NHỜI ĐÀN BÀ – Bài 20

hanh-phuc-2

Dù hai bà một ông nhưng gia đình này rất hòa thuận – Ảnh: News Dog Media

Theo Metro ngày 13.4, Adam Lyons khiến nhiều đấng mày râu khác phải ganh tỵ vì “thành tích” ngoạn mục trong cuộc sống lứa đôi. Anh chàng người Anh 34 tuổi này đang chung sống với hai cô bạn gái xinh đẹp Brooke Shedd (26 tuổi) và Jane Salakhova trong một ngôi nhà tại thủ đô London.

Trang TIN NÓNG, phụ san của TNO ngày 14/04/2015 15:3

Bài 20 số 824 ngày 31.10.1907


NHỜI ĐÀN BÀ

Thế là đành chị em chúng ta phải chịu thua rồi đấy! Về việc lấy vợ lẽ, em hỏi ở trong báo, thì có ước 30 người giả nhời, tuy rằng chưa thấy ông nào nói là thực phải, nhưng mỗi ông có một vài điều hay. Mà trong ngần ấy ông không có thấy một ông nào nói rằng đàn-ông phải lấy một vợ.

Trong cảnh thị-mẹt mình cũng được hai bà giả nhời, nhưng mà, chết người ta chưa! Cũng bảo rằng đàn-ông phải lấy vợ lẽ.

Những các nhẽ thì nhiều lắm, nhưng xin tóm lại sau này những nhẽ mà chị em chịu nhất.

Ông thì nói rằng: ở nước Nam cũng vậy, ở nhiều nước khác cũng vậy, số đàn-bà vẫn nhiều hơn đàn-ông. Nếu cứ để một vợ một chồng thôi, thì thừa bao nhiêu là đàn-bà.

Ông thì nói: đàn-bà một chồng thì mới có con, mà đàn-ông lấy vợ lẽ hiếm hoi cũng lợi mà có con rồi cũng lợi cho nước. Gì bằng giầu có nhớn, răm bẩy vợ, vài ba mươi con. Còn cái ghen tuông thì ông ấy nói rằng : cái êm thấm hay là tan cửa nát nhà là tùy ở như cái khéo vụng đàn-ông. Có người một vợ một chồng mà chẳng ỏm tỏi làm láng giềng mất ăn mất ngủ ư!

Ông thì nói là tại số!

nhung-hinh-anh-buon-tuyet-vong-ngoi-mot-minh-2

Minh họa: Nỗi buồn

Ông thì nói: một vợ một chồng là hại cho nước, vì nếu quyền đàn-bà mà cấm được mình lấy vợ lẽ, thì ai cũng sợ lấy vợ, cứ muốn ở một mình mãi cho được buông giộng thả giài. Xem như bên Pháp, giai ít có vợ, gái ít có chồng, cũng vì nhẽ ấy. Binh đàn-bà lắm lại khổ đàn-bà nhiều đấy thôi, chớ được ích gì?

Ông thì nói rằng: Giời sinh ra đàn-ông mỗi lúc ý một khác, mà yêu cũng yêu lắm cách, có nhẽ yêu đươc ba người đều nhau, bà cả thì yêu về nết tốt khéo trang xếp cửa nhà; bà hai thì yêu về cái khéo nuôi con; bà thứ ba thì yêu về cái nước da và hai con mắt. Tình phu phụ cũng như tình anh em bạn. Người ta ai lại có một bạn mà thôi! Duy chỉ có đàn-bà là được cái bụng nhất quyết. Và Giời sinh ra đàn-bà có một cái việc làm mẹ thiên-hạ, cho nên ở trong bụng mới có cái ngọc châu-báu chỉ một người ấy được mà thôi. Không thế sao đáng gọi là thần-tiên!

Còn hai bà đàn-bà giả nhời, thì một bà nói rằng: “ Thưa bà chị, chính em cũng bắt chồng lấy vợ lẽ, mà hai vợ chồng em thực là qúi nhau, từ ngày có hai chị em ở một nhà đến giờ thì hình như vui hơn trước nhiều”.

Bà nữa thì nói rằng: “ Nết đàn-ông vợ con có cả rồi, cũng hãy còn đĩ tính. Không lấy vợ lẽ cho họ thì những lúc thai-sản họ đi chơi bời bậy bại ngay”.

Như từng ấy nhẽ thì còn gì nữa mà không chịu!

Thôi thì bây giờ đành rằng đàn-ông được lấy năm lấy bẩy rồi, nhưng mà xem như các ông các bà bàn như thế, thì chỉ tưởng đến mình mà thôi, không ai tưởng đến cái người đàn-bà phải đi lấy làm lẽ sốt cả.

Mình cũng là đàn-bà, người ta cũng là đàn-bà, mà sao người ta thì chỉ một mình có quyền làm vợ mà thôi, còn mình thì ở trong nhà ví như lũ tôi-đòi : yêu chồng phải yêu vụng yêu thầm; đẻ con ra không phải là con mình, không được gọi mình bằng mẹ, mình chết trước con không được chống gậy, chồng không để tang cũng được. Cưới về mình cũng chồng yêu, vợ cả cũng chồng yêu, mà mình thì phải ngồi xuống là lậy vợ cả, bố mẹ vợ cả; vợ cả có quyền chửi, quyền đánh; nhiều khi bụng lương-thiện hẳn hoi mà lắm lúc cứ đã hình như mong thầm cho vợ cả chết đi, để khỏi cái phận tôi-đòi.

Có người cãi rằng: ai khiến đàn-bà vào lấy lẽ? Câu ấy em không chịu, nếu đàn-bà không có quyền yêu giai có vợ, thì đàn-ông lại không có quyền lấy vợ lẽ. Vì vợ cả vợ lẽ, phàm lấy nhau tất hai bên có thuận nhau mới được.

Có người nhân lúc đói kém, mua lấy mấy người làm nàng-hầu, thì tưởng rằng đã mua thì muốn làm thế nào cũng được. Điều đó em cũng không chịu. Phàm nhân người ta đói rét mà mua người ta, là một cái tội to. Làm người ta lúc hoạn-nạn phải cứu nhau, lúc qua buổi đói có nhẽ người được nhờ ấy vị ơn mà yêu mà xin lấy làm lẽ, nhưng mà thực người nhân-đức thì không được kể cái ơn ấy với người ta. Đàn-ông mà nhân lúc đói mua nàng-hầu, là phạm một tội cực nặng, và không đáng là vị trượng-phu, là đứng anh-hùng.

Cứ như thế thì em chỉ ước một điều, là luật phép phải tre chở người lẽ mọn. Xin rằng ai lấy vợ lẽ thì phải có thể nuôi được mỗi vợ một nơi ; con người nào người ấy là mẹ ; vợ cả vợ lẽ phải coi nhau như chị em, không chị em trong bụng được, thì cũng phải chị em với đời ; vợ lẽ có quyền cho phép con mình coi vợ cả như mẹ, nhưng trước phải trọng mẹ đẻ hơn cả. Còn như gia-tài thì cũng nên định vào luật cho kỹ càng, để cho vợ cả vợ lẽ được khỏi ăn hiếp nhau quá.

Việc đó em còn nói nữa, nay hẵng có bấy nhiêu nhời, xin các ông Nghị-viên, trước bàn việc học, việc buôn, việc thuế má, sau nữa còn thì giờ xin các ông tưởng đến mấy bà Hai, bà Ba ở nhà nữa.

ĐÀO-THỊ-LOAN.

Nhời tòa soạn.

Cô Đào-thị-Loan cứ lấy ở nhời mấy ông đàn-ông ra mà nói thì cũng có nhẽ sai, muốn cho thực công-minh thì phải đợi khi nào có nhiều người đàn-bà như cô Đào bàn thì mới sát lý được. Đàn-bà chỉ có hai người giả nhời chưa đủ. Nhưng mà nghĩ cũng kỳ! Hơn 300 người mà lại không được một người nào bác sự lấy vợ lẽ!

=======================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *