TỐNG TIỄN CON KHỈ, CHÀO ĐÓN CON GÀ !

Hà Nội, ngày 9.12.2017

(Tức 12 tháng Chạp năm Bính Thân)

Thưa các quý vị và các bạn!

Tiếp tục chặng đường chứng minh sự xuất chúng của Tân Nam Tử – Nguyễn Văn Vĩnh, thay vì không đủ sức để xuất bản các tập sách tiếp theo với chuyên đề Lời Người Man di hiện đại như dự kiến từ năm 2013, BBT Tannamtu.com xin giới thiệu một số bài viết của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh nhân dịp TẾT cổ truyền.

Đọc những bài viết này, chắc chắn các quý vị và các bạn sẽ khó có thể tin, rằng hơn tám chục năm trước, trong bối cảnh xã hội Việt Nam còn đang cựa mình, thoát thai ra khỏi bóng tối của sự lạc hậu, mông muội, nhưng tư duy của Nguyễn Văn Vĩnh đã thể hiện một khả năng bao quát, năng lực nhận thức tổng hợp về xã hội, con người và toàn cảnh, vượt xa đến mức mà những suy nghĩ của ông, theo chúng tôi, thực sự như một người đang sống bên cạnh chúng ta ngày hôm nay vậy.

Trong giới hạn nhỏ nhoi về năng lực, BBT chúng tôi sẽ cố gắng đưa đến cho các quý vị những món ăn tinh thần hoàn toàn giản dị, theo nguyên tắc cây nhà lá vườn. Chúng tôi rất mong các bậc cao nhân, những người có trình độ uyên bác về tiếng Tây, sẽ chỉ bảo cho chúng tôi nếu lời dịch có chi tiết nào chưa sát, hoặc chưa thật đúng về ngữ cảnh và tư tưởng của người viết.

Chúng tôi không hề vì sự khiêm tốn để thưa với các quý vị và các bạn điều này, mà trái lại, vì để dịch lời văn của một người siêu phàm về tiếng Tây như Nguyễn Văn Vĩnh, thật là một thử thách không đơn thuần với bất kỳ ai.

Chúng tôi rất biết ơn sự góp ý của các quý vị và các bạn nếu có. Chúng tôi coi đó là điều hoàn toàn cần thiết, để góp phần chuyển tải một cách chính xác đến các thế hệ đi sau, giúp họ hiểu hơn những giá trị cao quý của trí tuệ người Việt trong quá khứ.

Trân trọng!

Tannamtu.com

lecoqflamboyant-1

ADIEU, LE SINGE !

BIENVENUE, AU COQ !

(L’ANNAM NOUVEAU No 208, le 2 février 1933)

L’année qui vient de s’écouler justifie son nom cyclique sino-annamite: l’année du singe!

Cet animal, que les savant disent être notre ancêtre, est une bête de mauvais augure, sans doute parce qu`il est laid et méchant. Les marchands qui le rencontrent, en allant au marché, tiennent d’avance leur journée pour mauvaise. Les joueur qui le trouvent sur le chemin en allant tenter la fortune, sont surs de perdre. En bonne société, on évite de prononcer son nom qui est une injure quand on l’applique aux gens et une offense aux oreilles qui ne font que l’entendre prononcer. En astrologie populaire, on prévoit de vilaines destinées aux femmes qui sont venues au monde dans les années portant ce signe cyclique (pourquoi pas aussi aux hommes ?)

Ces naïves croyances ont été pour une fois justifiées, du moins pour nous, car d`autres pays ont souffert avant nous et depuis plusieursannées, déjà, des conséquences de la crise mondiale. Souhaitons que cette fois soit la seule et que cette justification, pour être vraie, limite le temps des malheursà cette seule année.

Maintenant, nous voici entrés dans l`année du Coq,  symbole de la vigilance, de la gaité, de la force, de l’aurore des beaux jours, après la nuit sombre des angoisses.

Puissent se réaliser les beaux espoirs que donne un pareil symbole, et pour nous dont les ambitions sont modestes et pour le monde civilise ou nous faisons à peine notre entrée et dont les craintes sont graves.

Puissent les grands problèmes qui se posent, depuis la grande guerre, aux états et aux individus, trouver des solutions promptes et réellement humaines. Problèmes des dettes, problèmes du désarmement, problèmes sociaux, autant de problèmes ou se perd le génie des hommes d’Etat, tant qu’ils ne se délibèrent pas des considérations d’orgueil de races et d’intérêts acquis, tant qu’ils ne se mettent pas délibérément sur le terrain humain.

La civilisation moderne, après avoir agrandi le monde en donnant accès au bien-être et aux bienfaits de l’industrie à un plus grand nombre d’individus, est arrivée a un tournant tragique de son histoire, ou les institutions les plus ingénieuses semblent ne plus répondre aux nécessités plus complexes de la répartition.

Des lors, les mêmes potentiels qui ont engendré forces et biens, menacent de devenir des facteurs de désordre et de haine.

Les signes monétaires, après avoir été pendant des siècles le régulateur de la production et le stimulant de l`activité bienfaisante, deviennent des instruments de despotisme entre les mains de leurs détenteurs, nations et individus.

Les orgueils nationaux, après avoir été le puissant ressort de l’organisation des collectivités humaines, sont devenus d’abord des motifs de rivalité meurtrière entre les groupes pour dégénérer en entraves sérieuses à la réalisation du vrai but de la civilisation ; la fraternité des hommes.

Si, après avoir porté si loin nos regard, nous les ramenons sur cette terre indochinoise, pour n’envisager que les petits problèmes locaux de l’heure, nous voyons avec tristesse qu’il a suffi d’un petit accroc dans la marche de cette grande machine mondiale, que nous ne voyons même pas encore, pour nous faire douter de beaucoup de choses.

Nous entrons à peine dans la phase d’organisation pour produire et vivre en paix, que déjà Il nous faut douter de cette même organisation dont le poids se fait sentir dès que les produits du travail activé ne circulent et ne consomment pas au rythme voulu.

Au temps de la non-organisation, ceux qui n’avaient rien de mieux à faire avaient la ressource de rester fidèles à la terre nourricière et les déçus de la vie raffinée pouvaient reprendre la charrue, sinon pour y trouver fortune, du moins pour demander à la rizière sa nourriture quotidienne. Aujourd’hui, avec le progrès et la division relative à la du travail, le laboureur lui-même a tous les jours quelque chose à payer. Et il se trouve qu’il doit payer plus qu`il ne reçoit et plus qu’il n’a à recevoir. Il le fait tant qu’il le peut par ce profond attachement aux occupations millénaires. Pour la première fois, au cours de sa longue histoire, le peuple annamite riziculteur se demande s’il lui est possible de continuer son travail atavique, sans se soucier du rendement final en argent, content d’y trouver d’abord de quoi manger, s’en rapportant à la chance pour le peu qui dépasse le strict nécessaire.

C’est là pour nous le mal le plus grave auquel toute la sagesse des gouvernants doit s’appliquer à trouver promptement remède.

Devant ce péril, toutes les autres préoccupations s’effacent.

Que le Coq annonciateur de nouvelles aurores, qui symbolisent l’année qui commence, nous apporte au plus vite la solution de ce problème du Riz qui est notre problème vital.

NGUYEN VAN VINH

Retranscrit par NGUYEN NHU PHONG

 

TỐNG TIỄN CON KHỈ

CHÀO ĐÓN CON GÀ !

(L’ANNAM NOUVEAU số báo 208 ngày 2.2.1933)

Năm vừa qua là một minh chứng rõ ràng cho cái tên gọi Hán-Việt trong chu kỳ của 12 con giáp: năm con khỉ (năm Thân n/d)!

Đây là loài động vật mà, theo các nhà khoa học, là thủy tổ của loài người, nhưng lại là một con vật của điềm gở, có lẽ vì nó quả là xấu xí và khó coi. Người buôn bán vô tình gặp nó trên đường ra chợ, thì tin chắc sẽ có một  ngày làm ăn tồi tệ. Các tay chơi cờ bạc mà bị gặp nó trên đường đến sòng bài, thì cầm chắc phần thua. Nơi chỗ lịch sự, người ta tránh gọi đích danh nó vì sẽ là sự xúc phạm khi gán tên nó cho ai đó, và thậm chí nghe phát âm đến tên nó thôi, cũng đã thấy không êm tai rồi. Quan niệm dân dã thì cho rằng, những phụ nữ sinh ra trong năm con khỉ sẽ gặp xui xẻo (thế tại sao đàn ông thì chẳng làm sao?).

Những niềm tin ngây thơ đó dù sao cũng đã  được minh chứng, chí ít là đối với chúng ta, bởi các quốc gia khác đã từng chịu đựng trước chúng ta trong nhiều năm qua những hậu quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chúng ta hãy hy vọng rằng, đây là lần duy nhất và cũng là để biện minh cho sự xúi quẩy của cái năm con khỉ vừa qua, và nhờ thế, cũng sẽ chỉ giới hạn các bất hạnh trong năm nay mà thôi….

Giờ đây, chúng ta sẽ bước sang năm Dậu, biểu tượng của sự cảnh giác, của niềm vui, của sức mạnh, của bình minh ngày mới, sau những đêm ròng thống khổ.

Liệu những khát vọng đẹp mà biểu tượng của nó đem đến cho chúng ta, rồi có được hiện thực hóa hay không? Đối với chúng ta, những người chỉ có những mong muốn nhỏ nhoi cũng như với thế giới văn minh, nơi chúng ta mới chập chững bước vào, nơi mà những vấn đề nghiêm trọng cũng đang hiện hữu.

Liệu những vấn đề lớn đang đặt ra cho các Nhà nước và các cá nhân, kể từ cuộc đại chiến Thế giới, sẽ có tìm được giải pháp kịp thời và thực sự nhân văn ? Nào vấn đề nợ, vấn đề giải trừ quân bị, các vấn đề xã hội, cũng như nhiều vấn đề khác mà ngay các chính khách lỗi lạc của các quốc gia cũng còn đang ngập chìm ở trong đó. Chừng nào, họ còn chưa cân nhắc một cách thận trọng giữa lòng tự tôn dân tộc với các lợi ích sẽ đem lại, thì chừng đó, họ chưa thế thống trị được lòng người một cách trọn vẹn.

Nền văn minh, sự hiện đại, sau khi đã mở rộng thế giới bằng cách đem lại các phúc lợi xã hội và lợi ích của nền công nghiệp phục vụ cho một số lượng người lớn hơn, đã đi đến một bước ngoặt bi thảm trong lịch sử khi mà ngay cả các định chế ưu việt  nhất có vẻ như đã không còn đáp ứng được các nhu cầu phức tạp của việc phân chia lợi ích.

Kể từ đó, chính các thế lực đã đem lại sức mạnh và của cải, lại có nguy cơ trở thành các nhân tố gây bất ổn và hận thù.

Các loại hình tiền tệ, qua nhiều thế kỷ, đã từng là nhân tố điều tiết nền sản xuất và động lực của các mục đích từ thiện, nay lại trở thành công cụ chuyên quyền trong tay những kẻ nắm giữ nó, bao gồm các quốc gia và các cá nhân.

Lòng tự tôn dân tộc, sau khi đã từng là động lực trong sự phát triển của các cộng đồng dân cư, nay lại trở thành, trước tiên là nguyên cớ của các tranh chấp chết người giữa các nhóm người, để rồi sau đó biến tướng thành  những trở ngại nghiêm trọng cho việc thực thi mục đích thực sự của nền văn minh là tình thân hữu giữa người với người.

Sau khi đã đi quá xa ra thế giới bên ngoài, giờ đây chúng ta thử thu hẹp tầm nhìn trên dải đất Đông dương, để chỉ suy xét một số vấn đề thời sự địa phương nhỏ nhặt nhất, và có thể đau xót nhận ra rằng, chỉ cần một trục trặc nhỏ mà ngay chúng ta còn chưa nhận ra, trong guồng quay của cỗ máy khổng lồ của cái thế giới này, cũng đủ làm cho niềm tin của chúng ta vào mọi điều bị nghiêng ngửa, chao đảo.

Chúng ta chỉ mới chập chững bước vào thời kỳ tổ chức cơ cấu lại sản xuất trong hòa bình, thì lập tức đã buộc phải ngờ vực chính cái cơ cấu đó, cái cơ cấu mà sự nặng nề có thể được cảm nhận rõ ràng thông qua sự không hoàn hảo trong lưu thông và tiêu thụ sản phẩm khi làm ra.

Ngày xưa, khi chưa có phân công lao động, những người không kiếm được việc gì hơn thì đã có nguồn sống là chung thủy với mảnh đất của mình. Người không hài lòng với cuộc sống thanh nhàn có thể quay lại cầm cày, dù không phải để làm giàu thì chí ít cũng có thể đòi hỏi đồng ruộng đem lại cho mình cái ăn hàng ngày. Ngày nay, với các tiến bộ và sự phân chia lao động, ngay người lao động chân tay cũng luôn bị có một khoản gì đó phải thanh toán, và thực tế họ phải chi trả nhiều hơn những gì họ nhận được, và nhiều hơn những gì họ xứng đáng được nhận. Lần đầu tiên sau lịch sử nhiều năm, người dân cày An-nam tự hỏi, liệu họ có thể quay lại sống và làm việc như ngày xưa? Không phải lo nghĩ đến việc sau khi thu hoạch bán được bao nhiêu tiền, mà chỉ cần kiếm đủ cái ăn hàng ngày, và may mắn thì kiếm được hơn cái nhu cầu sống tối thiểu của họ.

Đây cũng là nỗi đau nhức nhối nhất của chúng ta mà mọi trí lực của nhà cầm quyền phải chuyên tâm và chú trọng vào để tìm được phương thuốc hữu hiệu. Trước nguy cơ này, mọi mối bận tâm khác đều bị xóa nhòa.

Mong rằng con gà báo bình minh, biểu tượng của năm mới bắt đầu, sẽ đem lại cho chúng ta trong thời gian sớm nhất, lời giải cho bài toán về Lúa Gạo cho đến giờ vẫn là vấn đề sống còn của chúng ta.

NGUYỄN VĂN VĨNH

Người dịch : Nguyễn Như Phong.

Hiệu đính kỹ thuật : BBT Tannamtu.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

  1. Nguyen Nhu Phong

    “…en évitede prononcer son nom… “- cần chữa lại là “…on évite de prononcer son nom…“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *