Nhời Đàn bà (bài 1)

Thưa các bạn đọc giả của trang thông tin tannamtu.com!

Gần đây BBT chúng tôi nhận được đề nghị nhiều lần của nhóm sinh viên chuyên nghành báo chí ở một số trường đại học trong và ngoài nước, bày tỏ việc đặc biệt quan tâm đến quan điểm của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh về phụ nữ. Đây là một đề tài rất đặc trưng trong tư tưởng của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh kéo dài suốt quá trình lao động báo chí của mình từ 1906 đến 1936.

Từ 1907, khi tờ báo đầu tiên ra đời ở Bắc kỳ bằng chữ Quốc ngữ mang tên “Đăng Cổ Tùng Báo” mà Nguyễn Văn Vĩnh là Chủ bút đến 5 tờ báo tiếp theo và tờ báo cuối cùng là “L’Annam Nouveau-Nước Nam mới” ra đời năm 1931 được xuất bản bằng tiếng Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh đã theo đuổi đề tài về phụ nữ không ngừng nghỉ. Ông luôn băn khoăn rằng làm sao để các độc giả của mình phải thấm cái tinh thần mà ông muốn khơi dậy trong lòng dân chúng về quyền bình đẳng, về vai trò của phụ nữ và cái giá trị của phụ nữ khi so sánh với nam giới.

Ngay trên Đăng Cổ Tùng Báo, Nguyễn Văn Vĩnh đã quyết định lập chuyên mục Nhời đàn bà với bút danh Đào Thị Loan. Đến năm 1913, khi là chủ bút của tờ báo nổi tiếng trong lịch sử báo chí Việt Nam, tờ “Đông Dương Tạp Chí”, ông lo lắng rằng những vấn đề quan trọng này trong đời sống dân sinh của người Việt mà ông khơi mào, vẫn chưa đạt được sự quan tâm cần thiết của công chúng. Sự day dứt này của ông bộc lộ một sự thật của môi trường văn hóa lúc đó đang trong bối cảnh “lột xác”, cụ thể việc sử dụng tiếng Việt đang trong giai đoạn cách mạng gay gắt nhất (1919 Triều đình Huế mới có quyết định đưa chữ Quốc ngữ vào dạy ở cấp tiểu học). Chính hoàn cảnh đó đã thúc đẩy Nguyễn Văn Vĩnh quyết định nối dài chuyên mục mang đầy tính cách mạng xã hội này trên tờ báo lịch sử “Đông Dương Tạp Chí”.

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã chú ý so sánh nội dung của các bài viết trong chuyên mục Nhời đàn bà được phổ biến lại trên Đông Dương Tạp Chí 1913 với các bài đã đăng trên Đăng Cổ Tùng Báo 1907 có sự khác biệt hay không? Qua quan sát của chúng tôi thấy, có! Sự khác nhau này thể hiện sự phát triển có tính bao quát hơn, cụ thể hơn và trình bày mạch lạc hơn trong tư duy của Nguyễn Văn Vĩnh. Bên cạnh đó là sự hoàn thiện phong phú hơn ở phương diện ngôn từ và ngữ pháp. Điều này thể hiện sự phát triển của chữ Quốc ngữ trong giai đoạn đang được hoàn chỉnh để 11 năm sau đó nó mới chính thức trở thành chữ viết chính thống của dân tộc Việt Nam vào năm 1924. Xin được nhấn mạnh, theo nghiên cứu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Đông Dương Tạp Chí là tờ báo đầu tiên ở Việt Nam hướng dẫn người dân viêt văn bằng chữ Quốc ngữ.

Giai đoạn từ 1930 trở đi, do những o ép về chính trị, Nguyễn Văn Vĩnh không còn được viết báo bằng tiếng Việt và để tránh né sự kiểm duyệt hà khắc của chính quyền Thực dân, ông đã làm báo bằng tiếng Pháp. Đến lúc này, mặc dù viết báo bằng tiếng Pháp, song Nguyễn Văn vĩnh vẫn theo đuổi đề tài về phụ nữ một cách bền bỉ, vì vậy ông vẫn tiếp tục đề tài này với các bài viết bằng tiếng Pháp. Hầu hết những bài viết này đã được chúng tôi tổng hợp và sẽ xuất bản vào một cuốn sách riêng nằm trong bộ sách 14 tập “Lời của Người man di hiện đại”. Những bài báo được đăng trên tờ “L’Annam Nouveau-Nước Nam mới” về đề tài phụ nữ không còn chỉ phục vụ một mục đích là mở mang kiến thức cho các tầng lớp phụ nữ An Nam mà còn có hàm ý lưu ý những người Pháp cần có thêm những hiểu biết đầy đủ hơn về người phụ nữ An Nam, đồng thời ông nhắm đến việc kiến nghị với Nhà cầm quyền cải cách nền luật pháp nhằm đem đến cho người phụ nữ nhiều quyền lợi hơn trong đời sống xã hội. Như vậy, cần hiểu một thực tế là, trong suốt cuộc đời ngót nghét 30 năm làm báo của mình, suy nghĩ của Nguyễn Văn Vĩnh về vai trò của người phụ nữ Việt Nam chưa bao giờ bị sao nhãng.

Việc nghiên cứu tính tư tưởng của nhà báo, học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong suốt sự nghiệp làm báo của ông chưa bao giờ và chưa có ai bỏ công ra để hệ thống lại một cách tổng quát. Đây là một khó khăn cho hậu thế, cho bất kỳ ai, kể cả những người thành tâm muốn tìm hiểu về tính tư tưởng của Nguyễn Văn Vĩnh thông qua các bài viết, bài phát biểu về mọi lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày được đề cập trên các phương tiện truyền thông khác nhau hồi đầu thế kỷ XX.

Ngoài việc thiếu tư liệu về những hoạt động xã hội của Nguyễn Văn Vĩnh, theo chúng tôi có những nguyên nhân quan trọng là, một phần do bị thất lạc, phần khác do bị cất dấu (đầu cơ) và còn cả lý do bị sự khống chế (che đậy) của các chế độ chính trị nên việc đánh giá và nhận thức đúng về nhãn quan xã hội của Nguyễn Văn Vĩnh luôn ở trạng thái phiến diện. Phiến diện đến mức, năm 1993, một cuốn sách có nhan đề Understanding Vietnam” (Hiểu biết về Việt Nam), của University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California (Đại học Báo chí vùng Bê Ke Lei và Lốt Ăngiơlet thuộc bang Caliphócnia), tác giả Neil Jamieson hình như đã hiểu sai hoàn toàn quan điểm về phụ nữ của Nguyễn Văn Vĩnh. Rất có thể, tác giả đã chỉ được tiếp cận một số bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh trong một vài giai đoạn nhất định về đề tài phụ nữ khi ông viết với hàm ý phê phán những hủ tục và những thói quen vô lối đã trở thành tập quán nhiều đời của phụ nữ Việt Nam và điều đó đã tự làm mất đi cái quyền làm người một cách bình đẳng với nam giới. Với góc nhìn giới hạn như vậy nên tác giả đã gán cho Nguyễn Văn Vĩnh cái “tội” là coi thường người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt khi Nguyễn Văn Vĩnh chứng minh những tiến bộ, nhất là trong giao tiếp của phụ nữ phương Tây và mong muốn người phụ nữ Việt Nam hãy nhớ rằng: mọi người sinh ra trên thế gian này đều có quyền được sống như nhau!

Nhờ những nhận thức như đã trình bày trên đây, chúng tôi quyết định sẽ cho đăng tải toàn bộ các bài viết mà chúng tôi hiện có của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh đã được đăng trong chuyên mục Nhời Đàn bà của tờ Đăng Cổ Tùng Báo 1907. Những bài báo phản ánh một cách rõ nét cách tư duy, tập tục lạc hậu, hành xử thụ động của người dân Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX. Thực tế này đã trở thành một trong những lý do để Nguyễn văn Vĩnh dấn thân vào cuộc cách mạng văn hóa mà ông đã đánh đổi cả vận mệnh của mình. Việc này sẽ giúp được ít nhiều cho các bạn quan tâm đến sự nghiệp báo chí cũng như tư tưởng muốn canh tân đất nước của Nguyễn Văn Vĩnh giai đoạn đầu thế kỷ XX ở Việt nam. Quan trọng nữa, đây là một minh chứng cho những nhận thức, những hiểu biết của ông (cho dù khi đặt bút viết chuyên mục này, ông mới chỉ có 25 tuổi) về vai trò tối cao của người phụ nữ trong xã hội, người mà theo ý thức của Nguyễn Văn Vĩnh là, kẻ gánh vác cái xứ mạng thiêng liêng là: sinh ra nhân loại!

Trong chuyên mục Nhời Đàn bà do Nguyễn Văn Vĩnh chủ xướng trên tờ Đăng Cổ Tùng Báo 1907, Nguyễn văn Vĩnh đã tạo dựng những tên tác giả khác nhau dưới các bài viết với mục đích để chuyên đề mang tính tranh luận khách quan, với dáng vẻ sôi động, nhằm tạo tính diễn đàn mang tinh thần đại chúng cho các độc giả là nữ giới. Thực tế này đã phản ánh một sự thật trong quá khứ, đó là một xã hội hầu như chưa có người làm nghề báo mà sau này chúng ta gọi là nhà báo!

Chúng tôi xin được chép lại nguyên bản (Cam kết là chính xác 99%) các bài viết từ các trang báo của tờ “Đăng Cổ Tùng Báo”. Tờ báo này chỉ sống được 7 tháng vì nó gắn liền với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Tuy nhiên, do nó được xuất bản là sự kế thừa từ tờ “Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo” xuất bản bằng Hán văn nên số báo được đánh nối dài và bắt đầu từ số 793 ngày 28.3 và kết thúc ở số 826 tháng 11.1907. Rất có thể các bạn độc giả, đặc biệt các bạn trẻ khi đọc sẽ cảm thấy khó hiểu đôi ba chỗ với cách sử dụng những ngôn ngữ và văn phong tiếng Việt từ hơn một thế kỷ trước, khi tiếng Việt còn rất đơn giản, ngữ pháp thiếu tính quy chuẩn và các khái niệm về từ ngữ còn rất tự do, thậm chí ngày nay nhìn lại chúng ta thấy có phần khôi hài… Rất mong các bạn kiên nhẫn đón nhận.

BBT chúng tôi cũng xin được giải đáp trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp của mình nếu các bạn có yêu cầu giải thích. Cùng với thực trạng này, một số trang báo chất lượng đã rất cũ, thậm chí có chỗ bị rách hoặc nhàu nát nên chữ không đọc được rõ. Ơ những trường hợp đó chúng tôi đành phải để trống. Rất mong sự thứ lỗi của các bạn độc giả.

Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của các bạn độc giả của trang tin tannamtu và rất mong sự góp ý cũng như cổ vũ của các quý vị và các bạn.

Trân trọng!

BBT Tannamtu.com

Nguyễn Lân Bình.

Nữ sinh thời Pháp thuộc

Nữ sinh thời Pháp thuộc (nguồn: internet)

Đăng Cổ Tùng Báo số 801 ngày 23.5.1907.

Bài mở đầu.

NHỜI ĐÀN BÀ

Ông Chủ báo Đăng-cổ đã có lòng tốt mà cho phép em mỗi kỳ báo làm một bài, vậy nay xin trình các Quý-khách xem báo, từ nay dở đi, em xin bỏ răm mũi kim, bỏ vài đường chỉ, để cứ tuần tuần nghĩ mấy dòng đăng vào quý báo. Chắc hẳn nhời gái hèn, xưa nay chỉ quen thưa thót, mà nay dám tiện luận-bàn, thì các ngài xem cũng khí trán, không đâu được bằng nhời nhẽ rắn rỏi của các ngài được; nhưng cũng nhờ ở như tiếng thỏ thẻ, dẫu nghĩa lý nông nổi, nhưng câu cú nhẹ nhàng.

Kỳ thủy, em xin lỗi cùng các ông, vì trong thơ em viết cho ông chủ bút thì em có nói rằng định đem khí-giới hèn hạ mà đánh giặc với bọn lười.

Nhời ấy là nhời em nói vụng với ông ấy, ai ngờ ông ấy đem in ngay vào báo. Ai biết đâu! Bây giờ lại có thứ người không ai dám nói thầm với điều gì.

Thôi bây giờ đã nói rồi lại trối: Lòng em thực quả muốn đánh giặc thật, nhưng trước đánh giặc cũng phải hạ triển thư.

Trước hết em hẵng lấy nhẽ phải chăng, nhời nói ngọt ngào, mà bàn với các ngài; các ngài vui tai mà nghe cho, thì việc đến nỗi phải đến chanh-triến, mà thường may ra em lại khỏi phải già một mình.

Trước hết em xin bàn một điều nữ học.

Nhiều ông cứ nói rằng: gái học biết chữ hay đa tình. Ông có vợ biết chữ, lại lo rằng vợ viết thư cho giai.

Điều ấy các quan-anh dậy thế, quả là hẹp quá. Em thiết tưởng tình là một chữ dứt trọng ở trong đời. Đời không tình là đời uổng. Nhưng tình cũng năm bảy đường tình. Tình cũng có ong bướm như Đạm-tiên, tình cũng có chung-tình như Hạnh-nguyên.

Người giăng-hoa thì dù không có chữ cũng giăng-hoa. Người trân trọng thì càng có chữ lại càng trân trọng. Càng xem xét bao nhiêu cái tình chung lại càng nặng, càng sâu. Giạ bồi-hồi nhưng thủy chung bồi-hồi, mà biết chữ tả được cảnh lòng ra , thì đời người lại càng vui thêm một cảnh bồi-hồi

Những ông sợ vợ biết chữ hay viết thơ cho giai, là những ông không có tài trí gì, chỉ những mong vợ ngu dốt, cứ theo gia-huấn mà thờ chuộng chồng, chớ không để cho vợ cứ tùy tâm-tưởng mà phục.

Cái ân-ái ở lòng mà ra thì quý hơn cái ân-ái theo tục. Càng khó giữ bao nhiêu mà giữ được thì mới quý.

Các ông sợ vợ tư tình, tất là những ông không tin ở như mình có tài trí hơn kẻ khác chắc được lòng vợ. Muốn giữ cho vợ trinh với mình, thì nên sửa mình thế nào cho vợ không có thể trọng ai hơn mình được, mới là tài trí anh-hùng.

Làm đàn ông phải ăn ở thế nào, cho đàn bà biết suy hơn quản thiệt, mà trọng mình thì mới xướng, chớ cứ dốt vợ một só nhà, hơi lạc con mắt đã lo nghĩ, là người hèn, chỉ muốn dùng sự trói buộc, mà thủ lấy tình riêng một mình.

ĐÀO-THỊ-LOAN.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *