Chú gà trống của Ê-dốp và bông lan Hài hồng

 

Câu chuyện thứ nhất

Ngày xửa ngày xưa… ở một vùng quê tại Hy Lạp, một đàn gà có một con gà trống dáng vẻ khá oai hùng. Cứ sáng sớm, chú gà lại cất tiếng gáy ò …ó…o… vang dội cả xóm làng.

Một hôm, chú gà oai hùng đó đang kiếm ăn, chú bới trong đống rác được một vật lạ.

– Ồ, cái gì thế này? À, ra là chuỗi hạt ngọc !

Chú mổ một hạt và nhấc bổng cả chuỗi ngọc lên, lôi ra khỏi đống rác.

Những viên ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

– Ôi đẹp đây! Nhưng những viên ngọc này rắn quá! Chú gà mổ lên mổ xuống, một lúc sau, chú thất vọng và hét lên: chỉ là đồ vô dụng! Đáng vứt vào sọt rác!

Chú lại kiên nhẫn bới rác – Rồi bỗng chú lại kêu lên cục..cục rất to, làm gì vậy? Hóa ra là để gọi các nàng mái xinh đẹp lịch bịch ùa tới: mấy hạt ngô, có cả hạt đã nẩy mầm, tuyệt ngon!

– Mời các nàng! Ta vừa rất sáng suốt vứt bỏ một chuỗi ngọc, đúng là đồ vô dụng… và ta lại tìm được những hạt ngô này.

Quá tự hào về sự “tinh thông”của mình, nên chú gà đắc chí vươn cao cổ và gáy một hồi liền…ò…ó…o…ò…ó…o…!

***

Câu chuyện thứ hai

Cách đây không lâu, tại một vùng rừng núi ở Khánh Hòa, một lần có một người làm ruộng đi rừng, anh thấy ở một khe núi đá, khá cao, lại mọc một cây leo, chỉ thấy có một bông hoa đang nở. Anh quyết định leo lên và nhổ cây hoa mang về vì thấy nó cũng đèm đẹp và là lạ. Biết đâu lại có người mua, làm gì mà không được cân gạo, làng anh lại gần một thị trấn nhỏ.

Bỗng có một chiếc ôtô trên đường, nhìn thấy anh xách cây hoa lạ và nó dừng lại. Một người khách Hoa bước xuống xe và hỏi mua cây hoa của anh. Anh vội vàng đồng ý bán ngay với giá để mua được 2 cân gạo. Ngắm nghía cây hoa một lúc, người Hoa đó hỏi thêm:

– Anh có còn thấy những cây hoa như thế này nữa không?

– Anh nhanh nhảu trả lời: chỉ có độ dăm cây, có nụ, chưa nở nhưng còn nhỏ thôi. Tôi nghĩ nó đã từng có hoa, nhưng có lẽ vừa rồi bị mấy trận mưa nên nó rụng hết !

Người Hoa quyết định mời ngừoi nông dân lên xe và đưa anh về tận nhà. Khi trả tiền, người Hoa còn nói: ngày mai anh lên lấy nốt mấy cây nhỏ đó, mang về bán cho tôi nhé. Các buổi sáng tôi đều có nhà. Nhớ đừng kể với ai cả.

Cả hai người đều rất vui vẻ chào nhau từ biệt.

Tối hôm đó, anh người Hoa lấy giẻ ướt lau thật nhẹ nhàng thân cây hoa, các chồi non và cả cánh hoa một cách thận trọng, rồi người đó đặt cây hoa vào một cái chậu sứ thật đẹp. Ông ta đặt lên một cái đôn cao, để ở phòng khách. Hôm đó, anh ta gọi điện, mời hai người bạn đồng hương nữa tới để ngắm và thưởng thức vẻ đẹp của một loài hoa lạ.

Cây hoa như được hồi sức, các cánh hoa, cánh đài phẳng lì, môi hoa tròn như mũi hài, trăng trắng, phơn phớt ánh hồng… đẹp lạ kỳ, thi thoảng hương thơm nhè nhẹ tỏa ra một hương vị thật êm dịu và tinh khiết khó tin.

– Ôi! Đây là những giây phút không bao giờ có thể quên được! Một trong ba người ngồi ngắm hoa thốt lên.

– Loài hoa đẹp thế này, chỉ một lần ngắm, trọn đời ngẩn ngơ….Người tiếp theo phụ họa.

Chiếc máy ảnh tí tách bấm liên hồi. Hai vị khách không đem theo máy ảnh, đành dùng điện thoại di động chụp, nghiêng ngả theo đủ các tư thế, các góc của cây hoa lạ.

Ba con người đều nói nhỏ: phải gửi ảnh ngay về Trung tâm bên Đài Loan.

Hỏi xem đây là loài lan gì? – Đã thấy ở đâu chưa? Ta phải xin trả lời sớm để còn liệu tính thêm.

Ba cốc uytsky được khẽ chạm vào nhau như một sự thận trọng, hình như họ sợ vỡ cốc?! Rồi họ lại thì thầm, trao đổi….

– Ở Đài Loan, chắc chắn không có loài lan này rồi! Một người khẳng định.

– Ở Đại Lục, cũng có vài loài lan hài, nhưng khác lắm, không lung linh và mượt mà như loài này! Người khác chêm vào.

Hôm sau, Trung tâm của họ trả lời: Đây là giống lan Paphiopedilum Delenatii của Việt Nam. Loài lan hài này nổi tiếng ở Pháp từ năm 1924. Nhưng theo tài liệu, giống lan này thường mọc ở phía Bắc Việt Nam, vùng núi đá vôi.

Đã từ nhiều năm nay, việc nhân giống đều không có kết quả. Cuối cùng, tại cơ sở của công viên thành phố Paris đã thành công, tạo ra được một số cây giống và họ đã được thưởng bằng khen đặc biệt.

Ở Âu, Mỹ các cây hoa này thuộc loại quý hiếm và giá thành rất cao.

Lần này, ba người Hoa nọ, vẫn với ba cốc rượu, nhưng khi chạm vào nhau người ta thấy nó vang hơn, tiếng keng bay xa hơn… Họ không còn lo cốc vỡ!!!

– Thế anh hỏi anh chàng nông dân đó có thấy nhiều loại cây này trên núi không? Một người trong họ băn khoăn.

– Cây lan có nụ, còn năm cây – nhưng cây lan có hoa bị hỏng thì còn khá nhiều. Người chủ cây lan trả lời.

– Chúng ta sẽ phải mua vét hết loài lan này ở đây! ha ha ha! Họ đắc chí.

– Để đến một ngày, chính người Việt Nam sẽ phải tới Đài Loan mà thưởng thức loài Lan đặc hữu của chính mình. Ha ha ha…Nếu họ cần mua giống ư! Sẵn sằng cung cấp ngay. Bao nhiêu cũng sẽ có…Ha ha ha…

– Nhưng phải thận trọng trong việc đối phó với công ước CITES(2) đấy! Họ kinh lắm đấy,  phạt chết đấy, không coi thường được đâu!!!

– Mình cứ theo kiểu chợ đen, thế thôi. Và lại ở Việt Nam, gỗ cây chờ bằng cả xe container, ngênh ngang ban ngày còn xuất khẩu được cơ mà!

Ba người khách nọ cứ râm ran không dứt câu chuyện về loài lan quý mới gặp này. Họ cứ vui, cứ rót và tiếng chạm cốc càng ngày càng to hơn…

Ba người Hoa từ Đài Loan đã mua vét được tất thảy sáu bao tải loài lan Hài Hồng ở một hẻm núi gần Khánh Hòa. Họ khá dễ tính, mua cây già, cây non, cây chỉ bằng chiếc tăm, cả rễ lan họ cũng mua. Họ không thèm đếm cây nữa, họ mua bằng kg. Họ quyết mua bằng hết, vét bằng sạch loài lan Hài Hồng của Việt Nam. Họ quyết đến một ngày, khi chúng ta tỉnh giấc, hiểu được giá trị ghê gớm của loài lan quý này, thì chỉ có đến Đài Loan mà ngắm …!

Chỉ vài ba năm sau, loài hoa đặc hữu quý giá này của Việt Nam đã được thấy rao bán tại chợ đen ở Mỹ, ở Nhật, ở Hồng Kông, và nhiều nơi khác nữa.

Cũng còn may, chỉ it lâu sau, các nhà nghiên cứu lan của Việt Nam đã tìm thấy loài lan Hài Hồng sống trong tự nhiên ở Bi Đúp gần Khánh Hòa, một vùng đá granit.

Câu chuyện trên được lan truyền rộng rãi trong giới buôn hoa chợ đen thế giới. Chuyện này bà con ta cũng đã biết khá rộng rãi ở Việt Nam. Chúng ta còn có nhiều chú gà trống của thời Ê Dốp lắm, những con gà dám kiêu hãnh nghĩ rằng: Sao họ ngu thế, mua những cây cỏ rác vô dụng đó mà làm gì??? Hoa với chẳng hoét gì mà trông cứ như quả trứng luộc, cứ ầm cả lên…rõ chán…!

Còn bọn lan chợ đen của thế giới?!

Chúng rủ nhau tới Việt Nam, với những thủ đoạn tinh vi hơn rất nhiều, chúng đã biết chúng ta cảnh giác hơn, hiểu biết hơn… Chúng đi lùng loài lan Kim Tuyến (Anoectocchiluc). Loài lan này thường ở vùng nào? Độ cao bao nhiêu? Tính chất thổ nhưỡng, đất đá kiểu gì? Nhiệt độ thích hợp từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Chúng đem theo cả ảnh của bông hoa, của lá, của rễ… Cứ đi tìm, thấy có bao nhiêu cũng mua, nhiều ít, đắt rẻ không quan trọng. Đặc biệt, chúng còn áp dụng cả hình thức thành lập công ty mua bán ngang nhiên… Chúng lùng sục, tìm kiếm trong rừng sâu, núi cao, không loại trừ bất kỳ khu vực nào!

Cần phải xác định: những loài hoa đặc hữu Việt Nam quý nhất, cả những loài hoa mà có những người yêu hoa, yêu thiên nhiên đã mơ ước cả đời để chỉ được thấy một lần thôi, cũng đã bị bán đi hàng tạ, hàng tấn ra khỏi đất nước này.

Sót ruột

Trước tình hình rất nhiều loài cây trên thế giới đang bị đe dọa tuyệt chủng, suy giảm, cạn kiệt, môi trường sống của chúng bị phá hoại. Mặt khác bọn gian thương buôn bán chợ đen, đặc biệt với các loài hoa lan, chúng có tất cả các phương tiện kỹ thuật, tài chính, và nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt, để phá hoại những giống hoa quý nhất có ở Việt Nam.

Thật đáng tiếc, những người dân địa phương, nơi tồn tại của những loài lan quý hiếm, những người phải là những lực lượng đắc lực và hiệu quả nhất trong việc bảo vệ những tài sản thiên nhiên đắt giá này của đất nước, lại bị hạn chế ở mọi mặt do nhận thức đơn giản và thiếu những hiểu biết cần thiết trước công tác “quản lý” và khống chế những thế lực đen tối, luôn rình mò và phá hoại sự nghiệp này.

Thấy rõ thực tế này, vì thế,  một số các tổ chức quốc tế đã phải vào cuộc để giúp chúng ta hạn chế sự can thiệp đầy âm mưa của những thế lực từ ngoài vào.

Dưới đây là tên của một số các tổ chức khoa học Quốc tế đã có mặt:

Hội địa lý quốc gia Hoa Kỳ (các tài trợ số 5094-93, 5803-96 và 6383-98 cho đề tài “Hệ thực vật Tây Nguyên” của GS, TSKH L.Avêrianốp. Mã số 6300-98 cho đề tài “Hệ thực vật núi đá vôi Cao Bằng, bắc Việt Nam” của TS Nguyễn Tiếp Hiệp, và mã số 6733-00 cho đề tài “Kiểm kê thực vật tại các vùng chưa được nghiên cứu ở bắc Việt Nam” của TS D.Harder).

Hội Lan Hoa Kỳ (tài trợ cho các đề tài “Điều tra phát hiện các loài Lan hài đang bị tiêu diệt ở Việt Nam”, “Điều tra phát hiện khu hệ Lan sống trên núi đá vôi đang bị tiêu diệt ở một số vùng núi hiểm trở của bắc Việt Nam” “Nghiên cứu quần chúng các loài Lan hài đặc hữu của Bắc Việt Nam” của GS, TSKH L. Avêrianốp.

Quỹ khoa học cơ bản Hoa Kỳ (tài trợ số DEB-987023 cho đề tài “Hợp tác nghiên cứu kiểm kê một số taxôn bị đe dọa tiêu diệt ở một số vùng cần bảo tồn của Việt Nam” của TS E. Sterling và TS D. Harder).

Tổ chức Động thực vật quốc tế FFI (tài trợ 100% của FFI cho đề tài “Sự phân bố của Paphiopedilum vietnamense và hiện trạng trong hoang dại” và Chương trình FFI Việt Nam cho đề tài “Bảo tồn trên cơ sở cộng đồng hệ sinh thái ở núi Hoàng Liên, Việt Nam”).

Nghiên cứu tính đa dạng sinh vật của Việt Nam và Lào: Chương trình ICBG đặt tại UIC (tài trợ I – UOI – TW01015-01, thông qua quỹ của các Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ, Quỹ khoa học cơ bản Hoa Kỳ và Dịch vụ nông nghiệp nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho GS, TS D.D Soejarto).

Ủy ban Bảo tồn của Hội Lan Xan Diêgô (tài trợ cho đề tài “Khảo sát các loài Lan hài sống trên núi đá vôi Bắc Việt Nam đang bị tiêu diệt” của GS. TSKH L. Avêrianốp).

Mong ước

Cùng với các nhà khoa học thế giới, chúng ta cũng cần phải tự bảo vệ lấy tài nguyên của đất nước mình. Trước hết cần phải biết rất rõ lan là loài “kỳ hoa dị thảo”, chỉ với vài bào tử hoa nhỏ li ti, nhờ gió thổi qua được cả đại dương mênh mông, tới được các triền núi như dãy Trường Sơn, gặp được một loài nấm cộng sinh trên cành cây, khe đá và hình thành một loài hoa cực kỳ đẹp.

Chỉ vài thập kỷ qua, chúng ta, với sự giúp đỡ của các trung tâm khoa học Quốc tế, đã phát hiện ra bao loài hoa lan tự nhiên có giá trị cao.

Cây hoa phong lan không giống với các loài hoa khác, không cần phải có đất trồng, chúng cũng không cần ao to, đầm lớn như sen, như súng, chúng bám trên cành cây, khe đá, tự hút hơi nước trong không khí, tự thu chất dinh dưỡng trong mùn, rêu, nấm mốc để phát triển thành những cây hoa vô cùng đài các và cả cái đẹp có phần lộng lẫy nhưng êm đềm… Có cả một số loại cây trở thành những loài thuốc rất quý, hiện đang bị tìm kiếm và săn lùng.

Kết

Cuối cùng, chân lý vĩnh cửu và muôn thủa: văn hóa, tri thức của chính con người mới giúp được cho con người tự bảo vệ được mình, bảo vệ những gì có ở chung quanh, bảo vệ tài sản của chính mình và của đất nước mình.

Bài viết được dựa trên câu chuyện “Con gà trống” của cụ Ê Dốp, một người nô lệ thời cổ Hy Lạp viết từ thế kỷ thứ VI trước công nguyên. Chuyện lại đã được cụ Lã Phụng Tiên(3) dịch ra tiếng Pháp vào thế kỷ thứ XVII và đến nửa cuối của thế kỷ XIX, đã được Lev Tôn-xtôi (4) dịch sang tiếng Nga và cuối cùng, Nguyễn Văn Vĩnh, một người Việt Nam, một nhà văn hóa kiệt xuất vì yêu quý và nâng niu tiếng mẹ đẻ của mình, chữ Quốc ngữ (thứ chữ mà tôi đang giãi bày với các bạn độc giả) đã dịch ra vào năm 1914, cách đây đúng 99 năm. Xin được chia sẻ với các quý vị độc giả.

Nhân một năm ra đời trang thông tin điện tử về học giả Nguyễn Văn Vĩnh tannamtu.com, tôi xin gửi tới bài viết này như một lời tri ân với học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Chúc cho trang web tannamtu.com ngày càng phát triển!

Chú thích:

(1) Easop người Hy Lạp, thế kỷ thé VI trước Công nguyên.

(2)Viết tắt tên của Công ước quốc tế bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm.

(3)Jean de La Fontaine 1621-1695, nhà thơ ngụ ngôn người Pháp.

(4) Lev Nicolaevich Tolstoy 1828-1910, nhà văn người Nga.

6.6.2013                                          

DƯƠNG XUÂN TRINH

(Nguyên Chủ tịch Hội lan Hà Nội)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *