NHỜI ĐÀN BÀ – Bài 10 và 11

 

Bài 10 số 815 ngày 29.8.1907


NHỜI ĐÀN BÀ – Bài 10

BBT chúng tôi lấy làm tiếc vì như đã trình bày trong bài trước, trang báo in chuyên mục NHỜI ĐÀN BÀ đánh số 9 ra ngày 22.8.1907 ở số báo 814 đã bị rách ½ bài viết, nên chúng tôi chưa thể chép lại. Sự đáng tiếc này cũng lặp lại ở số báo 815 ra ngày 29.8.1907 do bị mất trang. Trong trang báo bị mất, có ½ bài đánh số 10 với nội dung về chuyện vì sao đàn ông lại đòi lấy nhiều vợ?!

Tại số báo 816 ra ngày 5.9.1907, chúng tôi cũng xác định bị thiếu một trang, và trên trang này có chuyên mục NHỜI ĐÀN BÀ, tuy nhiên phần lớn nội dung bài báo được tiếp theo ở trang báo kế tiếp, chúng tôi xin chuyển đến các quý vị độc giả phần chính của bài viết này. Bài có nội dung chuyên đề về chuyện giáo dục phụ nữ. Để tiện theo dõi, BBT chúng tôi vẫn duy trì số thứ tự như đã đánh từ các bài trước và xin đặt bài tiếp theo này là số 11. Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức cao nhất tiếp tục truy tìm những trang báo thiếu trong lưu trữ với chuyên mục này.

Bài 11 số 816 ngày 5.9.1907

NHỜI ĐÀN BÀ – Bài 11


… Con-gái phải học ngay sự thai-sản, hoặc bắt săn sóc các em cho quen, về sau biết chăn nuôi trẻ.


phu-nu-viet-xua (21)

Những người phụ nữ dự một đám cưới tại Hà Nội vào đầu thế kỷ XX

Tiết thứ ba. Từ 16 đến 20. Tuổi này thực gọi là tuổi vàng. Làm con-gái đến tuổi này là phải thông mọi bề, phận sự con-gái những điều gì đã phải biết. Tuổi là tuổi vui, nhưng cũng là tuổi khó. Ngoại tuần rầm là đi đến đâu trăm mắt ngắm, trăm lòng thở ngắn thở dài, nhưng làm con-gái khôn, phải biết rằng thiên-hạ quý mình, săn sóc, nom-ròm, cũng chỉ vì có cái nhị, thì cái nhị ấy phải giữ làm sao cho lúc nào cũng thơm-tho, nhị là phải thanh như nhị hoa-lan hoa-lý, đi đến đâu cũng ngan ngát mùi hương, chớ đừng nên nồng ngạt quá. Ở đời quý có một lúc này phải giữ làm sao cho toàn vẹn đến khi gặp anh hùng sánh vai.

Phải biết quý hóa mình nhưng cũng đừng nên đỏng đảnh làm cao. Ăn mặc chớ có lẳng-lơ quá. Phấn son chớ có nên dùng, nhưng cũng chớ nên làm bộ cách sười-xã. Áo kia không nên sanh đỏ nhưng chớ có nhọ nhem. Chân tay kia không nên vòng hạt cho lắm, đẻ kẻ nghèo trông thấy ghen-ghét, nhưng chớ có để lấm láp hôi tanh. Bao nhiêu nữ-tài không nên khoe đầu đường só chợ, nhưng cũng phải biết tỏ ra để vui mắt trông vào. Nhời nói không lơ-lẳng cũng chẳng chua-ngoa. Kẻ gạn gùng trái tai, ta khéo lấy lời lịch-sự mà gạt. Gập người sứng đáng ta phải biết tỏ ra rằng có dầu-cau mang đến cũng không phải đem về. Suồng-sã như Âu-châu cũng là bậy, nhưng cứ phăn phắt phải lấy nhau mà lánh mặt nhau, cũng lại uei-man. Việc vợ- chồng là việc ăn đời ở kiếp, phải cho cẩn-thận. Cha mẹ có ép-uổng, ta lấy điều phải chăng mà ngăn-can, chớ có phẫn-trí làm càn, mà cũng đừng nhắm mắt hiếu-tử chẳng phải đường. Trước khi lấy chồng, ta nên xem thế cửa nhà chồng, mà tập nghề hiền-phụ. Việc thai sản phải thuộc lầu lầu.

phu-nu-viet-xua (95)

Nhìn về mặt bút tích và dữ liệu hành chính thông qua con dấu, chúng ta hiểu bức ảnh được phát hành năm 1907 tại Hà Nội, trùng với thời gian nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh viết loạt bài NHỜI ĐÀN BÀ. (Nguồn ảnh: internet).


Tiết thứ tư là từ 20 đến 25. Con-gái An-nam đến tuổi này thì thường có chồng cả rồi. Chồng làm quan tư, hoặc giầu có nhớn, thì ta phải biết cách dụng nhàn. Chồng thường-dân phải đi làm ăn, thì biết thu xếp cái cửa cái nhà, cho chồng đi làm khó-nhọc về con mắt có chỗ nghỉ. Sự chi tiêu phải biết tùy gia phong kiệm, chồng có là người làm một tiêu mười, ta phải lấy nhời phải-chăng dăn bảo, chớ có cậy khôn cậy khéo, đi lo quàng lo siên, mà khổ cả đời, mà lại hư mất chồng vì đó.

Chồng có tính chơi-bời phải biết dăn bảo, mà không cách gì diệu bằng cách làm cao. Đừng gắt-gỏng, chớ ghen-tuông. Chữa bịnh chàng chỉ khôn ngoan có cái cửa. Mặt tỉnh miệng tươi mà khéo làm dận thì muốn nhà-trò, cờ-bạc gì cũng chữa khỏi. Chớ dùng những lối hàng rau hàng bèo, nắm bới-tóc nói cạnh nói khóe, mà chẳng ăn thua gì, đàn ông xấu hổ bực mình hay đâm khùng. Được ông chồng có trí, thì nên biết rằng: cái trán mơ-màng lắm khi nóng như lửa đốt, tay kéo quạt, mình khéo che thì trán nóng ấy lắm khi được mát mẻ. Phải hiểu cho rằng: trong óc ấy lắm khi sôi lên sùng sục, đặc những nỗi ngán buồn. Trí lo việc đời, lại phải tay tiên mới giải được. Đàn-ông được trí ấy, đàn-bà có tay ấy, thì thế-giới không có đôi nào bằng.

Giời cho sớm xủa, phải săn sóc lấy con. Tạo-hóa đã sinh ra mẹ phải nuôi con, chớ giao con cho vú bõ. Thai-sản vừa xong cũng đừng vội trang-điểm, nhưng chớ có biếng trễ cái khăn cái áo quá. Đàn-bà có con rồi là vào bực thần-tiên, phải ăn ở cho sạch-sẽ. Việc thai-sản và việc nuôi con này thì muốn nói kỹ phải làm riêng một bài dài. Xin để khi khác.

Tiết thứ năm, từ 25 đến 30. Con đã nhơn nhớn rồi, ta phải chăm nom cho nó đi học đi hành. Phải săn-sóc cho con diêm-dúa. Nhưng còn tuổi xuân-xanh. Khéo ở ra thì vừa lo được việc cửa nhà đâu vào đấy, mà vẫn còn được hưởng mọi cảnh vui thú thiếu-niên. Đàn-bà có lúc này phải khéo, không thì đàn-ông dễ lảng lắm đấy.

Tiết thứ sáu, từ 30 đến 40. Từ 30 sắp lên thì đã vào hạng bà rồi. Trong cách ăn ở phải trông nom chớ giữ thói vui cười ngày xưa phải ăn ở cho diêm-dúa, để các con trông vào. Xuân cũng chưa hết, nhưng cũng phải từ những cách lả-lơi. Đàn-bà khéo ra thì đến lúc này cảnh khác nhưng vợ-chồng thường lại vui vầy hơn xưa. Sự vui lúc nào cũng có nhưng theo thời đổi giạng đi mà thôi.

Tiết thứ bẩy, từ 40 sắp đi. Xin phép các chị em miễn cho, đừng bắt nói đoạn này. Em mới có 20 tuổi.

ĐÀO-THỊ-LOAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *