Khai bút

Cầu chúc một năm Đinh Dậu yên lành!

Thư các quý vị và các bạn!

Khởi đầu một năm mà nhiều người trong chúng ta đã dự đoán, sẽ là năm nhiều biến động khó lường…. Mọi biến động bất lợi trong cuộc sống do con người tạo ra, theo NGUYỄN VĂN VĨNH (NVV) đều có nguồn gốc của sự kém hiểu biết, thiếu tri thức, và không biết tư duy lôgic.

BBT Tannamtu.com xin được chuyển đến các quý vị và các bạn một bài viết bằng tiếng Pháp, từ năm 1931.của nhà báo NVV về đề tài xã hội khi bắt đầu một năm mới đối với những người cầm bút nói riêng, và công chúng nói chung.

Theo chúng tôi, bài viết không dài nhưng ẩn chứa vô vàn những suy nghĩ, trăn trở của người viết về thực trạng xã hội tư tưởng của người Việt từ 90 năm trước. Đặc biệt, với cách bộc lộ nhiều ẩn ý khi viết, thể hiện sự thất vọng trước những thói quen trì trệ của xã hội, chúng ta nhận thấy cái khát khao muốn thay đổi xã hội với tư duy cách mạng của NVV là thực sự sâu sắc.

Đáng tiếc, thời điểm NVV viết những quan điểm này ra giấy trắng, mực đen, là lúc mâu thuẫn chính trị giữa ông và Nhà Cầm quyền đang lên đến đỉnh cao, vì lẽ đó, ông bị bắt buộc phải viết bằng tiếng Pháp.

Việc NVV phải viết bằng tiếng Pháp, là sự thiệt thòi to lớn đối với bạn đọc là người Việt. Nỗi thiệt thòi này đã kéo dài qua nhiều năm tháng, và nó trở thành cơ hội, để những kẻ hẹp hòi, sống bằng định kiến và sự áp đặt, đã không thể hiểu NVV là con người thế nào? Tư tưởng của ông là gì? Và ông mong muốn gì? Ông sống vì ai?!

Sự thiệt thòi với những ai quan tâm và trân trọng NVV, vì đã không có vốn tiếng Pháp để đọc và hiểu ông, kéo đến tận ngày hôm nay. Bài viết này của NVV đã được Nguyễn Kỳ (con trai thứ sáu) dịch sang tiếng Việt từ 25 năm trước, nhưng do có những hạn chế nhất định về khả năng cảm nhận tính tư tưởng của NVV, nên văn phong không làm thỏa mãn người đọc, vì thế, sự phổ biến, lan tỏa và tính hấp dẫn của bài viết bị giới hạn.

Trong hành trình tiếp tục chứng minh NVV là ai? BBT Tannamtu.com đã mời một số các bạn đọc có vốn tiếng Pháp, giúp dịch lại nhiều tài liệu do NVV viết, nhưng thật tiếc, phần lớn đều ái ngại, vì lo lắng không nắm bắt được hết ý và tư tưởng của người viết.

Bài dịch lần này vẫn của anh Nguyễn Như Phong, người được chúng tôi cạy nhờ và động viên, nhưng anh đã khiêm tốn bộc lộ với thái độ thực sự lo lắng khi dịch, rằng: “Tôi dịch thế này là mạo muội, là múa rìu… Tiếng Tây của cụ Vĩnh thế này, người Pháp ngán là phải…”.

BBT chúng tôi rất mong các độc giả uyên thâm tiếng Pháp ở mọi miền trái đất, khi đọc bài viết này của NVV, nếu nhận thấy có những khiếm khuyết trong bản dịch tiếng Việt, xin vui lòng, bằng thiện tình của mình, nhắc nhở cho chúng tôi.

Mục đích cuối cùng, là làm sao để tất cả chúng ta, những người trân trọng trí tuệ của người “nhà quê” NVV, đều sẽ có cơ hội để hiểu nhiều hơn về ông, rõ hơn về ông, và chính xác hơn về ông.

BBT chúng tôi sẽ rất biết ơn những ý kiến đóng góp của các quý vị và các bạn!

Một lần nữa, xin cầu chúc cho một năm mới Đinh Dậu yên ổn!

BBT Tannamtu.com

NGUYỄN LÂN BÌNH

20

REPRISE DU STYLO

KHAI BÚT

(Đăng trên L’Annam Nouveau – Nước Nam Mới, No 8, ngày 22.2.1931)

 

Các nhà nho xưa kia, thường khá trịnh trọng trong việc cầm lại chiếc bút lông, thứ vật dụng được cất cẩn thận từ trước dịp nghỉ Tết, trong một loại bao đựng riêng.

Theo truyền thống này, chúng ta sẽ viết đôi ba dòng tượng trưng, với việc mở nắp chiếc bút máy vốn dĩ chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu.

Nếu độc giả của chúng ta, cũng như chính chúng ta, không quan niệm rằng, một năm mới đã bắt đầu, và rồi mọi người cũng sẽ chỉ thực hiện cái công việc này như một thói quen thông thường, giống như bao nhiêu các công việc thường nhật của hàng triệu con người, mà không coi trọng cái thời khắc này, như là một điểm mốc, như vậy, điều đó nhắc mỗi người chúng ta, rằng như thế, là ta đã vừa để vuột mất một trong một trăm cái khoảnh khắc quý giá trong đời, để có thể tận dụng được cái giới hạn về quãng đời được sống, được làm người, mà ở xứ ta, người ta thường chỉ quy ước với quan niệm sống, rằng cuộc đời dài hay ngắn, phụ thuộc vào năm cái tiêu chí mà ai ai cũng mơ, cũng ước:

Giàu có – Sang trọng – Sống lâu – Khỏe mạnh – Con đàn cháu đống.

Vậy chúng ta sẽ đề cập đến quan điểm nào, tư tưởng nào dưới cái ngòi bút vàng, ở cái thời khắc quý hóa này của sự tương phản giữa 2 quan niệm sống: sự an phận, kết quả của triết lý sống êm dịu của người xưa và thứ triết lý sống vô cảm của một bộ phận nhân loại đã vỡ mộng, nơi chúng ta đang mong muốn gia nhập với họ.

Ảnh các tân khoa cuối cùng thi bằng Hán văn. 1919

Ảnh chụp các tân khoa cuối cùng của hệ thi cử Nho học ở Việt Nam tổ chức năm 1919. Trong 844 năm của Triều đình Phong kiến VN, đây là khoa thi thứ 185.

Người Á châu chẳng đã hoan hỉ với cái bẫy ngôn từ chẳng bao giờ được định nghĩa chính xác đó sao? Liệu có cần thiết phải đem đến cho họ cái chủ nghĩa duy lý của những kẻ đã thống trị Thế giới, bằng sự viện dẫn, và gán ghép chủ nghĩa này với đủ thứ được đặt tên nào là : Phương pháp, nỗ lực, thành quả, đấu tranh, chiến thắng, thành tựu, tự do, quyền lợi, dân tộc, sức mạnh… Trong khi người cu li, lả thằng người ở giữa hai chiếc càng của cái xe kéo của mình, sẵn sàng quên đi những giọt mồ hôi và những cú dùi cui của lão cai, mà vẫn mơ về một buổi lễ mừng thọ khi ông ta đủ 60 tuổi, được đứng giữa một đàn đông đúc con cháu nghèo đói của mình, với các lão hào lý nơi làng quê của ông, nhưng là nơi lưu giữ những phần mộ của tổ tiên bao đời.

Tại sao chúng ta lại tước đi của họ cái viễn cảnh ngọt ngào đó, để thay vào bằng một thực tế sống sượng của cái cuộc sống ngày càng tiện nghi đa dạng, trong khi cái sự tiện nghi ấy, chẳng bao giờ sẽ được coi là đủ.

Culi xe tay

Người culi kéo xe tay.(nguồn internet). 

Liệu, đó có phải là thói ngạo mạn vô vọng của thằng người? Liệu đó có phải là giấc mơ về một niềm hạnh phúc thực sự, vĩnh hằng trước một thực thể đã tồn tại trong đời sống của cha ông chúng ta? Hay trong chính chúng ta, cũng như cả trong cuộc sống của con cháu chúng ta ?

Liệu ta có thể nhận thức thấu đáo về tất cả những điều đó, trong khi lại tập tễnh đặt bàn chân vào đúng cái vết chân của những kẻ đi trước, rồi lếch thếch kéo theo cả những người đến sau ?

Đây quả là một đề tài nghiêm túc, xuất hiện ngay trong những ngày nghỉ ngơi của cây bút, lúc mà vô vàn các trò lừa phỉnh đang diễn ra trước mắt, mà đối với ta như những trò ảo ảnh, và ta lại phó mặc cho cái đầu vàng của ngọn bút, tiếp tục theo đuổi cái thói quen truyền thống… của việc khai bút!

 

NGUYỄN VĂN VĨNH

Người dịch : Nguyễn Như Phong.

Hiệu đính kỹ thuật : BBT Tannamtu.com.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *