Năm năm im lặng – Kỳ 6 (Kỳ cuối)

Thưa các quý vị độc giả và các bạn!

Sau 5 kỳ của chuyên mục Năm năm im lặng, trang tin Tannamtu.com đã chuyển đến các quý vị và các bạn, chúng tôi đã nhận được những ý kiến phản hồi chân thành và xúc động của một số các quý vị. Chúng tôi thành thật xin cảm ơn sự lưu tâm và chia sẻ của các quý vị và các bạn đã có thái độ ủng hộ, cổ vũ tác giả của những bản kiến nghị. Có nhiều quý vị đã an ủi chúng tôi trước những mất mát tinh thần do sự thiếu công bằng của lịch sử, và động viên chúng tôi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Chúng tôi tuyệt đối tin rằng, đề tài của chúng tôi nêu lên là một sự thật lịch sử và hoàn toàn mang tính danh dự không phải chỉ với bản thân học giả Nguyễn Văn Vĩnh, mà còn đối với lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Để việc giúp đỡ chúng tôi trở nên thiết thực và có hiệu quả, chúng tôi tha thiết mong các quý vị và các bạn, bằng những ảnh hưởng và khả năng riêng của từng người, cùng chúng tôi chuyển tải nội dung kiến nghị này đến những cơ quan chuyên môn, những cá nhân có trách nhiệm đối với xã hội ở cả hai phía lãnh đạo của Việt Nam và Pháp, để sớm cùng nhau có được sự quan tâm cần thiết, hướng đến những quyết định cụ thể vì danh dự của nền lịch sử văn hóa hai nước.

Ngoài ra, chúng tôi thành thật xin các quý vị hoặc các bạn, những người có khả năng ngoại ngữ, chuyển tải nội dung những tư liệu này sang ngôn ngữ của các quốc gia khác. Chúng tôi xin cúi mình nhớ ơn những tấm lòng của các quý vị và các bạn trước đề tài có một không hai này trong lịch sử.

Như vậy, chuyên mục Năm năm im lặng của chúng tôi đã kết thúc một năm các hoạt động kỷ niệm và tưởng nhớ học giải Nguyễn Văn Vĩnh nhân 80 năm ngày mất 1936-2016.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn!

Cầu chúc cho các quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!

Trân trọng!

Thay mặt BBT trang tin Tannamtu.com

 

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 3

Kỳ 4

Kỳ 5

DƯ LUẬN VÀ PHẢN ỨNG XÃ HỘI VỀ KIẾN NGHỊ

CỦA ÔNG NGUYỄN LÂN BÌNH VIỆC VIỆT NAM CẦN CÓ NGÀY KỶ NIỆM CHỮ VIẾT QUỐC GIA.

Cho đến lúc này, ở Việt Nam, hầu hết các nghành nghề, các lĩnh vực chuyên môn đều có ngày kỷ niệm riêng, như: Ngày Thể thao VN, ngày truyền thống Nhiếp ảnh, ngày sân khấu VN, ngày Gia đình, ngày Nghề cá … Luật sư….Vậy, vì sao chưa có ngày kỷ niệm chữ viết – chữ Quốc ngữ, là một thứ tài sản tinh thần và cả phần hồn của một dân tộc ?!

Thực tế, kể từ khi người dân Việt Nam chính thức sử dụng Chữ Quốc Ngữ, nó đã thay đổi cuộc sống văn hóa, diện mạo xã hội của người dân một cách toàn diện, căn bản. Không ai có thể phủ nhận rằng, chính vì có chữ viết riêng, nó đã trở thành thứ công cụ đắc dụng, quyết định sự thắng lợi của mọi cuộc cách mạng đã diễn ra trong thế kỷ XX ở Việt Nam.

dscf9370

Sảnh chính của cơ quan Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, nơi làm việc của tác giả, trước ngày công chiếu bộ phim tài liệu

về học giả Nguyễn Văn Vĩnh “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”, tháng Tư năm 2009.

Mỗi người con dân nước Việt, cần được hiểu chính xác quá trình hình thành chữ viết của người Việt hiện đang dùng, vì đâu lại có thứ chữ này? Nó ra đời trong hoàn cảnh nào? Nó được sử dụng chính thức từ bao giờ…? Vì sao các tầng lớp nhân sỹ trí thức của từng giai đoạn lịch sử đã phải trả giá đắt cho cuộc đấu tranh đầy mồ hôi, trí tuệ, chống lại các lực lượng ngoại bang, các thế lực bảo thủ, để dành được ngôi vị độc tôn cho chữ viết riêng này của quốc gia. Chữ Quốc ngữ, đã thể hiện giá trị gì trong tinh thần độc lập, tinh thần yêu nước của con dân nước Việt?!

Tất cả những dấu hỏi đó sẽ bị lý giải một cách rời rạc nếu không có một điểm thống nhất, đó là một Ngày lễ kỷ niệm vai trò, giá trị của thứ chữ riêng đó, cũng như một con người, mặc nhiên phải có ngày sinh nhật.

Ý nghĩa, giá trị của các ngày lễ, ngày truyền thống đã được thiết lập trong cuộc sống xã hội là rõ ràng, bất chấp cả việc xã hội có những ngày lễ truyền thống từng gây tranh cãi ở một số phương diện, nhưng việc có ngày kỷ niệm chữ Quốc ngữ, một thứ sản phẩm thiêng liêng, được tạo thành từ những nguyên nhân khách quan, song lại là hệ quả tất yếu, mang tính quy luật phát triển của một dân tộc.

Không vô cớ, từ những năm 20 của thế kỷ trước, các nhân sỹ yêu nước Việt Nam cũng đã từng tranh luận gay gắt giữa họ về vai trò của chữ Quốc ngữ trước ảnh hưởng, áp lực ngàn đời của Hán văn, và sức mạnh ồ ạt của Pháp văn, khi các thế lực ngoại bang quyết tâm đặt nền thống trị lâu dài trên mảnh đất này. Thực tế đó đã tạo ra những cuộc xung đột, những cuộc “xô xát” giữa các tư tưởng cũ, mới, giữa những lợi ích gần, xa, và giữa những ý đồ chiến lược của các nước lớn.

Hãy đọc lại một trong hàng trăm, hàng ngàn ý kiến được nêu trên báo chí trước đây, chúng ta sẽ cảm nhận được phần nào cuộc cách mạng chữ viết sôi động và dữ dội để dành được ngôi vị muôn đời của chữ Quốc ngữ.

Tại làm sao chúng ta không nên bỏ chữ quốc ngữ và phải viết cho đúng” là đầu đề của một bài báo trên tờ báo nổi tiếng ở Sài Gòn cuối những năm 20 ở thế kỷ XX, tờ Phụ nữ Tân văn (*). Tác giả Phan Khôi (1887-1959), người mà sau này lịch sử đã thống nhất gọi đó là một học giả, đã phải mỉa mai người đồng nghiệp là Hồ Duy Kiên, khi ông Kiên nhìn nhận chữ Quốc ngữ chỉ là thổ ngữ, và đề xướng xu hướng “nên dẹp chữ quốc ngữ lại, ngõ lấy chữ Pháp làm quốc văn Việt Nam.”, đăng trên tờ báo thân chính quyền ở Sài Gòn, tờ Trung Lập.

Hồ Duy Kiên đã lập luận:

Tiếng An Nam khuyết điểm nhiều quá, không thể nào bồi bổ được, phương chi ta lại không có quyền nữa”.

Thương hại cho cách nhận thức của Hồ Duy Kiên, Phan Khôi đã chua sót mà đay nghiến một cách tế nhị cái quan điểm nô lệ của ông Kiên:

Tiên nhơn (tiền nhân-t/g) ta trước đã biết vâng chánh phủ Tàu học chữ Tàu đặng đồng hóa với Tàu, còn ta nay sao lại không vâng chánh phủ học chữ Pháp đặng đồng hóa với Pháp?”.

Với một nhãn quan sâu sắc nhưng giản dị, Phan Khôi đã đúc kết cái giá trị đặc biệt của chữ Quốc ngữ trong bài viết phản bác Hồ Duy Kiên, mà không phải chỉ với ông Kiên, còn đối với cả chính tờ báo đã đăng cái ý kiến tệ hại đó:

Đừng lấy chứng cớ ở đâu xa làm chi. Ngay ở giữa nước mình đây, hồi trước đánh giây thép (điện tín-t/g) bằng quốc ngữ không được mà bây giờ đánh được, vả lại giấy vay nợ, giấy giao kèo cũng có hiệu lực ở trước mặt toà án, thì đủ biết. Nếu người mình biết sửa sang bồi đắp chữ quốc ngữ cho thành văn, thì có ngày chánh phủ phải nhận cho chữ quốc ngữ có một cái địa vị cao trọng trong đất nầy, chớ đừng khinh nó”.

Tệ hại hơn nữa, các lực lượng thù địch với chữ Quốc ngữ đã cay cú đến mức, nửa thế kỷ sau, họ vẫn nuối tiếc những thất bại trong việc ngăn cản sự phổ cập của chữ Quốc ngữ, mà đại diện là một vị có danh là giáo sư ở Sài Gòn, tên là Nguyễn Văn Trung, đã viết bằng chính chữ Quốc ngữ trong cuốn “Chữ văn Quốc ngữ thời kỳ đầu Pháp thuộc”, của Nhà Xuất bản Nam Sơn, in năm 1974, trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, bài bác và phỉ báng chữ Quốc ngữ như sau:

“… chữ Quốc ngữ chỉ là thứ chữ bình dân, không phải thứ chữ của văn hóa, chữ Pháp, chữ Nho mới là chữ văn hóa…”.

Đành rằng, vì lương tâm có răng… nên 40 năm sau, năm 2005, ông ta đã có lời sám hối với các đồng nghiệp, và dư luận về cái nhận thức ấu trĩ trong quá khứ, làm phương hại đến danh dự của chữ Quốc ngữ, niềm kiêu hãnh về tính độc lập của cả một dân tộc. Xét ra, ở đời, việc sám hối đừng nên có nếu con người có được tầm nhìn và lương tri.

Chúng tôi chỉ xin nêu đôi dẫn chứng trong hàng ngàn những chứng cứ lịch sử nói lên cái giá trị thiêng liêng của thứ chữ viết riêng của một dân tộc, qua đó, chúng ta sẽ thấm thía sự phản hồi của xã hội, về kiến nghị việc Việt Nam cần có một ngày kỷ niệm chữ viết Quốc gia được đưa ra trước công luận trong buổi tọa đàm ngày 17.2.2012 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Quan tâm đến sự kiện này, các cơ quan truyền thông từ Trung ương đến địa phương đã đưa tin, bình luận với thái độ trân trọng. Ngay trong đêm ngày diễn ra buổi tọa đàm, báo Quân đội Nhân dân điện tử đã có bài: “Cần có một ngày vinh danh chữ Quốc ngữ”, của tác giả Huyền Thủy. Thật khích lệ khi bài báo kết luận:

“Tuy nhiên, dù chữ Quốc ngữ có được tôn vinh bằng một ngày kỷ niệm hay không thì tầm quan trọng của nó đối với dân tộc Việt Nam vẫn vô cùng to lớn, đúng như lời nhà báo, nhà văn, nhà tân học, nhà phiên dịch Nguyễn Văn Vĩnh đã nói: “Nước Nam ta sau này hay dở cũng ở chữ Quốc ngữ”.

Ngày 21.2.2012, báo Nhân Dân đăng bài “Chữ Quốc ngữ và người đồng hành không mỏi” của tác giả Ngô Vương Anh, đã tóm tắt những nhận định của mình về Nguyễn Văn Vĩnh nói riêng, và về ngày kỷ niệm chữ Quốc ngữ nói chung như sau:

“Với Nguyễn Văn Vĩnh, khai thông dân trí, không gì cấp thiết hơn là phổ biến chữ quốc ngữ. Mà để phổ biến chữ quốc ngữ thì không gì hiệu quả hơn là làm báo và dịch thuật…. Trên ý nghĩa một phương tiện, chữ quốc ngữ đã chứng tỏ sự thuận tiện và phù hợp với người Việt…. Để tôn vinh sự học, tôn vinh chữ viết, rộng hơn là tôn vinh văn hoá nước nhà, một Ngày kỷ niệm chữ Quốc ngữ được nhiều người nghĩ đến”.

Từ ngày 22.11.2011, báo Thể thao Văn hóa của TTX VN đã có bài viết:“Việt Nam sẽ có Ngày kỷ niệm Chữ viết Quốc gia ?”, của tác giả Kim Anh. Tác giả đã tường thuật lại những diễn biến chính trong quá trình đề xuất với các cơ quan Nhà nước của ông Nguyễn Lân Bình hướng đến việc Ngày kỷ niệm lớn này.

dscf9806

Góc trưng bày các bản in TRUYỆN KIỀU (Riêng dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh có 5 bản)

tại bảo tàng Danh nhân Văn hóa Nguyễn Du, ở Tiên Điền, Nghi Sơn, Hà Tĩnh.

Trên báo Kiến thức ra ngày 17.2.2012, đã đăng bài viết “ Đề xuất ngày kỷ niệm chữ Quốc ngữ Việt Nam”. Phần cuối bài viết, tác giả đã nhắc lại lời phát biểu của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nêu trong hội thảo:

“Đây là ý tưởng rất tốt và nên làm trên bình diện tổng thể: Ra đời ngay Luật ngôn ngữ và chữ viết, trong luật sẽ có một điều luật tôn vinh ngày ngôn ngữ. Nhờ sự ra đời và phát triển của chữ Quốc ngữ mà chúng ta mới có sự độc lập hoàn toàn của dân tộc”.

Chuyên mục chính luận nổi tiếng Tuanvietnam của Vietnam.net, ngày 16.4.2009 đã từng đăng bài viết của tác giả Bùi Dũng, bình luận về bộ phim tài liệu lịch sử về Nguyễn Văn Vĩnh, người gắn bó sâu nặng với chữ Quốc ngữ, với lời dẫn:

Học giả Nguyễn Văn Vĩnh hiện diện qua “Mạn đàm về Người Man di hiện đại” là con người của những luồng thông tin đa chiều dữ dội. Xuyên suốt 4 tập phim, cụ được đánh giá lại là một vĩ nhân kiệt xuất, cho dù chính cụ chỉ tự nhận mình là một “Người man di”, một “Người thường”.

Để kết thúc loạt bài trong chuyên mục “Năm năm im lặng” , chúng tôi xin dẫn lại ý kiến của giáo sư, tiến sỹ Lê Quang Thiêm, Khoa Đông phương thuộc ĐHKHXH và NV HN, viết trong cuốn sách Phương Đông truyền thống và hiện đại, do Nhà Xuất bản Thế giới xuất bản năm 2015 như sau:

Sự thực về mặt văn tự, ngôn ngữ và văn hóa, sự xâm nhập của hệ chữ cái Latinh vào Việt Nam là cả một lịch sử lâu dài, truân chiên với nhiều biến cố, nhiều sự kiện thú vị. Càng có ý nghĩa là qua bao hi sinh gian khó để có thể kết quả là có hậu, là vinh quang như ngày nay. Trong trường kì hàng mấy thế kỉ ấy thì mốc lịch sử chuyển biến mạnh mẻ có ý nghĩa quyết định là vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Do có sự kết hợp nhân tố khách quan là chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất tại xứ Đông dương thuộc Pháp với nhân tố chủ quan là sự thức nhận, sự nhận thức đổi mới thức thời của giới thức giả và những người yêu nước tiến bộ nhiệt thành mà Chữ Quốc ngữ được chấp nhận, quảng bá… Chữ Quốc ngữ đã thắng thế…!”.

Thưa các quý vị và các bạn!

Xã hội Việt Nam đang có quá nhiều những vấn đề nan giải, từ lĩnh vực chính trị, đạo đức, đến khoa học, giáo dục, y tế, môi trường, chủ quyền lãnh thổ….Và cả các vấn nạn về tín ngưỡng, nhân cách, ứng xử giữa các thành viên trong sinh hoạt cộng đồng, cũng như niềm tin đối của từng cá nhân đang đối mặt với trạng thái vô định. Tất cả những khủng hoảng đó đều có một căn nguyên không phải bàn cãi, đó là sự yếu kém về nhận thức đối với văn hóa, thiếu lòng liêm sỷ đối với nguồn gốc, xuất sứ của chính mình…

Nước Nhật Bản, hay Hàn quốc và nhiều nước phát triển khác trên thế giới đã trở thành những quốc gia hùng mạnh đều nhờ việc biết cách giữ gìn và phát triển căn cốt đạo đức từ nền tảng của những điểm sáng của văn hóa nguồn cội. Họ đã rất quan tâm đến việc tạo dựng tầm vóc cho chính mình, họ thấm thía nếu không có danh dự, sẽ không có bất cứ một giá trị nào được tôn trọng. Họ đã nhận thức rất căn bản rằng: Tầm vóc Người, là kết quả được tạo ra từ một quá trình lịch sử lâu dài và gắn chặt với một cộng đồng xác định, gọi là Dân tộc.

dscf9857

Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thơ bất hủ Đi Chùa Hương đã được các nghệ sỹ của Đoàn Chèo Hà Nội

trình bày tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, Thường Tín Hà Đông (nay là Phú Xuyên, ngoại thành Hà Nội),

quê hương nguồn cội của tác giả, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, nhân ngày giỗ lần thứ 70.

Những kiến nghị trong các văn bản được nêu của chương mục “Năm năm im lặng”, hoàn toàn là những điều được tổng hợp từ những diễn biến xã hội, từ những tầng lớp khác nhau, của từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Rất nhiều các danh sỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội Việt Nam, đều đã hoặc công khai, hoặc âm thầm quý trọng nhà báo, nhà tư tưởng Nguyễn Văn Vĩnh. Tuy nhiên, căn nguyên nào đã đặt họ vào trạng thái im lặng khi đứng trước yêu cầu lịch sử về việc vinh danh Nguyễn Văn Vĩnh như một sự hàm ơn chân thực?

Nếu những người có trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử của đất nước, vẫn cố tình giữ thái độ “nói là bạc… im lặng là vàng”…. trước đề tài Nguyễn Văn Vĩnh, thì đó là sự chối bỏ quá khứ, phủ nhận nguồn gốc, và lấy đi niềm tự hào chính đáng, nguồn sống tinh thần văn hóa của một dân tộc.

Nước Pháp với danh nghĩa là một quốc gia văn minh, tự do và tôn trọng lịch sử, quốc gia duy nhất trên Thế giới có Cơ quan bảo vệ Quyền tự do Internet thuộc Chính phủ, nhất thiết cần có sự nhìn nhận công bằng với những cống hiến và hy sinh đặc biệt của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh trong việc tạo dựng mối quan hệ văn hóa Việt – Pháp ngay từ lúc hai nước còn đắm chìm trong quan hệ thù địch, từ đó có những ứng xử phù hợp, mang tính chính danh với danh dự của học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Chúng tôi, những hậu duệ của gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh, mong muốn tất cả những ai biết và hiểu những đóng góp cao cả của ông đối với sự nghiệp xây dựng một nền học vấn, một nền văn hóa với bản sắc hoàn toàn người Việt, sẽ cùng góp tiếng nói để trả lại và đặt danh dự của Nguyễn Văn Vĩnh đúng với vị trí cần có trong quá trình hình thành một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển cho dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX.

Chúng tôi mạnh dạn xin được chịu ơn cuộc đời, chịu ơn những người có tấm lòng với sự thật lịch sử nói chung và với Nguyễn Văn Vĩnh nói riêng đã thẳng thắn, dũng cảm can dự vào tiến trình phục dựng chân dung thực của Tân Nam Tử – Học giả Nguyễn Văn Vĩnh!

Trân trọng!

*. Phụ Nữ Tân Văn số 62 ra ngày 24.7.1930.

Hà Nội tháng 12 năm 2016.

Chủ nhiệm trang tin điện tử về học giả Nguyễn Văn Vĩnh, Tannamtu.com

NGUYỄN LÂN BÌNH.

cv-qh-gui-bo-vh

Công văn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

cv-bo-vh-tra-loi

Công văn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời ông Nguyễn Lân Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *