CHUYỆN RIÊNG KHÔNG CỦA RIÊNG! – Kỳ 1

Tới năm 2011, sau một thời gian dài, tôi chứng kiến sự băn khoăn đến mức nghi hoặc của dư luận xã hội, của rất nhiều các nhà chính trị, nhà nghiên cứu khoa học, kể cả những người thành danh trong các lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam, rồi cả những người nước ngoài quan tâm đến lịch sử văn hóa Việt Nam, đã có thái độ khó hiểu, việc vì sao, một người kiệt xuất, với những đóng góp nổi bật như Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) trong lịch sử văn hóa, lại không có sự nhìn nhận một cách rõ ràng trong tiến trình hình thành đời sống văn minh tinh thần của xã hội Việt Nam cận đại?!

Nguyễn Văn Vĩnh được nhìn nhận là người đã thành công rực rỡ trong việc góp phần quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho sự ra đời của nền văn học chữ Quốc ngữ. Ông cũng được lịch sử thừa nhận, là người đặt nền móng cho sự giao lưu, phát triển nền văn hóa Đông – Tây (Việt Pháp), nhân tố khởi nguồn, mầm mống cấu thành Phong trào Quốc tế Pháp ngữ – Francophonie.

Đặc biệt về cái chết của ông, cái chết mà khi điểm lại các diễn biến lịch sử, người ta nhìn thấy không ít những sự việc đầy sự nghi vấn trong quan hệ giữa Chính quyền đương thời với vai trò chính trị xã hội của Nguyễn Văn Vĩnh. Đây là dấu hỏi cần có sự minh bạch đối với hậu thế.

Tôi đã nghĩ rằng, thực tế này là sự bất công, cần được minh định, và tôi đã quyết định viết các kiến nghị của mình thành văn bản, đệ trình lên các cấp lãnh đạo cao nhất của hai Nhà nước Việt Nam và Pháp. Văn bản ghi ngày 28.9.2011, đã được gửi qua đường bưu điện đến các địa chỉ sau:

– Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam – Chủ tịch nước TRƯƠNG TẤN SANG.

– Chính phủ nước CH Pháp – Ngài Tổng thống NICOLAS SARKOZY.

– Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc UNESCO – Bà Tổng

Giám đốc IRINA BOKOVA, và

– Tổ chức Quốc tế của các quốc gia nói tiếng Pháp – La FrancophonieNgài Tổng

thư ký ABDOU DIOUF.

Song song, tôi cũng đã gửi nội dung kiến nghị này đến Chủ Tịch Quốc hội CHXHCN VN NGUYỄN SINH HÙNG, Bộ Trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam HOÀNG TUẤN ANH, Bộ Trưởng Văn hóa CH Pháp, ngài  FREDERICI  MITTERRAND, cùng hai vị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của hai nước Việt Nam và Pháp DƯƠNG CHÍ DŨNG và JEAN-FRANÇOIS GIRAULT. Tôi gửi tới cả các cơ quan đại diện nghành dọc của UNESCO và LA FRANCOPHONIE ở Việt Nam, cùng với Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam PHAN HUY LÊ.

Ngày 11.11.2011, tôi đã nhận được công văn phúc đáp số 3845/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch viết ngày 9.11.2011, do ông Chánh văn phòng Bộ  Tô Văn Động, thừa lệnh Bộ Trưởng VHTTDL ký. Nội dung phúc đáp, đã ghi nhận kiến nghị của tôi đề nghị Nhà nước Việt Nam, chọn một ngày trong năm để kỷ niệm chữ viết Quốc gia – chữ Quốc ngữ, và xem xét đánh giá đúng vai trò lịch sử cùng những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh vào sự hình thành và phát triển nền văn học chữ Quốc ngữ ở Việt Nam.

Nội dung văn bản phúc đáp của Bộ VHTTDL VN cũng xác định:

“Bộ VH TT và DL sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu những đề xuất của ông…”

Ngày 22.11.2011, tôi nhận được công văn thông báo số 161/ UBVHTTN13 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên Nhi đồng Quốc hội khóa XIII do ông Phó Vụ Trưởng Vũ Minh Đạo, thừa lệnh Chủ nhiệm VP Quốc hội, ký thay Vụ Trưởng Vụ VHGDTTNNĐ, thông báo việc đã nhận được văn bản kiến nghị của tôi xét lấy một ngày trong năm để kỷ niệm Chữ Quốc ngữ, và nghiên cứu, đánh giá vai trò lịch sử cùng những đóng góp quan trọng của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh vào sự hình thành nền văn học chữ Quốc ngữ ở VN đầu thế kỷ XX.

Tôi rất biết ơn sự phản hồi của hai cơ quan cấp cao của Nhà nước VN, Tôi tin, đó là sự quan tâm cần thiết của các cơ quan quản lý Nhà nước trước một kiến nghị có tính lịch sử từ một cá nhân. Tôi thấy được khích lệ và hy vọng.

Tôi cũng đã chờ đợi sự phản hồi của các địa chỉ khác mà tôi đã gửi bản kiến nghị.

Tôi hiểu rằng, nội dung kiến nghị của tôi không phải là những vấn đề có tính cấp bách đối với sự sống còn của một xã hội. Việc tôn vinh chữ Quốc ngữ còn là vấn đề tranh cãi giữa những nhóm người mang những tư tưởng ý thức hệ khác nhau. Nhưng tôi tin, đó là nguyện vọng chính đáng của một dân tộc khi nói đến lòng hãnh diện, tinh thần độc lập mang tính bản sắc của một giống nòi. Cao hơn, đây còn là vấn đề xã hội có tính lương tri đối với lịch sử, mà nếu không được thực hiện vào giai đoạn này, chắc chắn sẽ được thực hiện vào thời điểm lịch sử khác.

Khi gửi các văn bản kiến nghị, tôi còn là một công chức. Những nội dung tôi kiến nghị có thể không phải là những yêu cầu cơm áo. Tuy nhiên, tất cả đều không thể phủ nhận giá trị vĩnh hằng của tinh thần văn hóa, cơ sở tạo nên bản sắc của một cộng đồng dân cư, của lòng tự hào, nguyên khí xây dựng một đất nước phát triển, đạt được sự vững bền. Tôi hiểu, việc nhận được phản hồi đòi hỏi mình sẽ phải rất kiên nhẫn chờ và đợi….!

Tháng 11 năm 2011, tôi đã nhận được điện thoại của nhân viên VP Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam và Văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội, thông báo đã nhận được văn bản kiến nghị do tôi gửi đến.

Qua điện thoại, nhân viên Văn phòng khu vực châu Á – TBD của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội, đã chia sẻ với tôi sự ngưỡng mộ học giả Nguyễn Văn Vĩnh, và động viên tôi kiên nhẫn chờ đợi ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Đã tròn năm năm trôi qua, ngoài những thông tin nêu trên, tôi chưa nhận được phản hồi chính thức nào khác. Tôi đặc biệt quan tâm đến ý kiến của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ – Francophonie, phong trào mà như một sự mặc định liên quan với cái tên Nguyễn Văn Vĩnh.

Có thể những nội dung kiến nghị trong các văn bản của tôi chưa thể hiện được tính khoa học đồng bộ, hay thiếu tính học thuật, chuyên môn. Nhưng rõ ràng, những điều được đề cập trong các văn bản đó là sự thật, một sự thật tinh khiết đã được chính các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các gương mặt sáng danh trong xã hội của các chế độ chính trị ở cả Việt Nam và Pháp, đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rất nhiều lần bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp!

Sự im lặng kéo dài này, đã làm tôi ngờ vực tính công minh của các cơ quan chịu trách nhiệm từ mọi phía.

Những ai đã từng quan tâm đến Nguyễn Văn Vĩnh đều rất biết, rằng ông tuyệt nhiên chưa bao giờ cầu có danh trong quá trình lao động sáng tạo. Lịch sử đã rất khâm phục sự dâng hiến của ông, khi chứng kiến, Bắc đẩu Bội tinh ông cũng không cần, làm Bộ Trưởng ông cũng càng không cần.

Nhưng chúng ta, những kẻ hưởng lợi có lương tâm, nỡ lòng nào cứ nhìn mãi sự không công bằng?! Kar Mác nói: “Thà phải đi tìm kiếm sự thật suốt một đêm, còn hơn phải nghi ngờ nó suốt một đời!”

Để chia sẻ sự băn khoăn của cá nhân với cộng đồng, nhân 5 năm im lặng trước bản kiến nghị lịch sử mà tôi là tác giả, tôi xin được trình bày lại toàn văn nội dung văn bản kiến nghị đề ngày 28.9.2011, đã được gửi đến các cơ quan của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Cộng hòa Pháp, tổ chức UNESCO, tổ chức Quốc tế Pháp ngữ FRANCOPHONIE, các cơ quan liên quan, cùng văn bản phúc đáp của Quốc hội Việt Nam khóa XIII và Bộ Văn hóa TT và DL nước CHXHCN Việt Nam.

Tôi tin, các quý vị sẽ có sự đồng cảm với tôi, dù là ở mức độ nhỏ nhất!

Xin cảm ơn sự quan tâm của các quý vị và các bạn!

Trân trọng!

NGUYỄN LÂN BÌNH

Ghi chú:

– Do văn bản có nhiều mục đề, nên BBT xin được trình bày làm nhiều kỳ. Riêng bản tóm lược sự nghiệp văn hóa của Nguyễn Văn Vĩnh, so với bản gốc đã được gửi đi, văn bản trình bày trên trang tin (web) đã có sự sửa chữa những thiếu sót về ngữ pháp và chính tả.

Kỳ Một: Các văn bản gửi đến các vị đứng đầu Nhà nước Việt Nam và Pháp, các vị đứng đầu hai Tổ chức Quốc tế có liên quan (chỉ giới thiệu các văn bản có nội dung khác nhau).

Kỳ Hai: Toàn văn văn bản tóm lược sự nghiệp văn hóa của Nguyễn Văn Vĩnh.

Kỳ Ba: Văn bản phúc đáp của Quốc hội Việt Nam khóa XIII và Bộ VHTTvà DL cùng các ý kiến phản hồi, bình luận của dư luận xã hội thông qua các cơ quan truyền thông từ Trung ương đến địa phương.

– Vào thời điểm tôi viết những kiến nghị này, những cứ liệu lịch sử liên quan đến sự nghiệp và con người của học giả Nguyễn Văn Vĩnh còn rất hạn chế nếu đem so sánh với thời điểm hiện tại.

– Tôi xin chịu trách nhiệm về những ý kiến đã nêu và sẵn sàng được trình bày các vấn đề liên quan đến học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong phạm vi hiểu biết và những tư liệu hiện có trước mọi yêu cầu của các cơ quan liên quan và dư luận xã hội.

– Những dữ liệu thông tin cá nhân trong các văn bản cách đây 5 năm, nay đã được thay đổi, cụ thể như sau:

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Địa chỉ: Căn hộ 303, D1, nhà số 15 – 17 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 094 748 2805 và 096 806 5409.

Email: nguyenlanbinh@gmail.combinhln51@yahoo.com

Hà Nội, ngày 1.11.2016.

khu-mo-gia-toc-hoc-gia-nguyen-van-vinh-duoc-ton-tao-nam-2010-tai-xa-phuong-duc-phu-xuyen-hn

Ảnh toàn cảnh khu mộ gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh tại Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội.

phan-boi-chau-1867-1940

Mây hạc sẽ về đâu, ôi bạn ta ngọc báu của năm châu,

Kim khánh chửa từng đeo, há có như núi vàng mà cướp người tài mang đi mất..

(Trích điếu văn Phan Bội Châu – phần tiếng Hán – gửi từ Huế đến đám tang Nguyễn Văn Vĩnh ngày 8.5.1936 tại Hà Nội).

phan-huy-le

Theo tôi, cái cống hiến lớn nhất của Nguyễn Văn Vĩnh trước tiên đó là tư tưởng… Tôi đánh giá rất cao Nguyễn Văn Vĩnh về phương diện này, ông là một trong những Nhà Tư tưởng Dân chủ có tính khai sáng ở Việt Nam.

(Trich phát biểu của giáo sư Phan Huy Lê – Chủ tịch Hội KHLS VN – trong bộ phim tài liệu lịch sử độc lập

về sự nghiệp và con người Nguyễn Văn Vĩnh “Mạn đàm về Người Man di hiện đại” sản xuất năm 2007.)

Thư gửi ngài Nicolas Sarkozy – Tổng thống Cộng hòa Pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

                                                               Hà Nội, ngày  28   tháng  9  năm 2011

                                    Kính gửi:  Ngài NICOLAS SARKOZY,

Tổng Thống nước Cộng hòa Pháp

Về việc: xem xét lại nguyên nhân cái chết ngày 02 tháng 5 năm 1936 của nhàbáo, dịch giả, hội viên Việt Nam đầu tiên của Hội Nhân quyền Pháp (1906) Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936)

Kính thưa ngài Tổng thống !

Tôi là Nguyễn Lân Bình, sinh năm 1951 là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là cháu nội của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi gửi thư này tới ngài với nhận thức nước Pháp là quốc gia đi đầu trong lịch sử Văn minh nhân loại mang tư tưởng : “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”, trên cơ sở đó đề nghị Ngài và các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ Pháp xem xét lại toàn bộ những diễn biến lịch sử liên quan đến cái chết không bình thường của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh vào ngày 02 tháng 5 năm 1936 tại tỉnh Sê-pôn thuộc Vương quốc Lào, nay là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nguyễn Văn Vĩnh là nhà tri thức tân học đầu tiên của Việt Nam đầu thế kỷ XX, người có nhận thức sâu sắc về những giá trị cao đẹp của nền văn hóa và văn minh Pháp. Bằng nỗ lực cá nhân và năng lực bẩm sinh, Nguyễn Văn Vĩnh là người Việt Nam đầu tiên đã tổ chức hoạt động xuất bản báo chí ở Bắc kỳ (1907) trên cơ sở ảnh hưởng của nền báo chí Pháp. Nguyễn Văn Vĩnh là người Việt Nam đầu tiên dịch các tác phẩm kinh điển của Văn học Pháp, các sách triết học của các triết gia hàng đầu Châu Âu sang chữ Quốc ngữ (nay là chữ viết chính thức của Dân tộc Việt Nam), chứng minh sức sống của một loại ngôn ngữ mà ở vào thời điểm lịch sử, thứ ngôn ngữ này chưa được chấp nhận ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Vĩnh đã thực hiện một sự nghiệp có một không hai trong việc phổ biến Văn hóa Pháp đến người dân Việt Nam, thông qua các dịch phẩm của mình giúp người dân Việt Nam hiểu cuộc sống, tư tưởng và Văn hóa tiến bộ của Dân tộc Pháp, đồng thời nhờ những dịch phẩm này Nguyễn Văn Vĩnh đã hoàn thiện nền văn học chữ Quốc ngữ ở Việt Nam. Năm 1924, triều đình Nhà Nguyễn đã chính thức quyết định sử dụng chữ Quốc ngữ là ngôn ngữ Quốc gia, thay tiếng Hán đã được sử dụng hàng nghìn năm ở Việt Nam. Đóng góp táo bạo này của Nguyễn Văn Vĩnh đã đưa Nguyễn Văn Vĩnh thành người Việt Nam đầu tiên bắc cây cầu Văn hóa Đông – Tây (Việt – Pháp). Đây là một giá trị văn hóa lịch sử, một dấu ấn muôn đời trái với qui luật của các cuộc chiến tranh – chỉ đem lại sự tàn phá.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với vai trò Tổng thống của một Quốc gia được lịch sử nhân loại xác nhận là Quốc gia có nền văn minh số 1 Thế giới, sẽ dành sự quan tâm thích đáng đến đề nghị này. Việc quan tâm của Ngài và Chính phủ Pháp giúp làm rõ nguyên nhân cái chết của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, sẽ là niềm an ủi lớn không phải chỉ với hậu duệ của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, mà còn đối với tất cả những người Việt Nam trân trọng nước Pháp, quý trọng sự thật và kính trọng sự nghiệp vĩ đại mà nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh.

Tôi gửi cùng bức thư này 32 trang tài liệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp, những đóng góp của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh đối với sự nghiệp Văn hóa Pháp – Việt, mà đến hôm nay mọi giá trị vẫn còn nguyên.

Tôi thành thật cám ơn sự quan tâm của quý Ngài và các cộng sự!

Kính chúc Ngài sức khỏe.

Kính trọng!

Nguyễn Lân Bình

Nguyễn Lân Bình

Năm sinh : 1951

Cháu nội Học giả Nguyễn Văn Vĩnh

Nhà riêng : 55 Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại NR : (84-4).37470126; Di động : 094.748.2805

E.mail : Binhln51@yahoo.com

 

Thư gửi ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

                                                              Hà Nội, ngày 28  tháng  9  năm 2011

                                     Kính gửiÔng TRƯƠNG TẤN SANG,

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Về việc: Đề nghị Nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam xem xét chọn một ngày trong năm để Kỷ niệm Chữ viết Quốc gia, đồng thời nghiên cứu và đánh giá đúng vai trò của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936) với những đóng góp quan trọng vào sự hình thành và phát triển nền Văn học chữ Quốc ngữ đầu thế kỷ XX ở Việt Nam .

Kính thưa Ông!

Tôi là Nguyễn Lân Bình, hiện là viên chức thuộc cơ quan Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao, là cháu nội của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh. Với lòng tự hào là một người Việt Nam được nói và viết bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ (không phải Dân tộc nào trên Thế giới cũng được may mắn này), một loại ngôn ngữ được đánh giá là thứ chữ có bản sắc rất riêng so với các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ những ngày lễ kỷ niệm hiện có trong một năm ở Việt Nam chưa hề có một ngày dành cho giá trị thiêng liêng về văn hóa chữ viết này của Dân tộc. Nhà nước Việt Nam nếu quyết định chọn một ngày trong năm để kỷ niệm sự kiện việc Dân tộc Việt Nam có một thứ ngôn ngữ riêng của mình sẽ là niềm khích lệ sâu sắc lòng tự hào Dân tộc khi nói đến tính độc lập và cũng sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy người dân quan tâm đến Văn hoá, từ đó giảm dần nguy cơ đang lan tràn trong xã hội, đó là lối sống vô cảm, nguyên nhân dẫn xã hội đến chỗ suy thoái về tinh thần và đổ vỡ về vật chất.

Tôi viết thư này cũng xin trình bày với ông và các cơ quan hữu trách xem xét, nghiên cứu và đánh giá đúng những đóng góp, cống hiến của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh trong việc xây dựng nền văn chương chữ Quốc ngữ cho dân tộc Việt Nam.

Việc nghiên cứu và đánh giá đúng vai trò của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh sẽ giúp các thế hệ mai sau của dân tộc Việt Nam hiểu rõ hơn quá trình hình thành nền Văn hóa chữ Quốc ngữ, đồng thời thúc đẩy lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ kế tiếp. Sự hình thành nền Văn học chữ Quốc ngữ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là một minh chứng sinh động về tính độc lập của một dân tộc, của một quốc gia, vì văn hóa của một dân tộc là nền tảng muôn đời của lòng yêu nước đối với mỗi người dân của một quốc gia.

Nguyễn Văn Vĩnh với tất cả tài năng và trí tuệ trong suốt 30 năm lao động (1906 – 1936) chỉ có một mục tiêu là xây dựng một nền Văn hóa độc lập cho một Dân tộc độc lập trong một Quốc gia độc lập. Gần một thế kỷ đất nước trải qua những thăng trầm, gian khổ trong công cuộc giữ nước và dựng nước, việc dành thời gian để hiểu đúng về những con người và sự kiện lịch sử là việc sớm muộn vẫn phải thực hiện. Với lòng tin vào sự thật và qua khứ hào hùng của dân tộc, tôi viết thư này mong muốn ông và những người có trách nhiệm sẽ dành thời gian thích đáng để xem xét và có những đánh giá công bằng về vai trò của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh trong lịch sử Văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Tôi gửi cùng bức thư này 37 trang tài liệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh trên cơ sở những tư liệu mà gia đình thu thập được một cách ít ỏi, so với những gì hiện có trong các cơ quan lưu trữ đây chỉ là một phần nhỏ.

Tôi thành thật cám ơn sự quan tâm của Ông và các cộng sự.

Kính chúc Ông sức khỏe!

Kính trọng!

Nguyễn Lân Bình

Nguyễn Lân Bình

Năm sinh : 1951

Cháu nội Học giả Nguyễn Văn Vĩnh

Nhà riêng : 55 Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại NR : 04.37470126; Di động : 094.748.2805

E.mail : Binhln51@yahoo.com

 

Comments

  1. Vạn sự vạn pháp đều do nhân duyên sinh khởi !
    Ngọc quí thường phải dày công tìm kiếm và tu sửa để còn chờ đại thiện duyên,thời cơ lớn rồi mới xuất hiên ?
    Tưởng nên nghĩ đến cơ duyên thành lập một Uỹ ban quốc tế sáng giá cho đại sự này ?
    Năm nay,chúng tôi hợp tác tổ chức NGÀY PHÁP NGỮ QUỐC TẾ cuối tháng 3/2017 với chủ đề ” Francophonies d’Asie ” với sự tham gia của đại diện nhiều tổ chức Á châu từ Việt,Lào,Thái,Miên,Hàn quốc,Nhật bản,Ấn…và nhiều sử gia quốc tế.
    Có thể đây là một cơ duyên ?
    GS J.NGUYỄN Thái Sơn
    Président d’Interface Francophone Paris
    cum Conseiller Scientifique et Diplomatique de l’Académie de Géopolitique de Paris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *