NHỜI ĐÀN BÀ – Bài 15

Đăng Cổ Tùng Báo số 819 ngày 26.9.1907

 goc-nhin-viet-nam-nhung-hinh-anh-doc-dao-dau-the-ky-xx

Độ này là độ nói xấu đàn-bà. Em tưởng các chị không nên chê em điều ấy. Mình khôn ra tất bọn nằm dài cũng phải khôn.

 Tất cả các bà thì cũng nhiều lắm.

Ở đây em chẳng kể làm chi những cái trứng phi-thường, như là cờ-bạc, trè chén, thuốc sái. Những người đó đáng gọi là thế nào, kỳ trước em đã nói cả một sâu rồi.

Nay xin nói một cái tật nhỏ-nhen, như tật hay nói xấu nhau.

Giời sinh ra thế: ở đời này việc người cũng nên biết: ai làm điều hay thì cũng nên khen; ai làm điều dở cũng nên chê, thì phải lắm, nhưng các bà nói truyện với nhau, nào có khen chê cái tính hạnh người mà thôi đâu !

Hễ động ghét ai, thì làm sao các bà khéo thóc mách quá !

Ai nói truyện cô Mỗ. Bà thì: Phải ! Cháu nhà cá Mỗ, đấy mà ! Ngày xưa bà nó đã vỡ nợ. Con cô nó ngày xưa đi theo giai. Bà thì: “ Phải con mẹ nó ngày xưa yêu nghiệt quá. Rõ có giời ! Không chách được đẻ được ba con gái thì hai đứa ba tuổi ranh đã đâm đầu vào làm dâu nhà Mỗ, nó làm cho điêu đứng. Còn một cô ả, thì người chơ như khung võng !”

Trong những bà nói truyện người như thế, lắm khi có bà thì không con. Có bà thì con đã răm bẩy đời chồng.

Các cụ rõ dở lắm. Không biết rằng nói người như thế thì có sướng miệng được tí nào không ?

Người hay dở ta cũng nên khen chê. Nhưng mà khen thì khen người thùy-mị, khen tính nết hòa-nhã, khen con nhà khéo dạy ; chê là chê đứa lẳng-lơ, tính hạnh lường gạt ; chớ việc gì lại cứ lôi cả họ người ta ra mà nói.

ĐÀO-THỊ-LOAN.

Kỳ này Bản-báo có tiếp được một bài của người ký tên là Cô-Nam-Tân, nói về các bà đi lấy Tây lấy Tầu. Bài ấy vui nhời mà hay lắm, nhưng không thể vào được. Câu là câu nói khôi hài nhưng mà trong có ý khích bác.

Bản-báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *