NHỜI ĐÀN BÀ – Bài 9

NHỜI ĐÀN BÀ

Đăng Cổ Tùng Báo số 814 ngày 22.8.1907

BA LOANChân dung cô Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1907 và mất năm 1942) con gái cả của Nguyễn Văn Vĩnh

(Trang báo bị rách mất ½ đúng vị trí của bài báo nên không chép lại được).

Cũng trong số này, Tòa soạn Đăng Cổ Tùng Báo có đăng 5 bức thư của các độc giả gửi đến chất vấn Chủ bút của tờ báo, trong đó có 1 bức viết nội dung liên quan đến chương mục NHỜI ĐÀN BÀ. Chúng tôi xin được gửi tới các quý vị độc giả để chứng kiến luồng phản ứng của xã hội đương thời đối với bản báo, đồng thời cũng để hiểu cái tính cách thẳng thắn của người chủ bút trước búa rìu dư luận.

KHIẾU OAN.

Trong những đứng quân tử đọc báo này, có nhiều ông trách bản-báo nhiều tội. rắp tội nọ đến tội kia.

Bản-báo thực tình, chỉ muốn dưng hầu các quan những tư tưởng mới của nước Nam, để các quan sét, hay thì gật gù khen cho hết năm lại mua cho năm nữa, mà chẳng ra gì thì các quan khuyên bảo sửa bác đi cho, nhược bằng bảo không nghe (vì bản-báo điều gì nhiều người bảo mới phải nghe, chớ một hai ông không có quyền đổi được cái ý thích của một ngàn người xem báo) thì sang năm không mua báo nữa.

Những điều gì các Quý-khách dạy lẫn thì bản-báo tưởng cũng phải giải cái tình ra để các Quý khách biết. Vậy chúng tôi sét ra mấy điều các quan trách bản-báo độ này là oan cả, xin kể ra sau này: từng điều một, và câu nào xin gỉa nhời câu ấy.

 

Bức thư của độc giả số 4.

Mồm mép đàn ông nói còn chưa đủ lại còn phải rước mụ Đào-thị-Loan vào để mụ nói anh em chẳng ra thế nào cả. Như mấy chuyện ăn mặc Tây, nhật-báo Tây họ đã chửi chán ra rồi, sao mình còn chửi nhau thêm chi nữa?

Dạ! trước hết nước Nam bây giờ mới thấy cô Loan là một, cho nên phải chiều hết lòng và cũng có lúc cô ấy nóng quá thực, nhưng quả là một người có nghĩa-lý lắm. Cô ấy phải nói sau các nhật-báo Tây, thế cũng đã lấy làm bực mình lắm, giả thử cô ấy nói trước cho, thì việc chi nhật-báo Tây phải nói đến nữa ? Mắng lẫn nhau mà sửa mình nhưng còn hơn để người chửi. Vậy cô Loan chúng tôi, không những là không chừa nói các ông ăn mặc dởm, lại còn nói thêm cái đeo kính ngày nọ quên mất. Nói rằng: “Có nhiều người, mắt không đui mù gì, mà muốn chơi ráng sang trọng, ăn mặc Tây, đi đâu lại đánh bộ kính cận-thị vào nữa. Kính không hỏng mắt, có một ngày bước qua cái rãnh, rồi ngã một cái. Sài sơn lắm, không nói để làm gì…

TÒA SOẠN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *