Cái đầu tiên thứ 5: với Nguyễn Du (phần 3)

(Tiếp theo Phần mộtPhần 2)

NGUYỄN VĂN VĨNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN,

NHƯNG LÀ NGƯỜI DUY NHẤT.

Đạo diễn điện ảnh tài liệu Trần Văn Thủy, người đã nhận làm đạo diễn cho bộ phim tài liệu “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”, trong quá trình thực hiện bộ phim, chứng kiến cơ man nào những dữ liệu lịch sử về sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, và ông đã nhận ra rằng: “Ngẫm ra, đời sau liệu có mấy ai biết khóc Nguyễn Du như Nguyễn Văn Vĩnh…!”

Phần mộ của Đại Thi Hào Nguyễn Du

Phần mộ Đại thi hào Nguyễn Du tại Tiên Điền

Nguyễn Văn Vĩnh, khi chỉ mới hơn 20 tuổi đã nghĩ được và thực hiện việc chuyển ngữ Truyện Kiều từ chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ. Khi hơn 30 tuổi, ông đã hoàn thành lần thứ nhất việc chuyển ngữ Truyện Kiều sang tiếng Pháp, và cũng giai đoạn đó, ông thực hiện việc làm bộ phim đầu tiên ở Việt Nam mang tên “Kim Vân Kiều”.

Lịch sử báo chí Việt Nam xác nhận, “Nguyễn Văn Vĩnh được coi là ông tổ nghề báo Việt Nam” (1), là người Việt Nam đầu tiên ở phần Bắc Việt Nam đứng ra làm báo mang đúng chất chuyên nghiệp của nghề báo, với chủ đích để phát triển và phổ cập cho người dân dùng chữ Quốc ngữ, phục vụ mục tiêu: “Người Việt Nam nói thế nào phải viêt như vậy” (2) .

Nguyễn Văn Vĩnh đã nhận thức dứt khoát rằng, để phát triển ngôn ngữ riêng cho một dân tộc, không cách thức nào đem lại hiệu quả tốt hơn báo chí. Nguyễn Văn Vĩnh từ hơn 100 năm trước đã xác định chữ viết là cái lõi để phát triển văn hóa. Hơn ai hết, ông là người tâm đắc và thấm đẫm tinh thần Khai dân trí, linh hồn của cuộc cách mạng văn hóa đầu tiên của các sỹ phu yêu nước đầu thế kỷ XX ở Việt Nam, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông đã cảm nhận sâu sắc rằng văn hóa chính là cái căn cước của một dân tộc và ông đã đi tìm cái căn cước văn hóa cho đồng bào mình và ông đã tìm thấy! Để khẳng định cái quý giá của nhận thức này, chúng ta có thể đọc lại một đoạn trong bài viết: “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hay triệt tiêu” của tác giả Thăng Long đăng trên tờ báo của Quốc hội Việt Nam, báo Người Đại Biểu Nhân Dân ra ngày 30.7.2013 như sau: “Tiếng nói/ ngôn ngữ của mỗi quốc gia dân tộc, bất kể quốc gia dân tộc nào, đều là một thứ tài sản vô giá, trước hết, với chính quốc gia dân tộc ấy. Nó là căn cước văn hóa của dân tộc. Mất căn cước văn hóa, dân tộc không là gì, không còn gì cả”.

Bức ảnh Hoàng hôn trên sông Lam

Bức ảnh “Hoàng hôn trên dòng sông Lam”. Đây là bức ảnh được chụp đoạn sông Lam chảy qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Bức ảnh được treo trong Bảo tàng Nguyễn Du

Qua đó, chúng ta không thể không nhận thấy cái giá trị sâu xa của việc Nguyễn Văn Vĩnh đã cùng các đồng chí của mình lao vào việc dịch hàng loạt các tác phẩm văn học có sức lan tỏa mạnh nhất mọi thời đại với dụng ý lôi cuốn người đọc vào dòng chảy của cuộc cách mạng chữ viết. Hướng đi này, Nguyễn Văn Vĩnh và các đồng chí của mình đã dụng tâm tìm đến một triết lý sống hoàn toàn mới, đó là kiến tạo sự giao hòa về văn hóa, sự giao hòa và giao lưu chính là sự trao đổi chất nhằm để phát triển một cơ thể sống, làm bàn đạp cho sự hội nhập để đưa xã hội Việt Nam vươn lên với lấy sự tiến bộ, thoát khỏi sự lạc hậu và yếu kém, chuẩn bị cho việc xây dựng một xã hội tri thức trên một đất nước thuần nông vốn vẫn ngập chìm trong sự bế tắc về hướng đi và hướng phát triển, nhất là đối với đời sống tinh thần.

Nguyễn Văn Vĩnh đã biến mình thành chiếc cầu nối đầu tiên giữa hai nền văn hóa Đông – Tây và điều này toát lên một quan điểm sống trường tồn đó là, khi những con người có sự khác nhau về nguồn gốc mà đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, nó sẽ là cơ sở then chốt cho việc hành xử theo tư duy nhân văn, tránh đi sự xung khắc và va đập. Lịch sử đã minh chứng từ rất lâu rằng: khi rơi vào xung đột, thắng và thua đều để lại những tổn thất và mất mát khôn lường. Nguyễn Văn Vĩnh đã sống và cống hiến suốt đời cho lý tưởng xây dựng một đất nước, một dân tộc từ căn bản của tư duy trí thức và trí tuệ. Ông đã thực sự hy sinh và phấn đấu cho mục tiêu này. Cũng từ đây, suốt cuộc đời ông luôn tìm cách để cả hai dân tộc Việt-Pháp hiểu được những giá trị truyền thống của nhau và loại bỏ những mặt khuyết cực đoan của nhau, nhằm tìm đến sự hợp tác thực sự phục vụ cho chiến lược cùng tồn tại, cùng phát triển. Một lối tư duy, các bên cùng thắng!

Việc theo đuổi và quảng bá những giá trị của tác phẩm Kim Vân Kiều, thực chất chỉ là một trong hàng loạt những động thái nằm trong cái chiến lược văn hóa của Nguyễn Văn Vĩnh, một cái chiến lược quá lớn so với tầm vóc của một thằng người và lại quá khó trong bối cảnh đối với một bên là một đất nước thuần nông ( Trên 90% là nông dân), và một bên là một tên đế quốc già ích kỷ, tàn độc. Bất chấp việc Nguyễn Văn Vĩnh có là kẻ cá biệt giữa những người cá biệt trong việc hiểu người Pháp đến tận xương tủy và yêu quý dân tộc mình đến bất chấp cả mạng sống!

Chứng minh cho cho sự hiểu biết uyên thâm về văn hóa và ngôn ngữ của cả hai dân tộc Việt – Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh, các bạn có thể đọc lại một đoạn văn nhận định của Alain Guillemin (TS. Viện Nghiên cứu Xã hội học Địa Trung Hải, Trung tâm nghiên cứu Khoa học Pháp) do Nguyễn Như Bình dịch và đăng trên Văn hóa Nghệ An như sau :

“Bên cạnh người Pháp và với sự động viên của người Pháp nhưng với động cơ riêng, với sự độc đáo và với khả năng ngôn ngữ rất tốt, các trí thức Việt nam cũng chú tâm vào dịch Truyện Kiều, người đầu tiên là Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936). Là nhà báo, nhà văn tiểu luận, giám đốc các tạp chí, rồi dịch giả, Nguyễn Văn Vĩnh đã có công trong việc phát triển văn hoá Việt nam cũng như trong việc truyền bá văn hoá Pháp (Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch Ba chàng ngự lâm pháo thủ của A. Dumas và Những kẻ khốn nạn của Victor Hugo). Bản dịch Kim Vân Kiều của ông xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1942. Đó là một bản dịch rất có giá trị, được tái bản thường xuyên, tiếc là chỉ tái bản ở Việt nam, chỉ được phổ biến ở Pháp trong các hiệu sách chuyên về Châu Á. Bản dịch của ông nhắm đến các độc giả chuyên gia vì ông chú thích rất nhiều. Ông dịch từng từ từng câu thơ sau đó mới đưa ra giải pháp dịch. Vì thế ông làm nổi bật các đặc tính văn chương của tiếng Việt và những khó khăn trong việc chuyển ngữ”.

Hoặc các bạn độc giả có thể tham khảo bài viết “ GÉNIBREL đã dịch sai nhiều câu thơ trong Truyện Kiều” của nhà dịch thuật và phê bình văn học Nguyễn Quảng Tuân được giới thiệu trong phần phụ lục.

Kết luận:

“Tôn vinh những danh nhân và những giá trị tinh thần từ những tác phẩm của các danh nhân đó không phải là tôn vinh cá nhân con người đó. Mà là tôn vinh những giá trị văn hoá lớn lao của một dân tộc, là mang giá trị văn hoá lớn lao ấy vào đời sống của toàn dân tộc”.

(Minh Luận. VNN 3.2010 – Khi một xã hội biết tôn vinh danh nhân của mình)

Cả cuộc đời của Nguyễn Văn Vĩnh, theo quan sát và tìm hiểu, chúng tôi tuyệt nhiên không gặp bất cứ biểu hiện nào về sự tự đắc trong phát ngôn, trong hành xử hay trong cả những khoảnh khắc có tính cao trào. Khi con người không bị mắc căn bệnh tự phụ, thường người đó không quan tâm đến sự vinh danh, đặc biệt với Nguyễn Văn Vĩnh hình như nó đã trở thành tư chất của ông.

Tuy nhiên, là những kẻ hậu thế chịu ơn và được hưởng kết quả của những cống hiến và hy sinh của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa độc lập, bằng chứng muôn đời cho việc thoát khỏi sự thôn tính dai dẳng của các thế lực khổng lồ nhân danh tình thân….Chúng ta hãnh diện khi nhìn lại quá khứ của chính dân tộc mình và được chứng kiến những con người xuất chúng về trí tuệ như Nguyễn Văn Vĩnh, một người đã hoàn thành xuất sắc vai trò là kẻ kết nối đầu tiên hai nền văn hóa nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại, văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây.

Chúng ta có thể để tâm hay không để tâm đến mệnh đề này vì điều này còn lệ thuộc vào tư duy cá nhân của những người cầm cân, nhưng chắc chắn sự đúc kết của lịch sử sẽ hoàn toàn đúng như cựu Tổng thống thứ 34 của Liên Bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Dwight Eisenhower (1890-1969) đã xác định:

“Lịch sử của những con người tự do chưa bao giờ được viết một cách ngẫu nhiên mà bằng sự chọn lựa-sự chọn lựa của chính họ!”.

Ghi chú:

1. VnExpress ngày 9.10.2013.

2. Đăng Cổ Tùng Báo số đầu tiên ra ngày 28.3.1907

HẾT

Phụ lục:

Các bài viết tham khảo:

– “ GÉNIBREL đã dịch sai nhiều câu thơ trong Truyện Kiều”.

Kim Vân Kiều – Cuốn phim truyện đầu tiên của điện ảnh Việt Nam.

BBT.tannamtu.com

Nguyễn Lân Bình.

Comments

  1. Nguyễn Lân Ngọc

    …” Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ Tài chữ Mệnh khéo mà ghét nhau”
    Thực ra câu này sẽ mãi đúng nhưng chỉ đúng với Người MAN DI thôi chứ những tộc người khác Họ không thế-là sự lý giải tại sao Người Di tài từ cả ngàn vạn năm trước mà giờ vẫn lao đao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *