Bài học về sự sòng phẳng

BÀI HỌC VỀ SỰ SÒNG PHẲNG

(Những câu chuyện của tôi)

Năm ấy tôi tròn 18 tuổi, học xong một khóa ngoại ngữ 6 tháng (học cả ngày) tại thành phố Varna – Bungari và được gửi đến trường Trung cấp dạy nghề ở thành phố Burgas. Theo lịch học, tuần lễ xuống thực tập ở nhà máy thường có nhiều điều làm tôi lo lắng, vì đường đi từ nơi ở đến nhà máy khá xa, trời rét và rất nhanh đói…

Một ngày học thực hành (được trả lương) thực ra là một ngày lao động.

Một hôm, hết giờ làm việc, thầy giáo hướng dẫn thực hành của tôi có tên là Radko Ivanov Milchev ra về cùng đường, cùng tuyến xe buýt. Ông hơn tôi 15 tuổi. Dáng vóc ông đẹp với khuôn mặt vuông, đôi mắt sáng và nói năng dứt khoát. Ông coi tôi thực sự là một đứa học trò tin cậy vì hầu hết những gì ông hướng dẫn, tôi đều tiếp thu nhanh chóng và áp dụng chính xác.

Trước khi ra khỏi phòng đặt cỗ máy kiểm nhiệm cân bằng ly tâm các vật quay (nghề tôi được phân công theo học), ông hỏi tôi:

Bình ơi, cậu có vé xe buýt không đấy? Hôm nay tôi hết vé, chưa mua kịp”.

Tôi đáp: “Dạ có, thầy yên tâm!”.

bourgas_sightseeing

(Một góc thành phố Burgas – Bulgaria. Nguồn: internet)

Hai thầy trò tôi đi trên tuyết lạo xạo hướng về phía bến xe buýt. Các tuyến xe buýt trong nội thành có giá đồng hạng là 3 xu (Stotinky) một lượt (100 xu mới là 1 lev – đồng Lêva). Lương của ông giáo tôi (tôi biết) khoảng 270 leva/tháng. Còn tôi được khoảng từ 130 – 140 leva/tháng nếu xuống xưởng đủ ngày công.

Chiếc xe buýt dừng hẳn, hai thầy trò bước lên. Xe không đông đến mức chật cứng như đôi lần vào giờ tan tầm mà tôi thấy. Việc phải làm là tôi móc túi lấy ra 2 chiếc vé và đi đến chỗ gắn chiếc hộp kim loại, đưa vé vào và bấm mạnh. Chiếc vé được đục các lỗ và như vậy là người đi xe đã trả tiền.

Tôi quay lại chỗ ông giáo đứng. Tôi phải trao chiếc vé đã được đục lỗ đó cho ông để trên đường đi, nếu có nhân viên của cơ quan quản lý bất chợt lên xe kiểm soát vé của hành khách đang lưu thông, thì phải xuất trình vé đã được đục lỗ theo mã của từng chuyến xe riêng biệt. Nếu không có vé đúng chuẩn, sẽ bị coi là sự gian trá và bị phạt tại chỗ gấp 10 lần giá trị vé.

Tôi chìa chiếc vé đã bấm lỗ cho ông giáo. Ông nhanh nhẹn móc túi và đếm 3 xu đưa cho tôi. Tôi đẩy tay ông ra với ý là thầy cất đi… Ông giáo tôi lại chìa ra cho tôi một lần nữa, tôi lại đẩy lại. Lần thứ ba, ông nói khẽ để khỏi làm mọi người chú ý: “Bình, cầm lấy!”. Tôi nói: “Thôi mà thầy ơi…!”. Ông Radko, thầy giáo tôi im lặng, quay mặt đi và cho lại 3 xu vào túi quần. Tôi ngỡ tưởng vậy là chuyện đã xong, chẳng quan trọng gì và thầy đã đồng ý.

Xe buýt dừng ở một bến đỗ tiếp theo, ông giáo tôi lách qua những người đứng trước mặt và nhẩy xuống xe trong sự ngạc nhiên thảng thốt của tôi, vì đã đến bến mà ông và tôi phải xuống đâu? Hơn nữa, mọi lần khi chúng tôi chia tay, bao giờ cũng chào nhau, chúc nhau một buổi tối vui vẻ, hoặc hẹn ngày mai gặp lại…

Sáng hôm sau, đúng giờ tôi lại đến xưởng. Hai thầy trò gặp nhau, tôi chào ông buổi sáng…nhưng ông đã không đáp lại. Tôi cũng không cho rằng ông giận tôi. Ăn sáng xong, chúng tôi bắt tay vào việc. Tôi mở máy, kiểm tra các thiết bị phụ trợ, sẵn sàng cho các phần việc tiếp theo khi được yêu cầu. Ông giáo ngồi ở bàn làm việc của riêng ông. Với chất giọng từ tốn, ông gọi tôi đến trước mặt và nói:

Hành động của cậu hôm qua là thế nào?”.

Tôi ngơ ngơ đáp:

Hôm qua em có làm gì sai đâu, trước khi ra khỏi chỗ làm việc, em đã thu dọn, tắt máy, các thiết bị….”.

Ông lặng yên như không cần biết tôi vừa nói những gì.

Bỗng tôi chợt nghĩ đến chuyện vé xe buýt. Tôi thốt lên một cách hồn nhiên:

À, thầy nói về chuyện đi xe buýt hôm qua ấy ạ? Trời ơi, thầy nghĩ làm gì, có 3 xu thôi mà, chuyện nhỏ ấy mà!!!”.

Tôi vẫn ngu nữa, không hề nhận ra điều ông giáo đã rất khó chịu và muốn dạy tôi. Ông nói bằng tông giọng khác thường:

Cài gì, mày bảo 3 xu với mày là nhỏ à? Vậy với tao 3 xu là to sao? Tao đã nói rõ trước khi lên xe về với mày rằng tao chưa kịp mua vé, mày để lại cho tao, mày bán lại cho tao một vé. Tao có xin mày đâu. Tại sao chỉ có 3 xu thôi mà mày lại bắt tao phải mang ơn mày? Đừng bao giờ xử sự như vậy nữa, nhớ chưa?!”.

Sau này, những năm tháng nằm trên võng, trong rừng Trường Sơn khi còn là lính, cứ nghĩ đến câu chuyện này, nước mắt tôi lại rơi vì nhớ ông Radko Ivanov Milchev, nhớ người thầy với những câu chuyện để đời của mình!

Nguyễn Lân Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *