THÊM BẰNG CHỨNG CHO “ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO” 1907 LÀ CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC.

Thật khích lệ khi được nghe câu nói: “Chuyện tốt đến với những người biết chờ đợi, nhưng chuyện còn tốt hơn sẽ đến với những người bước ra đón chúng!”.

Nhiều năm qua, khi đề tài về học giả Nguyễn Văn Vĩnh được xã hội để tâm, được những người có lương tri động lòng trắc ẩn, được nhiều người chia sẻ rằng: Sự thật có khả năng đương đầu với mọi bất công và Sự thật sẽ chiến thắng nhưng cần giúp đỡ sự thật ! Tôi đã lần mò, kiên nhẫn tìm kiếm những sự thật về Nguyễn Văn Vĩnh. Mỗi ngày trôi đi, quãng đường dẫn đến nghĩa trang càng ngắn lại (Thầy giáo tôi dạy thế), song cũng nhờ những ngày qua đi đó, tôi càng thấy nhiều sự thật sinh động thể hiện rõ cái thật của sự thật về Nguyễn Văn Vĩnh. Phương ngôn dạy, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già…thật có lý! Âu cũng là cái giá mà con người phải trả cho kiếp sống của mình.

Bưu ảnh HN 1906Bức bưu ảnh chụp Hà Nội thời Đông Kinh Nghĩa Thục kèm chữ ký của một người Pháp ghi rõ 25.6.1906.

Có thể, cái bản chất của một dân tộc có nguồn gốc là nông dân, mà nông dân trong môi sinh của những quy chuẩn phong kiến, bảo thủ như một thuộc tính, luôn ngờ vực những cái mới. Một người nông dân, không thích người hàng xóm có nhiều khách từ thành phố về, vì phải chứng kiến những tác phong khác mình, những lối hành xử khác mình, chỉ có mỗi thế nhưng họ cũng sinh ngờ vực, xét nét, dần dần sinh ra thành kiến và cuối cùng là sự mặc cảm, đố kỵ. Con người ta khi sống trong mặc cảm và đố kỵ sẽ mãi đứng xa sự thật. Đứng xa làm sao nhìn rõ, không nhìn rõ làm sao biết nó thế nào, không biết nó thế nào làm sao hiểu nó ra sao…Không biết nó ra sao nhưng vì sẵn ác cảm, sẵn lòng ghanh ghét, và sẵn luôn cả những lời phủ nhận thiếu lý trí, đến mức trở thành sự thóa mạ.

Cuộc đời Nguyễn Văn Vĩnh đã từng rơi vào cái bối cảnh như vậy trong quá khứ.Thậm chí, 100 năm sau vẫn có những nhận thức, không phải chỉ làm sai lệch về Nguyễn Văn Vĩnh, mà trong cả những chương mục phổ biến kiến thức phổ thông, họ cũng cố tình lảng tránh vai trò của Nguyễn Văn Vĩnh trong cuộc cách mạng văn hóa (có người không muốn gọi như vậy) có một không hai trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, đó là Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 1907(ĐKNT) (1). Đáng trách hơn, điiều này còn tồn tại cả trong con mắt của một nhóm những người có trách nhiệm với những sự thật không thật của lịch sử!

Trong Wikipedia (Bách khoa toàn thư mở-BKTT), giải thích về vai trò của Ernest Babut hay Alfred-Ernest Babut (1878-1962) là người Pháp ở Việt Nam và là Chủ nhiệm tờ Đại Việt Tân Báo (1905). BKTT còn xác định, tờ báo này là cơ quan ngôn luận không chính thức của ĐKNT!

Để tiếp tục cống hiến cho những người quan tâm đến sự nhiệp, con người Nguyễn Văn Vĩnh, để minh chứng cho những cuộc đối đầu với mọi thế lực từng ngăn cản và phủ nhận Nguyễn Văn Vĩnh, và cũng để xác định việc Đại Việt Tân Báo được gọi là cơ quan ngôn luận của một phong trào, BBT tannamtu.com xin gửi đến các bạn độc giả bài viết ngắn của Nguyễn Văn Vĩnh “phúc đáp” một ý kiến thiếu thiện chí của Ernest Babut đã bài bác sự ra đời của Hội dịch sách (2) do Nguyễn Văn Vĩnh chủ xướng, nhằm tạo kênh văn hóa hội nhập với thế giới văn minh, thực hiện chủ thuyết khai dân trí, một chính sách quan trọng của Phong trào ĐKNT. Ngoài ra, bạn đọc sẽ hiểu thêm, thời ấy, người Pháp coi thường năng lực và trình độ của Nguyễn Văn Vĩnh đến mức nào?

 

Nhìn từ sự việc này, có lẽ những người Pháp thực dân và những nho sỹ bảo thủ người Việt từng phủ nhận Nguyễn Văn Vĩnh quan điểm chẳng khác nhau chút nào!

Bài được đăng trên Đăng Cổ Tùng Báo số 820 ra ngày 3.10.1907 tại Hà Nội. trong mục “VIỆC VẶT Ở HÀ NỘI”:

“Hội-dịch-sách. – Ở trong báo Đại-việt kỳ trước có một bài không ký tên (nhưng chúng tôi biết rằng của ông Babut làm ra bằng chữ Pháp rồi dịch ra chữ quốc-ngữ) bác Hội-dịch-sách, nói rằng mấy người lập ra hội chẳng qua chỉ để cẩu danh cầu lợi. Chớ cứ như ý ông Babut thì cả xứ Bắc-kỳ này không có mặt nào dịch được sách, duy cả nước Nam chỉ có ông Bùi-quang-Chiểu là người dịch được sách cho mình học mà thôi, nhưng ông Bùi-quang-Chiểu về Sài-gòn rồi, còn lũ mình thì không làm trò gì được.

 Nay xin giả nhời cho ông Chủ báo Đại-việt biết rằng:

 Đây chúng ta không có cầu danh cầu lợi gì. Tôi tưởng giả thử chúng ta có định làm sách ra, mà xin với Nhà-nước sức cho mỗi làng phải mua mươi quyển thì mới là cầu danh cầu lợi, chớ chúng ta là một bọn đồng trí họp nhau lại, làm được thế nào xem lẫn của nhau mà thôi.

 Ông Babut khen ông Chiểu là người tài, thì chúng ta cũng mừng là đất Nam-kỳ có người thông-minh, để mà làm được sách hay cho nước được nhờ, và chúng ta cũng tiếc rằng ông Chiểu lại không ở xứ Bắc-kỳ ta nữa. Nhưng mà cũng chắc được rằng sách của chúng ta dịch về sau dẫu không được hay lắm, nhưng cái gì chứ hay hơn Đại-việt-tân-báo thì cũng dám quyết, mà lại được cái rẻ tiền và ai lấy làm hay thì mới mua, chứ chẳng làng nào phải lĩnh về để dán cửa sổ, hoặc gói phần việc làng sốt cả.

 Giá ai kia mà chê chúng tôi thì cũng nên lấy làm lạ, chớ ông Chủ Đại-việt-tân-báo mà chê thì là phải lắm”.

 Hôm nay đọc lại nội dung này, hẳn bạn đọc thấy văn phong và suy nghĩ của người viết cùng ý đồ là khá dễ hiểu. Vậy, hơn 100 năm trước, việc một người thanh niên 25 tuổi, hoàn toàn không có “ô dù”, chẳng là con dòng, cháu giống của những kẻ cầm quyền, nhưng lại có thái độ mỉa mai, phản ứng thẳng thắn với một “ông Tây” cai trị… Như vậy có thể hiểu là khảng khái hay phải gọi là liều lĩnh ?!

Không nhất thiết phải cắt nghĩa dài về hành xử này của Nguyễn Văn Vĩnh thì chắc đa phần chúng ta cũng đồng ý rằng, Nguyễn Văn Vĩnh đã quá tự tin và quá sòng phẳng, một tính khí mà thời nay cũng chẳng dễ được gì yên ổn nếu thể hiện lối sống này!

 

Cuối cùng, thật là thấm thía khi đọc được câu nói của một nhà văn, nhà triết học có ảnh hưởng người Mỹ là Elbert Hubbard (1856-1915), người mà đã cả gan đến tận văn phòng của Tổng thống Mỹ đời thứ 28 là Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) để xin ân xá vì ông đã vi phạm điều 211 của Bộ luật Hình sự. Ông đã nói khi nghĩ về cái tài của con người như sau:

Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng”.

(There is something that is much more scarce, something finer far, something rarer than ability. It is the ability to recognize ability).

 

Chú thích:

(1). Nhận định của giáo sư sử học Chương Thâu trong bài trả lời phỏng vấn của bộ phim tài liệu lịch sử “Mạn đàm về Người Man di hiện đại” 2007.

(2) Ngày Chủ Nhật, 4.8.1907, tại Hội Quán Trí tri (nay là trường Nguyễn Văn Tố) tại 47 phố Hàng Quạt Hà Nội. Hội Dịch sách ra đời với 300 thành viên và Nguyễn Văn Vĩnh là Hội trưởng.

BBT.Tannamtu.com

Nguyễn Lân Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *