NHỜI ĐÀN BÀ – Bài 18

ĐÔI LỜI VỚI ĐỘC GIẢ về bài số 18 của NHỜI ĐÀN BÀ trên ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO 1907.

Tháng Hai 2015, BBT chúng tôi chính thức gửi đến các quý vị độc giả loạt bài viết trong chuyên mục NHỜI ĐÀN BÀ trên tờ báo in tiếng Việt đầu tiên ở phần phía Bắc Việt Nam ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO năm 1907. Mục đích của chúng tôi muốn chuyển đến các độc giả một góc tư tưởng của Nguyễn Văn Vĩnh về dân trí và phụ nữ, trong mục tiêu thực hiện cuộc cách mạng văn hóa duy tân, linh hồn của phong trào ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC.

Theo nhận định của chúng tôi, bài số 18 có nội dung đặc biệt sâu sắc về sự tồn tại và phát triển giống nòi của dân tộc Việt Nam thông qua vai trò sống còn của người phụ nữ. Theo Nguyễn Văn Vĩnh, sự nhận thức của phụ nữ nói riêng và cả dân tộc nói chung đều phụ thuộc vào người đàn bà trong xã hội, một lối tư duy hoàn toàn trái ngược với truyền thống của xã hội Phong kiến cổ hủ.

Thực tế này chứng minh cụ thể vì sao giới Nho học thủ cựu thời đó không thích Nguyễn Văn Vĩnh, cùng với hàng loạt các bài viết của ông phê phán những thói tục hủ lậu của xã hội được che đậy bằng những chiêu bài “tập quán”, “truyền thống” dưới nhận thức bao biện của giới chức sắc rằng: “Đất lề, quê thói”…

Bài số 18 ra đời vào giai đoạn phong trào ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC bắt đầu chịu đựng sự khống chế của Nhà Cầm quyền và nội dung của ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO đã bộc lộ rõ những đòi hỏi công khai về quyền con người của những nhà cách mạng Việt Nam mang tính chính trị.

Như vậy chuyên mục này chỉ còn 3 bài viết nữa là tờ báo bị Nhà Cầm quyền ra lệnh đóng cửa cùng với sự dập vùi tàn bạo đối với phong trào cách mạng mang tính văn hóa đầu tiên trong lịch sử phát triển trí tuệ của người Việt Nam giai đoạn đầu ở thế kỷ XX.

Xin được xác định lại với các quý vị độc giả, rằng khi viết loạt bài đầu tiên về phụ nữ, Nguyễn Văn Vĩnh mới có 25 tuổi, đồng thời cũng là năm ông sinh hạ được người con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Loan, một trong những lý do để ông lấy bút hiệu ĐÀO THỊ LOAN cho chuyên mục này.

Trân trọng!

41-hang-rong-1-89e8520150525085608.6095940

Gánh hàng rong (nguồn: internet)


Bài 18 – Đăng Cổ Tùng Báo số 822 ngày 17.10.1907

NHỜI ĐÀN BÀ

Việc lấy vợ lấy chồng trẻ tuổi em đã nói sơ qua một lần rồi, nhưng mà việc này là việc quan hệ đến giống-nòi nước Nam, đến hậu-vận nước Nam, cho nên em tưởng nói lại một lần nữa cũng không đến nỗi nhàm.

Ở nơi thành-thị bây giờ cũng đã khá, nhiều điều càn-dỡ đã biết kiêng, nhưng ở nhà-quê lắm nơi gia gái mới đẻ lọt lòng đã kết-nguyền với nhau rồi. Tuy thế nhưng mà ở nhà-quê lại không hại lắm, vì sự lấy nhau ở nhà-quê đã hình như một cái nợ đời, ai cũng phải có, lấy người nào cũng vậy, vả lại giai gái đi cầy cấy khó nhọc cũng không mấy đứa sớm khôn, có khi đẻ ra đã có vợ, mà ngoài 20 tuổi hãy còn giai.

Ở Hà-nội ta này không có cái tục lấy nhau từ khi còn trong bụng mẹ nữa, nhưng mà lại lắm cái tục khác hại hơn nhiều, vì ở đất đô-thị trẻ con tinh-danh sớm lắm.

Các ông các bà có con giai con gái thường cứ ngoài 15 tuổi đã phải dạm vợ chồng ngay; bên giai thì hoặc là vì có ông cụ sắp xuống lỗ, cầu lấy vinh-hạnh xằng bốn chữ tứ-đại-đồng-đường; hoặc nữa là mẹ thấy con đến tuổi hung-hăng có dông-dài chăng, thì nói rằng: lấy vợ cho nó đứng-đắn; hoắc là muốn được thông-gia với ông nọ bà kia; hoặc nữa là hà tiện đứa-ở cưới nàng dâu về cho nó hầu hạ; hoặc nữa là muốn cho có dâu có rể. Nghề thế! Các bà còn trẻ tuổi đã có dâu, thì đi đến đâu vẫn lên được một mũi.

Bên gái thì hoặc là nhà lắm gái sợ tốn cơm tốn vải, giai thì còn mong nay thông mai ký, gái thì không làm gì được tiền, mà đến thủa rậy-thì hễ đàn ông nhìn nịnh mắt bao nhiêu là cha mẹ dật mình bấy nhiêu, gián hoặc cha mẹ vội lấy lỡi; hoặc nữa muốn thông-gia với quan nọ quan kia, cho nên động dạm đến nhận ngay kẻo sợ mất dịp, chẳng nhìn đến tuổi con mà cũng chẳng xem xét dễ có nuôi được vợ về sau hay không.

33-uong-tra-89e8520150525085607.0875200

Uống trà (nguồn: internet)

Vì thế cho nên những đám vợ chồng oắt-con thật là nhiều. Con gái mười lăm tuổi đã có mang. Hai mươi tuổi đã đẻ hai ba lần. Con giai thì mồm hãi còn mùi sữa tay đã bồng con, nhớn lên làm được việc gì còn khá, không thì lại ăn báo vợ. Thảm hại! mới ngoài hai mươi, bốn năm mụn, bồng nhếc bồng nhác, buôn tần bán tảo để nuôi con và để đổ vào miệng chồng. Được thằng hèn, nó-đành làm thằng-nhỏ, vú-em thì khá, phải thằng không ra gì nó hai bữa rồi lại còn phiện, trén, chơi, bời, không kiếm ra nó chửi nó đánh. Ngồi mà nghĩ tình cảnh lắm người chị em mà ảo não trong lòng, thương chị em đương xuân mà đã heo hắt cảnh đông; bỉ đàn ông bị cha mẹ buộc da-thất sớm, cho nên vội đam việc giường chiếu quên học-hành, hóa ra người ngu ngốc ăn quanh váy vợ.

Cứ bảo làm sao đàn ông nước Nam ngu ? Đời người học-hành chỉ được có một thời; là từ 16, 17 tuổi đến 25, còn lúc bé là chỉ để học vỡ-lòng cho quen, ấy thế mà chưa đến tuổi hay ấy, đã phải lo ngay đến việc nhà. Tuổi ấy cũng có kẻ nói là tuổi nhân-tình. Gia hai mươi tuổi vợ chưa có học-thức thông minh, nhiệt-thành ái-quốc, mà lại được ganh nhau con mắt cô nọ cô kia nhìn đến, thầm yêu thì lại càng gắng sức khoe tài khoe trí. Quả một nước hay dở là ở mắt con gái. Thế mà An-nam ta thì lửa tình mới nhóm đã tắt ngay. Lấy vợ lấy chồng cũng đã hình như là lấy nước mà tưới đống lửa. Ở đời có một điều thú chưa ước ao mà đã được, thì còn sung sướng gì. Ngẫm mà xem, ở trần-dan mọi cảnh vui thú ở lúc ước ao nhiều.

Như vậy thì em thiết-tưởng các cụ, đã đẻ con ra, có muốn cho con về sau nên đứng anh-hùng, đổi thời thế, để lấy tiếng cho cha mẹ, thì xin các cụ chớ có vội chỉ có dâu có rể. Chơi bời đã có cách dạy, và làm giai hư một thủa còn hơn hèn mạt một đời.

Còn như các cụ có con gái thì đã nuôi được nhớn phải dạy. Nếu sợ tốn cơm tốn vải, thì lúc đẻ ra các cụ đem ngay vào phúc-đường mà cho, chớ nuôi rồi mà đến lúc nhớn không được biết xuân-xanh, thì con cháu lại phải oán các cụ đẻ ra để deo-dóc một đời. Các cụ đẻ con gái mà có tài cán nghiêng nước nghiêng thành, biến được trí đàn-ông, thì khác chi các cụ đẻ ra thánh ra trạng.

Việc giáo-dục nước Nam phải bắt đầu từ con-gái.

ĐÀO-THỊ-LOAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *