NHỜI ĐÀN BÀ – Bài 16

Đăng Cổ Tùng Báo số 820 ngày 3.10.1907

 

Trên số báo này, chuyên mục NHỜI ĐÀN BÀ chỉ có thông báo ngắn của Bản báo như sau: “ Cô Đào-thị-Loan kỳ này dở giời không nghĩ được bài nào dâng các Quí-khách, xin các Quý-khách miễn cho. Cũng ươn soàng mà thôi; kỳ sau lại xin có bài”.

Tuy nhiên, trong mục: VIỆC VẶT Ở HÀ-NỘI, BBT chúng tôi lại thấy có đăng một bức thư của một độc giả bàn luận về mục NHỜI ĐÀN BÀ. BBT nhận thấy nội dung này hoàn toàn gắn liền với đề tài của chuyên mục, đồng thời bộc lộ quan điểm, nhận thức có tính xã hội học, nên xin chép lại và gửi đến các bạn độc giả để tiện nắm bắt được các ý kiến liên quan đến chuyên mục này trong giai đoạn lịch sử trước đây.

b00c2c3e51-2-pk-DGDKĐám cưới Hà Nội thời xưa. Internet

Lại tiếp được bài nữa giả nhời về việc lấy vợ lẽ. Xin vào để các quý khách xét:

Tôi có thấy trong báo ngày hôm 29 này, có những nhời cô Loan hỏi về việc đàn ông lấy vợ lẽ.

Vậy xin giả nhời, trước là để các quan xem, sau là để cô Loan được biết.

Nguyên nước Nam ta xưa nay ai ai cũng có số tử-vi, để mà xem kẻ hay người dở, hoặc là xem việc vợ chồng trên thiên đình đã định, người này lấy người kia mà xem không ra, lấy nhầm, nhầm hóa cho nên không thương yêu nhau là một, bỏ nhau là hai, làm ăn không được thịnh-vượng là ba, sát nhau chết là bốn, sinh con nuôi không được là năm.

Còn như đàn ông lấy vợ lẽ cũng là không phải đạo với vợ cả, ấy thế nhưng mà có người số kiếp phải lấy vợ lẽ mới được, là làm sao ? Một là vợ cả không có con, Hai là như trong số hai vợ chồng phải có thê-thiếp đứng mới có con và làm ăn mới được thịnh-vượng, chứ ai có muốn lấy vợ lẽ làm gì để sinh ra ghen tuông cãi nhau tan cửa nát nhà. Lại còn điều này cũng có bà muốn lấy vợ lẽ cho chồng, để nó hầu hạ mình, để sai bảo đỡ mất tiền nuôi đầy tớ và để chồng đỡ quấy.

Còn như đàn-bà: cũng có người tiết-nghĩa với chồng, vinh-hiển cũng có nhau, mà cơ-hàn cũng có nhau, thế mấy phải đạo vợ chồng. Đời bây giờ đàn-bà cũng ít có như thế. Hiện mắt tôi trông thấy lắm người đàn-bà ăn ở với chồng không ra gì, lúc sung sướng thì còn ở với nhau, vợ vợ chồng chồng vui vẻ lắm, mà lúc thấy chồng vận nạn khổ sở thì bỏ đi lấy Tây lấy Tầu cho được sung sướng thân. Thiên hạ có câu nói rằng: “Có ăn thiếp ở cùng chàng, đến khi cơ-hàn thiếp bỏ thiếp đi”.

Làm sao cô Loan cứ nói đàn-bà mười phần lấy hay cả mười thế. Như đời này không có đàn-ông thì đàn-bà chết đói cả nút.

Tôi nói bấy nhiêu nhời để đêm cô thử vắt tay lên chán mà nghĩ một chút, rồi xin giả nhời cho tôi biết.

H.T.LƯƠNG.

 

Bài 16 B, số 820 ngày 3.10.1907

 (Phụ lục)

Lời BBT.Tannamtu.

Theo chúng tôi, chương mục NHỜI ĐÀN BÀ đến giai đoạn này đã trở nên sôi nổi đối với độc giả của tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở phía Bắc Việt Nam, đặc biệt khi nội dung soáy vào chi tiết một vợ một chồng.  

Trong cùng số báo 820, trên chuyên mục TỰ-DO DIỄN ĐÀI, xuất hiện bài viết liên quan đến bút danh Đào Thị Loan với nội dung có tính tranh cãi về chuyện phụ nữ có nên có nhiều chồng hay không ?!

Xét thấy cùng một chủ đề, chúng tôi xác định cần phải chuyển đến những độc giả đang quan tâm, theo dõi, nhằm giúp các quý vị nắm rõ các diễn biến trong suy nghĩ của xã hội thời xưa đối với lĩnh vực này một cách hệ thống. Đề tài hôn nhân và gia đình, một lĩnh vực không bao giờ cũ với cuộc sống hàng ngày.

******************

 

Giả nhời cô Đào-thị-Loan

 

Nay tôi có nhời nhờ ông như sau này: Vì rằng gần này tôi có xem báo thấy cô Đào-thị-Loan nói, thì tôi lấy làm bằng lòng lắm, vì rằng, trong đám Cân-quoắc mà còn có óc Lư-thoa biết nói những nhời như thế, mà trong phường Tu-mi mình không ai giảng vỡ nghĩa ấy ra, thì tôi tưởng rằng xấu hổ mấy đàn-bà lắm. Nay tôi có trộm nghĩ một vài câu như sau này cũng không chắc rằng phải nhưng tôi cũng xin ông làm ơn ông đăng vào báo để giả nhời cô Đào-thị-Loan cho tôi, và để cho thiên-hạ công luận xem sao.

Ôi thiết tưởng rằng: Vợ-chồng là định thể với nhau, như là môi răng cùng giữ, chèo lái cùng nhờ, không phải rằng chồng trọng mà vợ khinh đâu, nhưng mà chỉ có một nhẽ rằng: Sự sinh đẻ ở đàn-bà nhiều hơn đàn-ông, vì rằng đàn-bà thì chủ huyết, cho nên phải tĩnh dưỡng khí huyết mới sinh đẻ được. Càng làm chồng thì không thể tĩnh được, không tĩnh thì không đẻ được. Còn như đàn-ông thì lắm vợ nhiều con, vì rằng chuyện một vợ thì dẫu nhanh cho lắm cũng chẳng qua một năm một lần đẻ mà thôi, thì tôi thiết tưởng không được ích lợi cho người nước Nam lắm lắm. Sao bằng nhiều vợ nhiều con, để thêm lấy phần người lo toan đỡ cho đồng-bào, cho nên đàn-ông nên lấy nhiều vợ mấy phải, chớ không phải là vì tình dục mà nói vơ vào đâu, còn như đàn-bà dù rằng 5 chồng 7 chồng cũng không có thể một lúc mà đẻ 5 con 10 con được, thì có ích gì cho đồng-bào du ?

Vả lại không những là không ích mà thôi, lại nhiều sự thiệt nữa kia, vì rằng đàn-bà mà làm chồng thì chẳng qua chỉ nhiều sự dòm-dít mà thôi chứ có nhiều con bao giờ?

Nếu lắm chồng mà nhiều con thì xưa nay những ả Thanh-lâu, các cô Bạch-phu thì đã chán chán con ra rồi.

Nay tôi xin cô Đào-thị-Loan cô hãy xem xem đã có bà nào đẻ sinh năm sinh bẩy chưa, hẳn là chưa chứ, cho nên đân-bà không nên lấy nhiều chồng.

Vả lại như thế mà người nước Nam mình còn thừa người để đi lấy Tây lấy Tầu, huống hồ một vợ một chồng thì để đâu cho hết đàn-bà được. Tôi xin chị em từ giầy giở đi cứ người An-nam mà lấy, để ích lợi cho đồng-bào mình, đừng để cho ai lai giống là hơn cả; chẳng lo gì mà phải tị với đàn-ông nước mình mãi. Chị em dù có lòng nghĩ đến đồng-bào thì nên hai ba lần ngẫm nghĩ lời tôi nói mà xem, như thế thì chị em thử nghĩ xem đàn-bà nên lấy chồng nhiều hơn hay là một chồng là hơn, thì cũng cho tôi biết, tôi cảm ơn lắm lắm. Hay là còn nhẽ nào phải hơn nhẽ tôi nói, thì chị em lại giảng cho tôi nghe.

HIẾU. lai kiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *