Điếu văn – ông Nguyễn Hồ

Kính thưa các cụ, các bà, các ông! Thưa các chị, các anh cùng toàn thể con cháu chắt trong gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh!

Biết ơn Tạo hóa, biết ơn Giời Phật và các Thánh thần đã cho chúng con được làm kiếp người. Nhưng than ôi, Tạo hóa lại bắt chúng con phải tồn tại trong hữu hạn và giới hạn, chính vì cái giới hạn của quy luật tự nhiên mà hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây để tiễn đưa một con người với vô vàn nỗi xót thương và niềm yêu mến. Chúng ta vĩnh biệt ông Nguyễn Hồ để đưa ông về với Tổ tiên, với cội nguồn.

tang le ong Ho

Các cháu chắt của cụ Nguyễn Hồ cùng người thân trên cây cầu lịch sử của làng Phượng Vũ trong lễ mai táng được thực hiện ngày Chủ Nhật 7.6.2015 tại Hà Nội (ảnh: Nguyễn Lân Ngọc).

Ông Nguyễn Hồ sinh ngày 13.9.1923 tại Hà Nội, trong một gia đình luôn đầy ắp trí tuệ và niềm lạc quan với lòng tin: cuộc sống không phải chỉ có bát cơm và manh áo, mà giá trị chẳng thua kém, đó là văn hóa. Cha ông, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, anh trai ông nhà thơ Nguyễn Giang, có một người anh trai nữa thường dạy ông đọc sách, ngâm thơ và biết cách cười, người anh yêu quý của cả nhà, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. Cùng bao nhiêu các chị gái và các anh trai bên cạnh một người đàn bà tần tảo, nhẫn nhịn, lúc nào cũng sẵn sàng gánh chịu mọi nỗi khó khăn của cuộc đời, tận tụy đến kinh ngạc, bà không có mục đích sống nào khác ngoài yêu chồng, thương con, và đó là mẹ ông, bà Đinh Thị Tính, người vợ thứ nhất của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh.

Năm 1922, Francois Henri Schneider (1851…) một người Pháp gốc Đức đến Nam kỳ từ năm 1882 để gây dựng nghành xuất bản sách và báo chí, khi từ biệt Việt Nam trở về Pháp, ông đã cảm kích tột độ về những giúp đỡ, cống hiến và hợp tác của Nguyễn Văn Vĩnh trong gần 20 năm hai người cùng nhau tạo dựng nghành phát hành sách và báo chí chữ Quốc Ngữ đầu thế kỷ XX ở Bắc kỳ. Để chứng minh lòng biết ơn vô tận với những công sức của người cộng sự Nguyễn Văn Vĩnh F. H. Schneider đã quyết định giao lại ngôi nhà mình đang ở tại số 13 phố Thụy Khuê, Hà Nội (trước cửa trường Chu Văn An hiện nay), cho Nguyễn Văn Vĩnh sử dụng.

Tại ngôi nhà số 13 phố Thụy Khuê (có vị trí sát gần Hồ Tây), học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã sinh hạ người con trai út và đây là người con thứ 11 với người vợ cả là bà Đinh Thị Tính. Việc gia đình học giả Nguyễn Văn Vĩnh chuyển từ số nhà 39 phố Mã Mây về sống ở ngôi nhà 13 phố Thụy Khuê là cả một sự thay đổi ngoạn mục mà học giả Nguyễn Văn Vĩnh trước đó không bao giờ dám mơ đến. Để đánh dấu sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình về cuộc sống sinh hoạt, học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã quyết định đặt tên người con trai út của mình là NGUYỄN HỒ.

Ông Nguyễn Hồ sinh ra khi cảnh nhà còn đang êm ấm. Sự nghiệp văn hóa của cha ông đang rực rỡ với những sắc hoa, các chị các anh trong nhà cùng người mẹ đầy sức sống lúc nào cũng nâng niu và thương yêu ông nhiều khôn tả. Nhưng tai ương của cuộc đời là điều không mấy ai tiên liệu được. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, hàng loạt những điều bất hạnh cứ dồn dập đổ xuống cái gia đình bề thế của ông, mà tuyệt nhiên cả cái gia đình ấy không hề có bất cứ một thế mạnh nào trong tay để chống đỡ cái số phận tàn nhẫn ngoài lòng liêm sỷ và tình yêu thương bất tận của người mẹ.

13 tuổi, ông Nguyễn Hồ đã phải mồi côi cha. Sự nghiệp khổng lồ của cha ông đã vô tình trở thành những nỗi đe dọa hàng ngày của cả cái gia đình bề thế đó. Liên tiếp những cái tang cay đắng sảy đến với những anh chị em ruột của ông ngay từ khi ông còn là đứa trẻ vị thành niên. Vậy nhưng ông vẫn ngoan ngoãn học hành theo nguyện vọng của người mẹ thương yêu. Hình như, ngay từ những nỗi bất hạnh của gia đình mà ông chứng kiến khi còn ít tuổi đã dạy ông rằng: nếu mình không có kiến thức, nếu mình lười biếng…Thì sẽ còn khổ hơn và khổ mãi…! Ông chí thú tích lũy những gì học được và ông tin, mình sẽ không khổ! Với ý chí độc lập, trong kháng chiến 9 năm, ông đã gây dựng được cho mình một cơ sở sửa chữa radio và các thiết bị điện tử, nhờ đó, ông đã có được những khả năng tối thiểu để chia sẻ những khó khăn với người mẹ già và cái gia đình ly tán mà thực tế càng ngày càng trở nên vất vả.

Đất nước thoát ra khỏi cuộc kháng chiến 9 năm. Ông Nguyễn Hồ đã hoàn toàn tự nguyện chấp hành mọi chủ trương của chính quyền cách mạng trong việc tham gia xây dựng nền công nghiệp hóa XHCN. Ông đã đóng góp hầu hết những gì ông đã tạo ra được cho chủ trương cải tạo thương nghiệp, tư bản tư doanh của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958. Từ một ông chủ của một cơ sở kỹ thuật, sửa chữa và kinh doanh máy vô tuyến điện, ông tham gia vào các phong trào xây dựng phong cách lao động của người công nhân XHCN không một lời phàn nàn. Ông đã thực sự là một người công nhân trong hàng ngũ giai cấp tiên phong của chế độ XH, XHCN. Những năm ông là công nhân của Xưởng Radio Điện thông thuộc Sở CN thành phố Hà Nội, ông luôn luôn đạt danh hiệu lao động tiến tiến, là tấm gương lao động xuất sắc ở cơ sở. Có thể, với ông, những đức tính đó nó có sẵn trong tư chất của ông, tư chất của con người cần cù, yêu lao động.

Bao nhiêu nỗi gian truân của xã hội Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh, cũng chính là bấy nhiêu nỗi gian khổ của ông Nguyễn Hồ. Ông đã quen với sự hà khắc của quá khứ, nên ông sống giản dị. Ông đã may mắn có một người vợ hiền, bà Đinh Thị Hạnh, một con người lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ và cùng ông chịu đựng gánh nặng cuộc đời. Cả hai ông bà đã chắt chiu giữ gìn hạnh phúc gia đình trước bao cơn sóng gió. Cũng nhờ thế, các con cháu của ông vì cảm phục bố mẹ, vì yêu thương gia đình, vì hiểu rõ những nỗi đau của quá khứ, nên đã nâng đỡ ông, chăm sóc ông và che chở ông khi về già. Âu cũng là sự nhân quả.

Ông Nguyễn Hồ ra đi về với cội nguồn, nhưng ông để lại chao ôi những nỗi niềm thương tiếc của các con, các cháu, chắt, cùng những người thân và bạn bè xa gần.

Kính thưa các quý vị, các bà, các ông và các cháu chắt đến dự buổi tang lễ hôm nay!

Ông Nguyễn Hồ đã vĩnh viễn rời xa tất cả chúng ta, rời xa những người ruột thịt thân thích, rời xa các bạn bè thân hữu. Ông không có mong muốn gì to tát khi còn sống, ông chỉ luôn nhắc nhở con cháu, hãy sống cho minh bạch. Ông đã để lại những bài học thật giản dị và dễ hiểu, và đó chính là những sự nuối tiếc của tất cả chúng ta, những người có mặt trong buổi lễ linh thiêng này.

Chúng ta, cầu Trời, khấn Phật cùng các Thánh thần sẽ nâng đỡ linh hồn ông, ban cho vong linh của ông được siêu thoát về với thế giới xa xăm, nơi có ông bà, cha mẹ, các chị các anh và người vợ yêu quý của ông đang ngóng đợi!

Để nhớ mãi một con người giản dị và đầy tình thân, để nhớ mãi ông Nguyễn Hồ, xin các quý vị và các bạn một phút mạc niệm!

Hà Nội, ngày 6.6.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *