NIỀM TIN BẤT DIỆT – Kỳ 5

Thưa các quý vị độc giả!

BBT Tannamtu đã trình bày với các quý vị và các bạn độc giả qua năm kỳ, gồm toàn bộ những văn bản kiến nghị cơ bản của tác giả từ tháng 9 năm 2011, gửi đến những người có trách nhiệm cao nhất của hai Chính Phủ Việt Nam và Pháp, cũng như hai cơ quan Đại diện Quốc tế về những nội dung liên quan đến việc Việt Nam cần có ngày kỷ niệm chữ viết Quốc gia – chữ Quốc ngữ, và xem xét đánh giá những hoạt động văn hóa xã hội của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh đối với lịch sử hình thành và phát triển văn hóa cận đại ở Việt Nam trong thế kỷ XX.

Kỳ 6 sẽ có nội dung tổng hợp những nét chính trong phản ứng của xã hội sau khi tác giả nêu các kiến nghị lịch sử này.

Vậy xin có lời để các quý vị độc giả và các bạn biết và theo dõi!

Trân trọng!

BBT Tannamtu.com.

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 3

Kỳ 4

KIẾN NGHỊ.

1. Đối với Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Để đảm bảo tính minh bạch của lịch sử dân tộc, để tạo cơ sở nhận thức đúng đối với các thế hệ người Việt Nam kế tiếp trong lĩnh vực văn hoá, báo chí, để khích lệ lòng yêu nước và tính độc lập dân tộc cũng như lòng tự hào trong mỗi người dân Việt, khi nói đến những tấm gương trong lịch sử văn hóa của đất nước, Chính phủ Việt Nam, Bộ Văn hoá Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cần thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước, để nghiên cứu, thẩm định, xem xét toàn bộ những đóng góp trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến 30 năm lao động và hy sinh của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh (tính từ 1907 đến năm 1936).

Hội đồng Khoa học này, sau khi xem xét, sẽ đưa ra những kết luận xác đáng, những đánh giá công tâm trước mọi người dân Việt Nam về con người, sự nghiệp, cùng những đóng góp căn bản với nền văn hóa Việt Nam của Nguyễn Văn Vĩnh. Trên cơ sở này, Hội đồng Khoa học đề nghị Nhà nước Việt Nam, lấy một ngày trong năm, để kỷ niệm việc “Chữ Quốc ngữ là Chữ viết Quốc gia”. Ngày lễ này, nhằm vinh danh giá trị độc đáo của ngôn ngữ mẹ đẻ – Tiếng Việt, là thứ ngôn ngữ có bản sắc rất riêng, hệ quả của quá trình phát triển đầy tính nhân duyên, so với các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

2. Đối với Chính phủ nước Cộng hoà Pháp .

Là một Quốc gia đi đầu trong lịch sử nhân loại với khẩu hiệu Tự do – Bình đẳng – Bác ái, Vì danh dự của một người Việt Nam là Hội viên Hội Nhân quyền Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh, một người đã tận tâm, tận lực chuyển tải những tinh hoa của nền văn hóa tiến bộ Pháp, con người đã thành thật tin ở một nước Pháp tiến bộ, thiết tha đem sự tiến bộ đó đến cho dân tộc mình , Chính phủ Pháp và các tổ chức xã hội có liên quan cần xem xét và công bố chính thức, nguyên nhân cái chết của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh ngày 1/5/1936 tại Sê Pôn, nước Lào, trên cơ sở những tư liệu hiện có trong lưu trữ của Chính phủ Pháp. Không loại trừ trường hợp Nguyễn Văn Vĩnh, có hay không nằm trong danh sách sách như một số trường hợp đã sảy ra trong quá khứ nêu trong cuốn sách Đỏ SDECE của Alain Juliete (48) đã tổng hợp.

Yêu cầu này, khi được thực hiện, sẽ là sự an ủi lớn đối người dân Việt Nam yêu chuộng sự thật, trân trọng nước Pháp, và hậu duệ của gia tộc nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh.

3. Đối với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc – UNESCO và Tỏ chức các quốc gia sử dụng tiếng Pháp.

Thông qua toàn bộ di sản của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh, đặc biệt trong lĩnh vực dịch thuật, Tổ chức UNESCO và FRANCOPHONIE, cần xem xét việc vinh danh Nguyễn Văn Vĩnh là “Chiếc cầu nối văn hoá đầu tiên trong quan hệ Việt Nam và các Quốc gia sử dụng tiếng Pháp”.

cac-khach-du-lich-nguoi-my-xem-phim

Các khách du lịch Mỹ xem phim

Nguyễn Văn Vĩnh, là người Việt Nam đầu tiên khởi sự việc chuyển tải những tinh hoa của nền văn học Pháp vào việc mở mang dân trí của người dân Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XX. Nguyễn Văn Vĩnh không chỉ dịch các tác phẩm văn học Pháp, bên cạnh đó còn dịch rất nhiều các tác phẩm kinh điển về triết học của các nhà tư tưởng hàng đầu cửa Châu  Âu như: La Rochefoucault (1613 – 1680), nhà đạo đức học, Jean –Jacques Rousseau  (1712-1778), nhà triết học,nhà khai sáng cách mạng Pháp), Pascal (1623-1662), nhà toán học, vật lý và triết học, Voltaire (1694-1778), nhà văn, nhà bình luận văn học, rồi đến cả Rabelais (1494-1553), bác sỹ, nhà khoa học nhân văn thời Phục hưng, Gaston Paris (1839-1903), nhà ngôn ngữ học… Như vậy, Nguyễn Văn Vĩnh đã làm cái công việc từ lúc mà chính người Pháp cũng chưa có ý tưỏng  tổ chức phong trào “Francophonie”!

 

dscf9952

Ảnh tủ sách của cụ Vĩnh

Tổ chức UNESCO cần xem xét, hỗ trợ và hậu thuẫn Nhà nước Việt Nam, nếu Việt Nam tổ chức ngày kỷ niệm “Chữ viết quốc gia”, tương tự như ngày 24.5, ngày ra đời chữ viết Slavơ của nước Cộng hòa Bungaria.

Việc Tổ chức UNESCO xem xét và có kết luận vinh danh vai trò của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh trong lịch sử văn hoá “Francophonie”, sẽ là một giá trị nhân văn cao quý để nhìn nhận lại một cách công bằng những cống hiến của học giả Nguyễn Văn Vĩnh đối với lịch sử giao lưu văn hóa Đông – Tây.

4. KẾT LUẬN.

Bất kỳ ai, khi quan tâm đến sự thật lịch sử, sự thật của những mâu thuẫn xã hội, sự thật của những vấn đề được dư luận tranh cãi, đều muốn hiểu một cách thấu đáo những trường hợp có thật như của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh. Rất nhiều ngưòi khi đọc, xem, cũng như nghe nói về Nguyễn Văn Vĩnh, đều nhận thấy tính cách đặc trưng của con người này, đó là, ông: không thích được ca ngợi!

Tuy nhiên, nếu hậu thế ỷ lại vào khía cạnh đó, im lặng, hoặc ngại bàn đến chủ đề Nguyễn Văn Vĩnh do có quá nhiều những diễn biến đa dạng, làm khó khăn cho việc nhận thức đầy đủ, chẳng qua vì con người và sự nghiệp của ông quá đồ sộ, vượt ra khỏi khả năng tiếp thu, cũng như nhận thức của ai đó mà thôi.

scan10008

Nhà báo Trần Hòa Bình phát biểu trong ngày giỗ lần thứ 71 của học giả Nguyễn Văn Vĩnh – 2007

Lòng biết ơn mãi là đức tính cao đẹp của nhân loại! Cần xác nhận một thực tế rằng, một đối tượng “khổng lồ” (46) (lời của nhà văn nổi tiếng Việt Nam – Nguyên Ngọc) như Nguyễn Văn Vĩnh, nó rất dễ làm nản lòng bất kỳ ai, nếu thiếu một chút chuyên tâm, một tấm lòng và một tinh thần huý tâm văn hoá.

Nguyễn Văn Vĩnh không phải là một hiện tượng thiên tạo kỳ thú, để rồi đợi “hữu xạ tự nhiên hương”, mà Nguyễn Văn Vĩnh là sự kết tinh đặc sắc của trí tuệ con người, nhất lại là con người sinh ra bằng xương bằng thịt trong bối cảnh một xã hội còn rất mông muội, ở một đất nước thực sự lạc hậu vào giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Việc các thế hệ kế tiếp, không xem xét và nhận thức đúng trường hợp Nguyễn Văn Vĩnh, sẽ là lỗi lầm khó bỏ qua đối với lịch sử, đối với con cháu của chính mình, và đối với niềm kiêu hãnh chính đáng của một giống nòi, một dân tộc!

Không tin, xin mời đọc lại một đoạn trích trong bài viết của Nguyễn Văn Tố, một nhân sỹ đáng kính trong lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XX, đã tổng kết về Nguyễn Văn Vĩnh, và được đăng trên tạp chí “Tin tức của Hội Tương tác Giáo dục Đông kinh”, số 16, ra tháng Sáu năm 1936 như sau: 

“Giờ đây, khi thời gian đã trôi qua đủ để nỗi đắng cay ngày đầu tiên nghe tin Nguyễn Văn Vĩnh qua đời, đã được hòa trộn với một tình cảm khác bền lâu hơn nữa, và xứng đáng hơn nữa với con người cao quý ấy. Mặc dù mất sớm, song Nguyễn Văn Vĩnh đã hoàn thành được một đại sự nghiệp sẽ còn lưu lại sau khi ông mất đi, như một bằng chứng bất hủ về ông như ông đã từng tồn tại. Tên tuổi ông sẽ được ghi khắc mãi mãi trong lịch sử văn học nước Nam như một trong những bậc thầy đã làm được nhiều nhất cho sự phát triển của nền văn học đó” (47).

Với những tình cảm sâu nặng, với lòng tự hào vô bờ, người viết tự coi đây là thông điệp lịch sử, dành cho tất cả những ai yêu quý dân tộc này. Những người quyết tâm bảo vệ sự thật thiêng liêng của lịch sử nước nhà, bảo vệ nền văn hóa độc lập cao cả của đất nước Việt Nam, một đất nước không phải chỉ có… núi cao bởi có đất bồi!

Những hiểu biết nêu trong bài viết về nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh, hoàn toàn dựa vào những gì gia tộc để lại, cùng với sự tìm tòi tự thân, trong sự giúp đỡ vô tư của những bè bạn ở mọi phương trời, những người có tấm lòng quý hoá, với sự trân trọng sâu sắc nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Chắc chắn, nội dung có thể còn có nhiều chi tiết chưa hoàn toàn chuẩn mực, xin các quý vị độ lượng, chỉ dẫn và nhắc nhở.

Trân trọng!

Hà Nội, mùa Hè 2011.

Chú thích:

46. Bài của Nhà văn Nguyên Ngọc “Những Người Khổng lồ của thế kỷ XX’ trên tuần báo Du Lịch số Tết Mậu Tý – 2008.

47. “Tin tức của Hội Tương tác Giáo dục Đông kinh”, (BULLETIN de la SOCIÉTÉ D’ENSEIGNEMENT MUTUEL du TONKIN. Tom XVI. No 1-2 Janvier-Juin 1936.

Người dịch: nhà giáo Phạm Toàn. Hiệu đính: nhà văn Nguyên Ngọc.

 48. Cơ quan Trung ương Tình báo Pháp.

 

=================

   

Nguyễn Lân Bình.

Năm sinh: 1951

Nhà riêng: 55 Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại nhà riêng: 04 3747 0126. Di động: 094 748 2805.

Email: Binhln51@yahoo.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *