Hai bức thư

Đôi lời cho việc Tiến sỹ Khoa học, họa sỹ Nguyễn Đình Đăng đưa lên trang blog cá nhân hai bức thư giữa ông Nguyễn Lân Bình và ông Nguyễn Đình Đăng, trao đổi về việc xin sao chép bức tranh sơn dầu: Cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh và sự ra đời của chữ Quốc ngữ, vẽ năm 2001 tại Tokyo.

Năm 2004, khi ông Nguyễn Lân Bình còn đang rất mơ hồ trong nhận thức về vai trò và giá trị lịch sử của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, ông đã được chỉ cho xem bức tranh sơn dầu qua đường truyền Internet, do họa sỹ Nguyễn Đình Đăng vẽ có chủ đề về học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Bằng bản năng, với niềm tự hào được là hậu duệ của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, ông Bình do thiếu hiểu biết, đã bày tỏ thái độ hoàn toàn đường đột với tác giả, họa sỹ Nguyễn Đình Đăng, về nguyện vọng xin được chép bức tranh Cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh và sự ra đời của chữ Quốc ngữ  để dùng trong gia đình. Mục đích, ông Bình muốn chứng minh với những người thân có thêm sự hiểu biết về tấm lòng kính trọng của một họa sỹ nói riêng và của xã hội nói chung trước những cống hiến của cụ Nguyễn Văn Vĩnh trong lịch sử văn hóa Việt Nam.

Tháng Bẩy vừa qua, ở Việt Nam lần đầu tiên trước dư luận xã hội, việc mạo danh tranh vẽ đã được cả hệ thống truyền thông nêu lên một cách nghiêm trọng trước việc Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM công khai xin lỗi công chúng việc sử dụng tranh giả để trưng bày trong triển lãm.

Theo thiển ý của chúng tôi, để giúp tăng thêm sự hiểu biết có tính nguyên tắc đối với công chúng về tính nghiêm minh cũng như vấn đề đạo đức đối với việc sao chép tùy tiện các tác phẩm nghệ thuật cũng như các loại hình sản phẩm khác, mà trong xã hội hiện nay, nhiều người đã coi đó là chuyện bình thường. Tệ hại hơn, họ không coi đó là những hành vi “ăn cắp”. Vì lý do này, Tiến sỹ Khoa học, họa sỹ Nguyễn Đình Đăng đã cho đăng lại hai bức thư trao đổi giữa họa sỹ và ông Bình, như một sự khẳng định về việc cần phải nhận thức rõ ràng về quan niệm bản quyền đối với các sản phẩm trí tuệ.

BBT Tannamtu.com xin được đăng lại những ý kiến này để dư luận cùng chia sẻ về một thực trạng rất thiếu tính liêm sỷ trong đạo đức xã hội trước việc làm giả bất luận loại sản phẩm nào, miễn là đem lại mối lợi tiền bạc .

BBT Tannamtu.com.

Hai bức thư

Nguyễn Đình Đăng

Vụ bảo tàng mỹ thuật t/p HCM triển lãm tranh giả tháng 7 vừa qua và nạn chép tranh, làm tranh giả tràn lan ở Việt Nam khiến tôi nhớ đến hai bức thư cách đây 12 năm về trước.

*

Thư của ông Nguyễn Lân Bình – cháu nội cụ Nguyễn Văn Vĩnh

Hà Nội, 10. 09. 2004

Kính chào anh Nguyễn Đình Đăng,

Tôi và gia đình rất xúc động khi, tình cờ qua internet, được biết tới bức tranh của anh mang tựa đề “The introduction of Roman writing into Vietnam (The transcendental death of Mr. Nguyen Van Vinh)”.

Xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Lân Bình, cháu gọi Nguyễn Văn Vĩnh là ông nội. Tôi và gia đình đã cảm nhận bức tranh này như một phần thưởng tinh thần to lớn với gia đình. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tình cảm và sự hiểu biết sâu sắc của anh về cuộc đời của ông nội tôi.

Nhân đây, xin phép anh, nếu được, cho tôi được sao vẽ bức tranh này sang khổ lớn hơn để trưng bày trong gia đình. Tôi cũng rất hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trao đổi nhiều hơn về đề tài này. (…)

Một lần nữa cảm ơn anh, và xin chúc anh và gia đình khỏe mạnh, cầu mong cho mọi sự tốt lành.

Mong sớm nhận được hồi âm của anh.

Nguyễn Lân Bình

Rhodes

Nguyễn Đình Đăng
Sự ra đời của chữ quốc ngữ (Cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh) (2001)
sơn dầu trên canvas

 

Thư trả lời của Nguyễn Đình Đăng

Tokyo, 14. 09. 2004

Anh Nguyễn Lân Bình thân mến,

Xin cảm ơn e-mail và điện thoại của anh.

Trước hết tôi lấy làm hân hạnh đã được nói chuyện với cháu nội của nhà văn hóa vĩ đại Việt Nam cụ Nguyễn Văn Vĩnh – người mà tài năng cộng với sức lao động phi thường của mình đã trở thành một trong những cây cầu nối đầu tiên giữa văn hóa Đông và Tây ở Việt Nam, người đã có công rất lớn trong việc làm cho chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thống của Việt Nam. Cụ là một trong những danh nhân Việt Nam mà tôi đặc biệt ngưỡng mộ.

Tôi đã vẽ bức tranh “The introduction of Roman writing into Vietnam (The transcendental death of Mr. Nguyen Van Vinh)” (nhan đề tiếng Việt là “Sự ra đời của chữ quốc ngữ (Cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh)”) vào năm 2001 sau khi được đọc những tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi đã rất xúc động khi đọc về cái chết của cụ trong một con thuyền độc mộc trôi trên một dòng sông tại Nam Lào, trong tay vẫn còn cầm một quyển sổ và một cây bút. Tôi cũng đã xúc động không kém khi đọc đến đoạn hàng ngàn người dân Hà Nội yên lặng đứng trước ga Hàng Cỏ tiễn đưa cụ khi xe lửa chở quan tài của cụ từ Lào về Hà Nội. Ngay lúc đó toàn bộ bố cục của bức tranh nói trên đã hiện lên khá rõ trong óc tôi. Phần còn lại là tìm model và vẽ. Theo hiểu biết của tôi bức tranh nói trên hiện là bức tranh duy nhất trong hội họa Việt Nam ca ngợi công lao của Alexandre de Rhodes và cụ Nguyễn Văn Vĩnh.

Về đề nghị của anh được chép lại bức tranh nói trên của tôi sang kích thước lớn hơn để treo trong gia đình, tôi thấy có một số khó khăn sau đây.

Để có một bản sao tốt phải đảm bảo hai yếu tố:

– Bản sao phải được chép từ bản gốc;

– Người làm công việc sao lại bản gốc ít nhất phải là một thợ vẽ giỏi, tức là có tay nghề cao, hiểu được và tuân thủ quy trình kỹ thuật mà theo đó bản gốc đã được vẽ nên.

Cả hai yếu tố này đối với bức tranh nói trên đều không thể được đáp ứng vì:

– Bản gốc hiện treo tại studio của tôi tại Nhật, không chuyển về Việt Nam được. Bản sao anh nhìn thấy trên website của tôi chỉ là bản chụp kỹ thuật số từ bản gốc, kích thước nhỏ hơn nhiều lần, và màu sắc cũng như độ sâu không thể nào được như bản gốc;

– Ở Việt Nam hiện chưa có một thợ chép tranh nào có đủ tay nghề để chép được lối vẽ của tôi một cách trung thực từ bản gốc, huống chi lại là chép lại từ một bức ảnh in ra từ internet.

Ngoài ra, ở Việt Nam nạn chép tranh bất hợp pháp, nạn làm tranh giả, tranh “nhái” tràn lan đã và đang làm giảm uy tín của các họa sỹ – tác giả của các bản gốc, gây nhiều tác hại cho diện mạo mỹ thuật nước nhà. Không ai có thể bảo đảm một bức tranh nếu đã bị sao chép thì sẽ không bị sao chép hàng loạt.

Cuối cùng, với tư cách là một họa sỹ, tôi chắc chắn rằng không một nghệ sỹ chân chính nào lại muốn để tác phẩm của mình bị sao chép.

Vì những lý do nêu trên, mặc dù tôi có lòng kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc đối với cụ Nguyễn Văn Vĩnh, tôi rất lấy làm tiếc là tôi không thể đồng ý để người khác sao chép lại tác phẩm của mình dưới bất kỳ hình thức nào.

Xin được gửi tới anh và gia đình anh lời chào trân trọng.

Nguyễn Đình Đăng

 

Nguồn: https://nguyendinhdang.wordpress.com/2016/08/02/hai-buc-thu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *