Kỷ niệm một năm xuất bản sách về Nguyễn Văn Vĩnh

Năm 2010, trong một bài trả lời phỏng vấn đài phát thanh RFI về việc những di cảo của Nguyễn Văn Vĩnh bị thất lạc và phát tán, ông Nguyễn Lân Bình, nhân danh là người được gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh giao giữ một số những tư liệu do gia đình sưu tầm được, liên quan đến sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, đã bộc lộ mong muốn sẽ làm sách về con người và sự nghiệp của ông. Tuy nhiên, phải đến 2 năm sau đó, ông Nguyễn Lân Bình mới đủ quyết tâm để thực hiện nguyện vọng này.

Mặc dù là người không có chuyên môn về lĩnh vực xuất bản, song, nhờ có lòng say mê và sự nỗ lực đặc biệt, tháng 10 năm 2013, những tập sách đầu tiên về học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã chính thức được Nhà Xuất bản Tri Thức cho ra mắt tại Hà Nội.

Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống văn hoá ở Việt Nam, nhưng đặc biệt hơn nữa vì trường hợp học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong lịch sử Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn được nền chính trị xã hội hiện nay thực sự quan tâm, bất chấp cả những ý kiến của nhiều nhà chuyên môn có trách nhiệm đã từng đề đạt. nêu lên với các cơ quan chuyên trách ở các cấp độ khác nhau..

Việc ra đời những cuốn sách đầu tiên về học giả Nguyễn Văn Vĩnh là dấu hiệu khích lệ to lớn đối với một bộ phận độc giả. Ngoài ra, nó cũng chứng minh, những cách nhìn thiên kiến, hời hợt đang dần được thay đổi.

Thực chất, có rất ít người có điều kiện hiểu được một cách thấu đáo toàn bộ bản chất tư tưởng cũng như lý tưởng mà Nguyễn Văn Vĩnh đã theo đuổi, nguyên nhân theo quan điểm của nhiều người đền thống nhất một lý do, đó là vì sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh trải rất rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, giai đoạn cuối của cuộc đời ông, bị o ép gay gắt bởi nhà cầm quyền do mâu thuẫn chính trị giữa hai bên đã lên đến đỉnh điểm, vì thế để đối phó, Nguyễn Văn Vĩnh đã sử dụng Pháp văn làm công cụ chính, và đó cũng là khó khăn không nhỏ làm cho hậu thế khó có điều kiện hiểu được ông một cách toàn diện vì lệ thuộc vào ngôn ngữ.

Mặc dù nội dung các cuốn sách còn có những khiếm khuyết nhất định về kỹ thuật, về cấu trúc nội dung, tuy nhiên nó đã trở thành một sự kiện hấp dẫn đối với một bộ phận công chúng, nhất là đối với các đối tượng quan tâm nghiên cứu các đề tài về xã hội Việt Nam trong giai đoạn nửa đầu của thế kỷ XX..Đặc biệt, nội dung của các cuốn sách này có nhiều tài liệu lần đầu tiên được trình bày trước độc giả, điều này cũng đã làm cho các cuốn sách trở nên hấp dẫn người đọc hơn.

Nhân dịp 1 năm ra đời những cuốn sách đầu tiên về Nguyễn Văn Vĩnh, BBT chúng tôi xin gỉư tới các quý vị độc giả một số bài viết có tính thông tin nhân sự kiện này.

Trân trọng!

BBT.tannamtu.com

IMG_0448 (2)

Một buổi giới thiệu sách Nguyễn Văn Vĩnh tại Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11.2013.

 

 

Kỷ niệm 1 năm sự kiện lần đầu tiên xuất bản sách của

Nguyễn Văn Vĩnh và về Nguyễn Văn Vĩnh

Người đời thường hay an ủi những trường hợp bị oan khuất trong quá khứ bằng câu cửa miệng: “Rồi lịch sử sẽ công bằng…!”. Tôi nhận thức, đó chỉ là cách nói của những người cố tình né tránh sự việc, né tránh nghĩa vụ của chính mình trước sự bất công, hay nói chính xác hơn, đó cũng chính là những người ngoảnh mặt với nỗi đau của sự oan khuất!

Tôi là người không thấy yên tâm với cách “vuốt ve” như vậy, bởi lẽ tôi có học được một câu nói của một nhà văn Mỹ, ông là Robert Heinlein Anson (1907-1988) và ông xác định:

“Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai”.

(A generation which ignores history has no past — and no future).

Thật là tai hoạ, nếu như con người ta không cần bận lòng với tương lai!

Trăn trở với nhận thức trên, từ vài năm trở lại đây, tôi ao ước một ngày nào đó, sẽ có một nhà chuyên môn nào đó, khi sức nặng của sự cảm nhận về những cống hiến bất tận của học giả Nguyễn Văn Vĩnh đối với một dân tộc về văn hoá, tư tưởng và trí tuệ, lúc đó, người đó sẽ đủ quyết tâm đứng ra làm sách về ông! Tôi đã gặp rất nhiều người quan tâm đến sự nghiệp trứ danh của Nguyễn Văn Vĩnh (cách nói của GS. Phan Huy Lê), đều có thái độ ít nhiều tỏ ra trăn trở và còn nói như than vãn: vì sao, sang đến thế kỷ XXI rồi, mà vẫn không thấy có cuốn sách nào về con người siêu việt đó?!

Đã nhiều năm rồi, tôi hy vọng ở những gương mặt có danh, có chuyên môn sâu trong làng nghiên cứu văn hoá, sẽ mạnh dạn, dấn thân cùng chúng tôi đi đến cuối đường trong việc phục dựng chân dung thực của Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi vẫn tin, điều mình ao ước sẽ thành sự thật.

Vậy nhưng, cái gì rồi cũng có giới hạn, lòng kiên nhẫn lại càng có giới hạn, nhất là khi tôi thấy sự mong mỏi của mình gần cạn. Thật may mắn rồi tôi cũng gặp được người có tấm lòng, có rung động đến mức chấn động trong suy nghĩ sau khi được đọc một vài những di cảo của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, và người đó đã cổ vũ tôi rất tự nhiên rằng: Đừng trông đợi ai cả, cậu làm đi, tớ tin cậu làm được, tớ sẽ ủng hộ… Đó là ông Chu Hảo, ông là giáo sư.

Ở đời, nếu chỉ có nhiệt tình thôi, sẽ không bao giờ là đủ! Chết nỗi, để làm được một cuốn sách, sẽ cần bao nhiêu sự nhiệt tình, cố gắng?! Có biết bao nhiêu dữ kiện, bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu sức lực và bao nhiêu tiền bạc cho một loại hình công việc…?

Tôi thiếu những khái niệm và kiến thức hệ thống trong lĩnh vực xuất bản. Những ai quan tâm đến lĩnh vực này đều đã ái ngại thay cho tôi. Nhưng tôi may mắn vì tôi vốn là kẻ “liều lĩnh”. Tôi còn được bạn bè mệnh danh là loại người hay nói trước…và bước được qua!

Vật vã mãi, cho đến cuối năm 2012, sau nhiều tác động, tôi quyết định vào việc với nhận thức thôi thúc: muộn quá rồi, không được chờ đợi nữa, phải làm thôi. Cuộc sống của tôi vẫn nghiệm rằng, cái dễ đã chẳng đến lượt mình! Kinh nghiệm tôi có được hồi còn chiến tranh, đó là: không đi sẽ không đến! Cái đầu tiên trong mọi cái đầu tiên khi tiến hành bất kỳ công việc gì đó là: hãy khởi hành đi! Và thế rồi, tôi “lên đường”.

DSCF9953

Những cuốn sách nguyên bản của Nguyễn Văn Vĩnh ra đời từ những thập niên đầu ở thế kỷ XX và được trưng bày trong một cuộc triển lãm sách cổ tại Trung Văn hoá Đông Tây ở Hà Nội, tháng 5.2014.

Khác với giai đoạn khi tôi bắt tay vào làm bộ phim tài liệu “Mạn đàm về Người Man di hiện đại” năm 2006, khác rất nhiều. Hồi đó, khi tiến hành làm bộ phim, hầu hết những người họ hàng và bạn bè liên quan đến tôi đều không hiểu tôi muốn gì? Thậm chí, tệ hại hơn nữa là việc có cả người thân trong nhà còn đặt ra câu hỏi thẳng với tôi rằng: làm để làm gi? Có nhất thiết phải làm thế không?… “Rồi lịch sử sẽ…”.

Chao ơi, khi nghe những câu nói đó, tôi thấy thật tội nghiệp, và thật mỉa mai cho cách suy nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ rộng ra, có lẽ, lỗi không phải của chính những con người đó!

Hãy hướng đến, và tận dụng những sự thuận lợi. Tôi đã nhận thấy tâm lý của công chúng gần đây, sau nhiều năm tiếp cận với đề tài Nguyễn Văn Vĩnh, xã hội đã dần nhận ra một sự thật rằng: lịch sử có gì đó không rõ ràng và thiếu minh bạch trong trường hợp của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh!!!

Đã không ít người xác định với tôi rằng: Anh càng cần phải làm nhiều hơn nữa để bạch hoá, giúp mọi người khi hiểu sâu về Nguyễn Văn Vĩnh, ai cũng sẽ thấy: một nửa của sự thật, không phải là một nửa cái bánh mỳ! Tôi thầm mong, những ai đã tiếp cận với sự thật về Nguyễn Văn Vĩnh, sẽ cảm thấy hãnh diện vì ông là một mẫu người say xưa đích thực với sự tiến bộ. Một con người luôn tràn đầy khát vọng và luôn quyết tâm làm bằng mọi cách tìm đến sự công bằng và tự do!

Tôi tin rằng, đa phần trong chúng ta đều ít có may mắn để tiếp cận với những tư liệu về Nguyễn Văn Vĩnh để từ đó nhận biết được thấu đáo những giá trị chân chính, siêu phàm, những thành quả mang tính trường tồn trong sự nghiệp của ông. Hiểu thế, nên tôi thấy càng phải quyết tâm làm thật tốt, làm quyết liệt. Vấn đề không phải chỉ để minh chứng, mà còn làm cho mỗi người chúng ta sẽ ngạc nhiên và hãnh diện về quá khứ hào hùng của một dân tộc đã tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của sự thôn tính văn hoá của ngoại bang, nó chẳng khác gì những trận chiến đẫm máu trong lịch sử giữ nước.

Niềm tự hào chính đáng đó sẽ giúp mỗi người ngộ ra việc mình phải đấu tranh thế nào? Phải học thế nào? Để mong xây dựng được một giống nòi tiến bộ và một quốc gia hùng mạnh. Nguyễn Văn Vĩnh luôn khẳng định, đó là lý tưởng và mục tiêu sống của ông.

Làm công việc này, tôi chỉ dựa vào ý thức của cá nhân, dựa vào sự chia sẻ của gia đình nhỏ. Quan trọng là tôi có vài ba người thân gần gũi chí cốt, mặc dù, có thể những con người đó họ cũng không hoàn toàn cảm nhận được hết những giá trị lớn lao của sự nghiệp mà Nguyễn Văn Vĩnh theo đuổi. Thật đúng như nhà hoạt động xã hội lão thành Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) đã từng nói với nhiều người: “Con cháu của ông Vĩnh cũng không hiểu được hết giá trị của những việc ông làm!”.

Quan trọng là, những người thân tín đó hiểu tính cách của tôi, hiểu cái cuồng nộ điên rồ của tôi. Họ đã từng chứng kiến, tôi nói và tôi làm như thế nào?! Họ cũng rất biết tôi, vốn là kẻ sẵn sàng “còn nửa bát gạo cũng thổi nốt” chỉ để chứng minh điều mà mình đã quyết định. Và những người đó, họ đã hết lòng hậu thuẫn tôi bằng những gì họ có.

Sau giai đoạn hoàn thành bộ phim tài liệu “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”, đau khổ của tôi, đó là việc nảy sinh sự “khó chịu” của đôi ba gương mặt rất gần gũi với chính mình. Vậy, nếu việc làm sách mà thành công, liệu có diễn ra điều gì tương tự không?! Chút ít kinh nghiệm ứng xử của tôi trong quá khứ đó, liệu có đủ để đối phó không?!

Có phải “họ” đã không muốn ghi nhận những giá trị và ý nghĩa khi xuất hiện bộ phim trước xã hội ? Chắc chắn là không! Chuyên đề này chúng tôi sẽ trở lại vào một dịp khác khi cần thiết.

Chúng tôi chỉ xin chia sẻ, rằng khi xem phim về Nguyễn Văn Vĩnh, không ít người đã thổn thức, giày vò với tâm trạng ái ngại, mà chúng tôi không nhất thiết phải quan sát kỹ cũng nhận ra. Chúng tôi cũng chứng kiến, phảng phất có cả sự ăn năn và tiếc nuối khi nhìn vào quá khứ nêu trong bộ phim, đã thấy cả mình, chính là những người đã từng can dự vào quá trình “phê phán” vô cớ Nguyễn Văn Vĩnh khi nói về vai trò của ông trong lịch sử.

Vậy mà “Họ”, nhân danh người thân, lại mang trong lòng sự “khó chịu” xa xôi kia, gay gắt, thậm chí giận dữ không kìm chế được trước cái tôi to đùng và còn quát lớn: là “thằng” nào mà toàn thấy tên ! là cái gì…?

Một lối tư duy, theo chúng tôi là sản phẩm của một lối sống đúng như đầu đề của một bài viết trên báo Petrotimes ra ngày 7.4.2014 “Bi kịch người Việt tự đầu độc nhau”.

Việc quyết định tiến hành xuất bản sách về Nguyễn Văn Vĩnh, tôi biết là một chuyện khó, rất khó, bởi lẽ tôi là một kẻ ngoại đạo trong địa hạt văn hoá, báo chí và xuất bản. Thật chua chát về một cách tư duy có tính lối mòn ở xã hội Việt Nam hôm nay, rằng khi xuất hiện một nhân vật ở vị thế của kẻ nhân danh “đại diện”, họ quen nhìn theo tiêu chí, “hắn” có danh phận, hay chức hàm gì không? “Hắn” có phải là “ông” nào không?! Có được phong tước hiệu gì không??? Một xã hội mà đến cả khi viếng tang cũng nhất nhất phải xướng danh là cựu này, nguyên kia…!!!

Còn với tôi, chỉ là một thằng người trơn tuột thì làm sao để được “vị nể”?! Có lẽ, ở chi tiết này, tôi hợp với ông nội tôi!

Trong nhà chúng tôi còn có người bản vị đến mức kêu lên (tôi hiểu lý do vì sao?!) khi thấy tôi quyết chí trong việc tìm lại sự công bằng của lịch sử đối với ông nội, rằng: mình làm thế, thiên hạ người ta bảo, mẹ hát con khen hay!

Cách bộc lộ như thể “họ” là người khiêm tốn…!!! Thực chất, tôi nghĩ, đó là sự khiêm tốn giả tạo. Là sự hẹp hòi có ý thức!

Đúng, tôi là giọt máu của ông, nếu hiểu thực sự về Nguyễn Văn Vĩnh, con cháu ông sẽ không bao giờ có thái độ như vậy. Nhận thức này, làm tôi nghĩ đến đầu đề một bài báo mới được đăng gần đây trên VNN ngày 19.2.2014 của tác giả Chu Mộng Long:Văn Hóa Lễ Hội Man Di Của Người Việt Hiện Đại – Vì Ai Gây Dựng Cho Nên Nỗi Này”.

Họ cần phải biết, cả cuộc đời, cả sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh, khó ai có thể tìm thấy một góc nào trong sự nghiệp lao động của ông phục vụ cho cái “tôi” riêng lẻ như ai đó… Còn nếu như ông có cái “tôi” cá nhân, thì cái “tôi” đó chính là vì: Tôi là người An Nam!

Nguyễn Văn Vĩnh với xã hội đương thời, ông có thể được hiểu như là một “ca sỹ” của đời sống văn hoá ở Việt Nam vào nửa đầu của thế kỷ XX, nhưng việc ai đó nhầm hiểu ông là kẻ có kiếp sống của con ve sầu thì thật là người vô tình đến mức vô tâm!

Nhiều người biết, ông là người Việt Nam đầu tiên dịch tập truyện thơ ngụ ngôn của La Phông Ten. Trong tập truyện đó, bài con ve sầu, một trong những câu chuyện điển hình tạo ấn tượng sâu đậm cho hầu hết cái thế hệ cùng thời ông sống về khái niệm thế nào là sự biếng nhác của “anh ve sầu”, và sự cơ chỉ của “chị kiến”… hàm ý mang tính giáo dục của tác giả. Nội dung đó đã trở thành bài học luân lý sâu sắc đến mức, hơn nửa thế kỷ sau, những lớp người đương thời đều mang nặng trong lòng, và khi thoáng nhắc đến tên Nguyễn Văn Vĩnh là họ nghĩ ngay đến con ve sầu! Năm tháng trôi qua, vì hàm ơn người dịch, vì thích thú với cái giai điệu mới mẻ trong thi ca và nhớ mãi một bài học về triết lý sống cho mọi người, và họ đã vô tình, gắn hình ảnh của ông với bài Con ve sầu của La Phông Ten.

Hẳn không vô cớ, câu chuyện này còn được Nguyễn Văn Vĩnh cho khảm trai lên một chiếc tủ chè làm tại gia năm 1919 mà hàng chục năm trôi đi, nhà văn Vũ Bằng (1913-1984) đã tri ân sâu nặng khi nghĩ về ông đến mức nhớ nhầm sang việc câu chuyện đó được khảm trên chiếc ghế tràng kỷ (Vũ Bằng, 40 năm nói láo, NXB Văn hoá 2000).

ban tho

Bàn thờ học giả Nguyễn Văn Vĩnh cùng những người thân trong gia tộc tại nhà riêng ông Nguyễn Lân Bình

Nguyễn Văn Vĩnh, ông đã “hát” rất hay, cực kỳ hay về văn hoá, về tri thức, về trí tuệ, về lòng liêm sỉ… Điều này những ai quan tâm đến Nguyễn Văn Vĩnh đều đồng ý! vậy nếu như tôi có là kẻ “…con khen mẹ hát” thì có phải là dối trá không?! Là tô son trát phấn không?! Là huyễn hoặc hay thần thánh hoá người nhà mình không?!

Đã có không biết bao nhiêu ý kiến của người đời, khi chứng kiến những gì Nguyễn Văn Vĩnh đã làm và để lại, đều đồng thanh khẳng định rằng: Nguyễn Văn Vĩnh không phải chỉ là niềm hãnh diện của gia tộc ông, mà còn là của cả dân tộc này! ( Nhà văn hoá Nguyên Ngọc).

Cần phải xác định một thực tế là, khi tiến hành bất kể một việc gì đó, bên cạnh tất cả những gì cần phải có để phục vụ cho việc thực hiện một dự án, thì cái cần mà không có công thức, đó là: cách động viên ( huy động) cho việc thực hiện. Theo tôi, khi làm những việc quan trọng, không nên bị lệ thuộc vào dư luận, nhất là dư luận có tính tiêu cực.

Hãy nhận thức thấu đáo, hiểu được nhiều góc, cạnh của sự việc, nắm được bản chất của vấn đề mình theo đuổi, mình sẽ có lòng tin, và chúng ta sẽ có được lập trường và quan điểm vững chắc. Nhờ cái vững chắc đó, chúng ta sẽ có được thái độ quyết tâm và sức mạnh, sẵn sàng bảo vệ đến cùng lý tưởng mình theo đuổi nếu có gặp trở ngại trong quá trình thực hiện. Như thế, ta sẽ đi được tới bến, tới bờ.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho việc xuất bản sách, nhờ được dư luận quan tâm và cổ vũ, nên quy mô của bộ sách đã được thay đổi so với ý định lúc đầu.

Khi đứng trước những người hâm mộ cùng các phóng viên báo chí trong buổi cà phê sách do Nhạc sỹ Dương Thụ tổ chức ngày 17.5.2014 tại Hà Nội, tôi mạnh dạn tuyên cáo: bộ sách của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh sẽ là 9 tập.

Vậy tại sao lại là 9 tập? Thú thực, lúc đó, chẳng qua tôi sùng bái con số 9 mà thôi.

Di cảo của Nguyễn Văn Vĩnh để lại bao đời nay, về tất cả các lĩnh vực mà ông đã đề cập và ông tâm nguyện rằng đó là những điều cần phải có cho một nền học vấn của một dân tộc, thì đã bao giờ, đã có ai có trách nhiệm đầu tư cho việc tổng hợp, nghiên cứu và đánh giá về Nguyễn Văn Vĩnh đâu để mà ước lượng xem sẽ là bao nhiêu tập?! Về Nguyễn Văn Vĩnh, sẽ khó xác định được phải làm bao nhiêu tập sách mới đủ.

Khi tôi dõng dạc trước công chúng về việc sẽ ra 9 tập sách của Nguyễn Văn Vĩnh với sự hợp tác của Nhà Xuất bản Tri thức, tinh thần của tôi vào thời khắc đó như đang chìm đắm trước một bãi bom B52 vừa thả xuống hồi chiến tranh. Bom nổ rồi, mình đứng dậy, nhìn thấy khói, lửa, thây xác, cây cối tan hoang, núi rừng xơ xác…Nhưng mình là kẻ còn sống! Với một kẻ còn sống sau trận mạc sẽ phải làm gì? Ai, khi rơi vào hoàn cảnh đó, đều sẽ phải tự đặt ra cho mình những trách nhiệm khác nhau, những công việc kế tiếp.

Trong bối cảnh đó, tôi buộc phải bình tĩnh lại, mong cho hết ù tai (do tiếng bom nổ)… rồi nghiêm túc lao động, xắp xếp, phân loại những gì liên quan đến nội dung dự kiến sẽ được đưa vào việc xuất bản. Tôi biết, việc này là danh dự, là lương tâm và cũng là niềm hãnh diện của bất kỳ ai khi đứng ở vị trí của tôi.

Quá trình hoàn tất tập Một, tôi nhận thấy không thể là 9 cuốn được, bởi lẽ nếu dồn vào trong 9 cuốn, sẽ có những tập mất đi tính chuyên đề của nó. Ông Chu Hảo, khi xem dự thảo của tôi, đã lưu ý: Cố gắng tách các chủ đề riêng biệt, tôi thấy, có tập ghép hai chủ đề, khi đọc nó cứ thế nào… và thế là, đây sẽ phải là một bộ sách, chia thành 14 tập, được mang tên “Lời Người Man di hiện đại”. Việc đặt đầu đề bộ sách, theo tôi, nó có ý nghĩa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Những lần trao đổi với ông Chu Hảo, Giám đốc Nhà Xuất bản, tôi đặt câu hỏi: Ơn Trời, nếu hoàn thành 14 tập sách này, người đọc vẫn sẽ thắc mắc rằng, vậy cuộc đời Nguyễn Văn Vĩnh là thế nào? Ông ta có sự nghiệp ra sao? Bao gồm những lĩnh vực gì…? Độc giả, nhất là lớp trẻ muốn thấy một bức tranh toàn cảnh về Nguyễn Văn Vĩnh! Trách nhiệm của chúng ta đến đâu trước yêu cầu này?

Vậy để hiểu khái quát về Nguyễn Văn Vĩnh, trước hoặc sau khi đọc bộ sách 14 tập, đừng bắt người đọc phải mất công đi lượm lặt, kiếm tìm các thông tin về Nguyễn Văn Vĩnh, nhất là khi chúng ta luôn khẳng định, Nguyễn Văn Vĩnh có một sự nghiệp rất đa dạng và đồ sộ. Vì thế, cần xuất bản song song với bộ sách 14 tập, một cuốn sách khác có tính toàn cảnh, và đó là cuốn; “Nguyễn Văn Vĩnh là ai?”.

Tên cuốn sách này là một sự trách cứ đối với lịch sử. Để khắc phục một phần sự trách cứ đó, để các thế hệ theo sau sẽ không phải ngờ vực khi đặt câu hỏi trong các buổi giao lưu về Nguyễn Văn Vĩnh ở một số trường đại học rằng: “Tại sao một con người như Nguyễn Văn Vĩnh, một tấm gương như thế, mà bây giò chúng cháu mới được biêt…Tại sao và tại sao?!”. Vì lẽ đó, tôi thấy càng nên có cuốn “Nguyễn Văn Vĩnh là ai?”.

Chúng tôi xin khẳng định thêm một điều liên quan đến nội dung và số lượng của bộ sách“Lời Người Man di hiện đại”, như sau:

Có một cuốn riêng được giới thiệu trong phần mục lục sách sẽ xuất bản in ở phần cuối tập “Phong tục và thiết chế của người An Nam”, nhưng đó không phải là tập 15, trong chương trình xuất bản. Cuốn sách đó sẽ mang tên: “Những ngày cuối cùng và đám tang Nguyễn Văn Vĩnh”. Trong quá trình thực hiện việc xuất bản sách Nguyễn Văn Vĩnh, do có những thay đổi trong chủ trương vào những thời điểm khác nhau, nên một số các bạn phóng viên đã đưa ra những số liệu khác nhau, gây tranh cãi trong dư luận. Tóm lại, nếu đúng tinh thần xuất bản sách Nguyễn Văn Vĩnh, khi hoàn thành toàn bộ sẽ có16 cuốn.

Sự giải thích trên đây, chính là sự nhận lỗi của những người chủ trương khi làm một việc lớn, nhưng lại thiếu tính khoa học, tính chuyên môn trong xuất bản, là sự đơn giản trong nhận thức, một sự thất thiệt đối với việc xuất bản sách của một người nổi tiếng. Đồng thời cũng là hệ quả của sự thúc ép của lịch sử. Cuối cùng, nếu chúng tôi không mạnh dạn thực hiện… lạy Trời, cũng sẽ chẳng biết đến bao giờ trên văn đàn mới có sách về Nguyễn Văn Vĩnh???

Kết luận:

Dù là thế nào, chúng tôi, những người chủ trương làm sách Nguyễn Văn Vĩnh, thực sự biết ơn những tấm lòng thiện tình và những mối nhân duyên trong cuộc đời đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành bước đầu để rồi cuối cùng, độc giả trong nước và dân chúng ở nhiều nước cũng đã có cơ hội biết Nguyễn Văn Vĩnh là ai, là thế nào?!

Sự kiện sách của Nguyễn Văn Vĩnh và về Nguyễn Văn Vĩnh được xuất bản là kỳ tích theo quan điểm của chúng tôi, vì nó đã vượt ra khỏi bức tường bê tông của lịch sử, của những ma lực cả ở trong và ngoài Việt Nam. Chí ít, việc ra sách Nguyễn Văn Vĩnh đã thể hiện đúng tinh thần bất diệt của nhân loại tiến bộ qua câu nói:

“Bạn có thể trốn chạy sự thật. Bạn có thể che đậy sự thật. Bạn có thể phủ nhận sự thật. Nhưng bạn không thể hủy hoại sự thật!”.

( Trich trong bài dịch từ báo Pravda xuất bản tại nước Nga, chuyên mục Khoa học, đăng trên VNN ngày 19.6.13. “Thói quen nói dối hình thành từ môi trường sống”)

Xin được thay mặt những người trong BBT.tannamtu.com, thay mặt những người chủ trương xuất bản sách về Nguyễn Văn Vĩnh, được bày tỏ lòng biết ơn thành thật trước sự giúp đỡ nồng nhiệt và thận trọng của ba ngưòi giỏi Pháp văn là nhà văn Dương Tường, nhà giáo Phạm Toàn và anh Nguyễn Như Phong. Bên cạnh đó là những cộng sự mẫn cán với đầy lòng kính trọng con người Nguyễn Văn Vĩnh, như anh Nguyễn Văn Trường, anh Pascal de Lohen… đã tích cực giúp đỡ những phần việc phức tạp phục vụ cho việc xuất bản cuốn sách, làm thoả mãn sự quan tâm nhiệt thành của các độc giả gần và xa.

Chân thành cảm ơn những thành viên trong bộ máy lãnh đạo của Nhà Xuất bản Tri thức, đã tận tâm tham gia trực tiếp vào công tác xuất bản như bà Bích Thuỷ, ông Chu Hảo, hoạ sỹ Thu Vân và các biên tập viên như cô Bích Loan, Thu Yến…

Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm, đánh giá và cổ vũ của tất cả các bạn đọc xa gần, của những người thân trong gia tộc, đã chia sẻ và chúc mừng chúng tôi khi tiếp nhận những cuốn sách đầu tiên về Nguyễn Văn Vĩnh trong lịch sử xuất bản ở Việt Nam.

Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi về những khiếm khuyết đáng tiếc, nhẽ ra không đáng có trong những cuốn sách đầu tiên về Nguyễn Văn Vĩnh.

Chúng tôi xin phép để lại phần nói về việc vì sao những tập sách tiếp theo của bộ sách 14 tập chưa đến được với độc giả, đồng thời cũng xin được nhận lỗi về việc chậm trễ đáng trách này.

Kính chúc các quý vị, các chị, các anh và bạn bè gần xa muôn sự tốt lành!

Trân trọng!

Thay mặt BBT.tannamtu.com

Nguyễn Lân Bình.

Comments

  1. Nguyễn Lân Ngọc

    Bài viết kể như đã khá đầy đủ, Tôi chỉ có vài dòng nói rõ về chuyện “Man Di”- nó hoàn toàn mang tính thời sự chứ không mơ hồ huyền hoặc như chính Tôi quan niệm trước kia. Man là gốc từ chữ dã man man rợ…chuyện đó đơn giản; điều muốn nói là ở chữ ” Di “- Di là một dân tộc cổ xưa cách đây hơn 4000 năm được phân bố khắp vùng Nam Trung Hoa trong đó Việt Nam là một phần không lớn nằm ở phía nam ( Âu Lạc lúc đó năm ở vùng giữa Quảng Đông và Quảng Tây bây giờ ) Người Di với truyền thuyết 100 trứng 50 người con lên rừng 50 người đi xuống biển đã liền với nền văn minh lúa nước và trống đồng huyền thoại có những giai đoạn như Triệu Đà với con trai Trọng Thủy chiếm được Loa Thanh…đều là Người Di cả- sau đó người Hán với Hán Cao Tổ đã làm một cuộc trường chinh càn quét bọn “Man Di mọi rợ” khiến cho Người Di tan tác và bị đồng hóa phần lớn lúc đó quận Giao Chỉ cũng như Cao Biền vốn là người Di tham vọng vùng lên thật muôn vàn khó khăn ( với sự tích Cao Biền dậy non…)cho đến thời Nhà Đinh sau loạn 12 sứ quân mới dần gom góp được một phần phía nam mà nuôi dưỡng nên độc lập đến ngày nay! những bài học lịch sử cổ đại không có trong sách giáo khoa và những lối tuyên truyền lệch lạc làm cho những vấn đề dân tộc gốc rể không còn ai biết tới và cứ hiểu theo lối Việt Nam – Trung quốc càng ngày càng mù quáng và lẫn lộn- cứ như là mưu lược của người Hán vậy!!!chuyện này hi vọng các Bạn tham góp và tranh luận cũng như để cùng nhau tìm được biết được sự thực!!! mong sao!!! xin cám ơn!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *