chứng kiến lối sống hàng ngày, trái ngược đến mức lạ lùng giữa một vài tác giả với nội dung của sản phẩm họ từng làm ra. Thậm chí thái độ vô đạo đức, hành xử thiếu lương tâm với chính người thân, tham lam không giấu giếm về lợi ích vật chất, kèm cả tính háo danh của chính cái con người được gọi là tác giả, chính người đã từng làm ra những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật được gọi là lẫy lừng, và xã hội vẫn âm ỉ thầm phục…

Những trường hợp đó, đến một ngày, đã đẩy công chúng đến chỗ ân hận, hối tiếc vì đã từng thán phục và chót tôn vinh đối tượng là “tác giả” mà họ đã từng thần tượng. Và khi người đời quay lại nhìn rõ hơn, họ đã cay đắng nhận ra, rằng mình cũng chỉ là kẻ bị lừa gạt mà thôi!

Một lần như thế, một người bị như thế, rồi nhiều lần như thế, và nhiều người bị như thế, từ năm này sang năm khác, càng ngày càng nhiều chuyện như thế… Cuối cùng, cả một xã hội rơi vào cảnh khủng hoảng lòng tin. Dân chúng không biết cái điều “tuyệt vời” mình mới gặp, cái nhân vật được tụng ca ngất trời, có phải là thật không? Cái căn cốt của tác phẩm có đúng là muốn mang lại cho giống nòi những điều tốt đẹp không? Cho cuộc đời thêm ý nghĩa không? Nội dung và hình thức có phải cùng một mầu không?

Ngày nay, đã xảy ra quá nhiều sự ngờ vực của công chúng trong cuộc sống hiện tại. Thậm chí cả xã hội, không trừ một ai, khi tiếp xúc với một sản phẩm mới được cho là hấp dẫn, giá trị, danh tiếng, mọi người thường cùng nhau hỏi một cách tự nhiên, rằng:“Có thật không? Có đảm bảo là thật thế không?”… Thử hỏi những ai có lương tâm bình thường, có thấy bị xúc phạm trước sự thật chua chát này? Một xã hội mà không biết phải tin vào ai? Vào cái gi? Nó là thật hay là giả?

Không có niềm tin, bao giờ mới có đức tin để xây dựng những điều lớn lao mà vẫn được các tác giả đó hô hoán? Để rồi Tuanvietnam phải xót xa đặt câu hỏi:

“Nay, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam là gì?” (VNN 22.8.2015).

Còn với tôi, tôi cần nhìn thấy một sự thật. Sự thật, cái lõi của sự chân thực, sự chân thực tạo ra tính hài hòa, sự hài hòa trong giáo dục là căn cốt để sinh ra những thế hệ kế tiếp có tri thức, có lòng tin và đức tin, và từ đó để có bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng đối chọi với những bất công, chống lại sự độc ác, và lánh xa sự ích kỷ, tham tàn. Ngày đó sẽ may ra có được một dân tộc văn hóa, đất nước phú cường.

Chính vì thế, do tâm lý ngờ vực khi đứng trước một sản phẩm, hay một tác phẩm được người đời ngưỡng mộ, tôi luôn tìm cách ngó nghiêng, quan sát những mặt khác của người tạo ra sản phẩm đó, người được gọi là tác giả.

Kết quả của sự “soi mói” này, giúp tôi có nhận thức đầy đủ hơn về tính toàn cảnh, đối với điều mình quan tâm. Nếu là tích cực, khi có cơ hội, kiểu gì mình cũng sẽ bảo vệ họ. Kiểu gì mình cũng quý trọng và sẵn sàng chia sẻ với họ, và ngược lại…. mình sẽ thận trọng hơn trong quan hệ với họ. kể cả việc hạn chế sự tán dương, sùng bái, công cụ của cách thức khuếc đại sự giả dối. Điều tâm đắc với tôi, là nhờ những kết quả quan sát đó, mình có được cơ hội hiểu hơn về thế nào, gọi là Thế thái nhân tình! Điều này giúp cho bản thân, sống có lập trường và quan điểm mạch lạc.

Với sự đầu tư tìm hiểu, đọc, suy nghĩ, trước những nội dung giản dị, thật và sinh động (có cứ liệu rõ ràng) trình bày trong các cuốn sách của Cánh Buồm, tôi thật thán phục họ. Tôi cảm phục cái sự lao động và cái lý tưởng của Nhóm cùng  các cộng sự. Tôi cảm phục sự “dũng cảm” của họ khi tôi chứng kiến các thành viên trong nhóm tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, không có lương. Những quý vị hợp tác, các tác giả đều đồng ý tham gia soạn thảo, viết bài không nhận nhuận bút. Thật trái với lối sống phổ biến ngoài xã hội khi nhiều người luôn mang trong đầu suy nghĩ, làm việc này có “mầu” không? Có ra tấm, ra bánh gì không?

Tuy nhiên, việc tồn tại của Nhóm Cánh Buồm cũng đã đặt ra câu hỏi lớn đối với tôi, rằng vì sao, “họ” đã chỉ lặng lẽ quan sát những sản phẩm của Cánh Buồm, khi nó không phải là sản phẩm của “đường lối nhất quán”? Liệu có phải đó là sự tôn trọng tính bình đẳng dân chủ mà trong các văn bản, nghị quyết của các cơ quan Nhà nước thường kêu gọi không?

nhomcanhbuom

Ảnh chụp Nhóm Cánh Buồm.(Internet)

Tôi đã tự hỏi, vậy cái ông Phạm Toàn là ai? Tại sao ông lại kêu gọi, động viên được một lực lượng đáng kể trí tuệ của xã hội, của những gương mặt đáng trân trọng trong làng tri thức Việt ở khắp mọi phương trời? (tri thức-không có dấu sắc). Điều gì đã giúp một người giáo già, không danh phận (Nhà giáo ND, Anh hùng Lao động, hay Nhà giáo Ưu tú, hoặc nguyên này, nguyên nọ…), không tài khoản thừa kế kếch xù, không biệt thự, nhà vườn, ô tô tiền tỷ… mà vận động, cổ vũ được trí tuệ và sự nhiệt tình của một bộ phận xã hội, của những người trẻ, rất trẻ, và cả của những người già, rất già như cụ Nguyễn Thế Anh (92 tuổi) cùng hòa nhịp, chia sẻ, đồng cam cộng khổ, vắt óc tạo ra được những sản phẩm trí tuệ rất sạch sẽ như những cuốn sách giáo khoa đã được xuất bản của Cánh Buồm?

Tôi tin và dám nói, sản phẩm của Nhóm Cánh Buồm là sạch sẽ, bởi lẽ từ năm 2012, báo Giáo Dục VN, ngày 18.10.2012 đã có bài viết mang đầu đề ẩn chứa sự thách đố khá cân não rằng: “Nhóm Cánh Buồm và bộ sách giáo khoa dành cho xã hội phê duyệt”. Vậy, sau một thời gian nhất định, sự chấp nhận của xã hội có được coi là sự phê duyệt không? Xã hội đã chấp nhận, đã phê duyệt, liệu sẽ có phải là giá trị căn bản không? Đã là căn bản, tại sao cơ quan chức năng không hỗ trợ?

Thử hỏi, nếu những sản phẩm của Cánh Buồm không được xã hội chấp nhận, còn gì đáng ghê sợ hơn sự phán quyết của người đời? Những người có lòng liêm sỷ, đều thấm câu ngạn ngữ liên quan đến cái bia miệng, bia đá? Vậy, để được xã hội chấp nhận, nhất định đó phải là cuộc thử thách kinh khủng, mà theo chủ quan, ngày tôi mới biết Cánh Buồm (2009), tôi đã thầm nghĩ: Cánh Buồm, chín phần chết, một phần sống!

Theo tôi, nếu những sản phẩm của Cánh Buồm, là không “sạch sẽ”, là không lành mạnh, là không có một nội dung và chất lượng hợp lòng người…. Hợp với tâm nguyện của một phần xã hội (do thiếu sự hỗ trợ truyền thông của hệ thống, nếu có, sẽ lớn hơn rất nhiều), làm sao nó tồn tại? Làm sao nó sống….? Làm sao lúc đầu Cánh Buồm chỉ dám mơ hoàn thành bộ sách dành cho học sinh tiểu học, mà rồi đã biên soạn được đến tận lớp Chín?! Và họ vẫn đang tiến xa hơn, mở rộng hơn.

Có lẽ, Cánh Buồm cũng nên cảm ơn chính cái cơn khủng hoảng của xã hội, vì “nhờ” cái mảng tối đó, nên ánh sáng của Cánh Buồm mới được xã hội biết tới. Bao dung, đức tính hệ quả của tri thức!

Chắc chắn, ở đời chẳng có gì dễ, đến như việc người ta tìm chỗ để thưởng thức một mẹt bún đậu mắm tôm (thứ ẩm thực hồi xưa chỉ có những người nghèo mới tìm ăn), cũng còn phải cân nhắc, tranh cãi một hồi xem đến địa điểm nào, ở đâu, giữa những kẻ mũi nhòm mồm

Huống chi việc xây dựng một bộ sách, chỉ để mong và giúp cho giống nòi khỏi bị suy vong, khỏi bị lãng quên cái gốc gác ngàn năm, cái sự thật hùng vĩ của nhân loại, thực hiện lý tưởng của Nhóm cùng các cơ sở giáo dục thí điểm sử dụng sản phẩm của Cánh Buồm là: “Giáo dục ổn định – Gia đình ổn định – Xã hội ổn định”, chứ không thể cứ nhìn, chứng kiến tâm lý người dân lâm vào cái cảnh hoảng hốt mà vô vọng, rơi vào thế tan rã như lời thú nhận của một vị đại biểu Quốc hội, được Đài Tiếng nói VN (VOV) ngày 2.4.2016 dẫn: “Vì sao cán bộ hay tìm cách cho con cháu định cư ở nước ngoài?”.

Nhờ quá trình dài quan sát, tiếp cận, suy nghĩ và đọc, tôi đường đột nhận thấy, cái lý tưởng “ghê gớm” của Nhóm Cánh Buồm, cụ thể là của nhà giáo Phạm Toàn trong việc can dự vào công cuộc cứu nguy nền giáo dục hiện nay, nó na ná, giông giống như của học giả Nguyễn Văn Vĩnh (NVV) từ hơn một thế kỷ trước.

Xin quý vị đọc lại trích đoạn bức thư NVV viết bằng tiếng Pháp cách đây tròn 110 năm, gửi cho ngài Đốc lý Hà Nội – Hauser, ngày 11.12.1907 (TT Lưu trữ Hải ngoại quốc gia Pháp CAOM), sau khi Đông Kinh Nghĩa Thục tan rã. Bức thư của NVV biện minh cho những hoạt động khi làm công việc giáo dục của mình, của ĐKNT, biện minh cho việc Nhà Cầm quyền đã cáo buộc NVV là kẻ phản loạn vì tham gia và cổ vũ ĐKNT, ông đã viết:

“… Lần đầu tiên tôi xuất hiện ở nhà trường (ĐKNT.b/t) là ngày 15 tháng 3 Âm lịch… phần hai của lời phát biểu của tôi, là dành cho chữ Quốc ngữ, tôi đề nghị lấy nó làm chữ viết dân tộc và là cơ sở cho nền giáo dục bản xứ… Đó, đó là tất cả tội của tôi. Tôi nhắc lại, là vì tôi đã muốn cải cách giáo dục mà không nhờ đến Chính quyền…”.

Sự so sánh này của tôi, có thể là khập khễnh. Tuy nhiên, việc hình thành Nhóm Cánh Buồm trong gần chục năm qua cùng với những sản phẩm của nó, thực sự phải là kết quả tất yếu của những khát vọng chính đáng của xã hội, thông qua một nhóm người. Thật vô lý và nhỏ nhen nếu không nhìn nhận sự thật này một cách giản dị như vậy.

Đọc những văn bản nhận định, đánh giá, phê bình của Chính phủ gần đây về lĩnh vực giáo dục ở VN, về đạo đức xã hội, chúng ta không còn gì để phải giữ ý, mà không bóc toạc sự thật về những nguyên nhân đã đưa đến một sự khủng hoảng sâu sắc về giáo dục, đe dọa sự tan rã về nhân cách con người, ảnh hưởng nặng nề đến sự tồn tại của một dân tộc, một Quốc gia, làm sập đổ thành quả của tất cả các cuộc cách mạng trong quá khứ.

Đặc biệt, ai phải là người chịu trách nhiệm về lối sống tệ hại, đặc trưng của sự vô giáo dục, vô liêm sỷ, tha hóa đến cùng cực, nguyên nhân tạo ra một xã hội mua bán cả nhân phẩm, đạo đức được đúc kết trong vần “ệ” là:

Thứ nhất tiền tệ, thứ nhì hậu duệ, thứ ba quan hệ… cuối cùng mới là trí tuệ!

Nhưng còn tồi t“ệ” hơn nữa đối với chúng ta, là vì sao, tất cả đều biết, đều nhận thấy nguy hiểm… song, hình như tất cả… đều chỉ cười, theo kiểu “Người Việt Nam gì cũng cười”!

Hà Nội, Tết Đinh Dậu 2017.

NGUYỄN LÂN BÌNH

Chủ nhiệm Tannamtu.com

* Tôi không dám nhắc đến nền giáo dục VN Cộng hòa, vì sự tồn tại của nền giáo dục đó quá ngắn, cho dù nó có khá nhiều nét tích cực.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *