Nguyễn Văn Vĩnh, người đi tìm giá trị văn hóa

Nguoinoitieng – Ông đã chết vì sốt rét ác tính, trong chuyến đi tìm vàng vô vọng trên một con thuyền độc mộc xuôi dòng sông Xêbăngghi lam sơn chướng khí của xứ Lào. Nhận định của người đời lúc sinh thời ông hay sau khi ông mất thường khác nhau. Người coi thường, bảo ông chỉ là một anh thông ngôn mẫn cán cho các tòa công sứ Pháp. Kẻ lên mặt “quân tử” chê ông là một kẻ hám tiền, kinh doanh cả văn hóa, thua lỗ, phải đi đào vàng để trả nợ. Ngay báo Phong Hoá, Ngày Nay thường xuyên chế riễu ông cùng tờ Đông Dương Tạp chí, coi ông là tay thò lò hai mặt, chơi bài tây với Phạm Quỳnh, v.v. Thậm chí, ông còn mang tiếng là Việt Gian. Con cháu ông một thời gặp không ít khó khăn, tủi nhục, vì cái án bất thành văn ấy.

Nhưng giờ đây, 115 năm sau ngày ông ra đời, những làn mây đen bao phủ mới tan dần và Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936 ) hiện ra như là một trong những ngôi sao văn hóa hiếm hoi trên bầu trời thuộc địa ảm đạm nước ta nửa đầu thế kỷ. Đạo diễn Trần Văn Thủy đang hoàn thành hậu kỳ một bộ phim tài liệu dài bốn giờ về cuộc đời ông. Nhiều nhà nghiên cứu tên tuổi đã đưa ra những nhận định rất khác trước của chính họ về ông. Chúng ta biết ơn ông vì, trong bước đầu tiên chập chững tìm hiểu văn hóa Phương Tây, phân biệt giá trị của văn hóa Pháp đối lập với thứ văn hóa nô dịch của Pháp thực dân, khi người Việt mới vứt bút lông để cầm chiếc bút sắt xa lạ, chưa ai làm được một công việc đồ sộ như ông đã từng làm. Trong hơn mười năm Nguyễn đã dịch gần 20 cuốn sách vào loại giá trị nhất của văn học Pháp và nhân loại. Nhờ ông, lần đầu tiên người Việt không biết tiếng Pháp được đọc Những kẻ khốn nạn của Victo Hugo vĩ đại, 4 vở kịch quan trọng nhất của Molière, Thơ ngụ ngôn của La Fontaine, Ba chàng ngự lâm pháo thủ nổi tiếng của A.Dumas v.v. Chính ông đã đưa những tác phẩm cổ điển viết cho trẻ con của thế giới du nhập vào nước ta: Truyện cổ tích Perrault, Guylive du ký v.v. Nguyễn cũng đã sớm dịch Truyện Kiều ra tiếng Pháp.

Con người ấy đã từ một chú bé nông dân nhà nghèo, phải đi kéo quạt để kiếm sống, đã bộc lộ là thần đồng từ năm lên mười, được đi học và sau đó là một cuộc trường chinh đằng đẵng săn tìm kiến thức và những giá trị văn hoá để khai sáng cho đồng bào đang chìm trong đêm dài nô lệ khốn khổ. Ông đã mất khá nhiều năm làm nghề thông ngôn, thư ký văn phòng cho các công sứ Lao Kai, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội. Ông vừa làm phiên dịch vừa ra báo, viết báo tiếng Việt, tiếng Pháp và là một trong những thành viên sáng lập hay ủng hộ các hội văn hoá như Đông Kinh nghĩa thục, Hội trí tri, Hội dịch sách, Hội giúp đỡ du học sang Pháp v.v. Hai mươi lăm tuổi, Nguyễn đến Paris với tư cách công chức tổ chức hội chợ của Pháp từ Đông Dương. Trong chuyến đi ấy, ông đã tranh thủ thăm thú nhiều nơi như báo Revue de Paris, nhà xuất bản lớn Hachette, nghiên cứu ngành xuất bản báo chí và gia nhập Hội Nhân Quyền Pháp. Sau chuyến đi ấy ông rời nghề công chức để chuyên tâm dịch sách và làm báo. Phải chăng ông nghĩ rằng ánh sáng cách mạng Pháp có thể giúp các dân tộc thuộc địa tìm được con đường giải phóng?

Cuối cùng, con người suốt đời săn tìm những giá trị văn hoá đã vỡ nợ và chết như một lữ khách không nhà ở xứ người. Ông đi tìm vàng một cách vô vọng trong chuyến viễn du cuối cùng của cuộc đời 54 năm ngắn ngủi. Ông biết đâu rằng, tài năng, trí thông minh bẩm sinh và tâm huyết nâng cao văn hoá dân tộc, cả sự nghiệp của ông để lại còn quý giá hơn vàng bạc và kim cương, những thứ đã “ trói chân bó tay “ ông một đời ?

Nhà văn Nguyễn Quang Thân

Nguồn: Thể thao & Văn hóa

Dẫn từ: http://nguoinoitieng.blognhanh.com/2010/12/nguoi-i-tim-gia-tri-van-hoa.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *