Nghĩ về ngày này 77 năm trước

 

NGHĨ VỀ NGÀY NÀY 77 NĂM TRƯỚC.

(2.5.1936 2.5.2013)

Thưa các quý vị độc giả !

Theo tư duy thông thường, trong tâm lý người Việt Nam, ngày giỗ năm lẻ của một người đã khuất không phải lý do để tổ chức lễ tưởng niệm với quy mô lớn, hay một buổi giỗ có nhiều người tham dự. Hơn nữa, với tập quán truyền thống, giỗ là một việc làm tưởng nhớ người đã khuất trên cơ sở ngày mất tính theo lịch Âm. Tuy nhiên, thông qua những gì báo chí để lại, chúng ta đều ấn tượng khi thấy trên các mặt báo phát hành đầu tháng Năm năm 1936 ở Hà Nội, đã loan tải tin buồn về cái chết của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh ngày 2 tháng 5, như một sự kiện lớn đối với xã hội thời đó.

Đặc biệt trường hợp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, nhìn ở góc độ bản chất con người của ông, lại không mấy phù hợp để làm điều gì đó linh đình hay to lớn, bởi lẽ: ông vốn là người không cần, không thích sự sùng tín. Nói như nhà nghiên cứu đáng kính Nguyễn Đình Đầu, khi bàn đến tính cách của con người Nguyễn Văn Vĩnh trong bộ phim tài liệu lịch sử “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”, ông tâm sự: “Ông Vĩnh là người không thích sùng bái, ông không bao giờ sùng bái ai, và cũng không thích ai sùng bái mình. Cái khác những người khác cùng thời với ông là ở chỗ đó!”.

Song, đó là nói đi, trong khi cuộc sống luôn là con đường có hai chiều, vậy nói ngược sẽ là gì?

Trong rất nhiều bài viết, nhiều tư liệu lịch sử liên quan đến sự phát triển nền văn học chữ Quốc ngữ của Việt Nam, rất nhiều các nhà nghiên cứu, các nhà chuyên môn đã xác nhận vai trò quan trọng mang tính nguồn gốc, mang tính khai sinh, tính định hướng cho quá trình hình thành nền văn học chữ Quốc ngữ, dấu ấn của sự phát triển và có tính quyết định đối với tương lai văn hóa tri thức của lịch sử văn học chữ Quốc ngữ, đó là tờ báo Đông Dương tạp chí, tờ báo chữ Quốc ngữ sớm nhất ở Hà Nội (Hoàng Cương và Thu Hường, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I). Hoặc: “Đông Dương tạp chí là một văn đàn đầu tiên đã quy tụ được tất cả các nhà văn danh tiếng của thời đại dưới sự điều khiển của Nguyễn Văn Vĩnh… Một biến cố xoay chiều của Văn học Việt Nam… là điểm khởi đầu của một thế hệ quyết định một sự đổi mới quan trọng” (Thanh Lãng, tạp chí Văn, SG.1970).

120512_odongduongtapchi

Tòa soạn báo Đông Dương tạp chí 1913, nay là tòa soan báo Hà Nội Mới,

bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tờ báo có người chủ bút chính là Nguyễn Văn Vĩnh, và số báo xuất bản đầu tiên là ngày 15.5.1913. Vậy khi nhắc đến chi tiết này, nó có thể còn được gọi là “chi tiết” nữa không? Bởi lẽ chỉ vài ngày nữa, chi tiết này sẽ tròn 100 tuổi. Tôi tin, những ai để tâm đến sự việc này, đều sẽ đồng ý gọi đúng tên của sự việc, rằng: đó là sự kiện! Sự kiện văn hóa vừa tròn 100 năm.

Liệu chúng ta có làm khó cho thế hệ đi sau khi những người hiểu giá trị thực của sự việc này đều sẽ đồng ý rằng: Đây đúng là sự kiện! Vậy vì sao, đứng trước một sự kiện mang đầy tính văn hóa như vậy đối với lịch sử của một Quốc gia, một nền văn minh lại bị đối xử trong im lặng??? Như thế không phải là làm khó cho người đi sau sao? Có lớp con cháu nào, ở miền quê nào mà vào ngày giỗ tiền nhân, những người đem đến “sự sống” cho mình lại không có lấy một nén hương, chí ít nếu không để tạ ơn người đã khuất vì lòng kính trọng, thì cũng là thể hiện cái người ở trong con chứ? Cứ cho rằng người quá cố đó khác mình về nguyên tắc định hình lý tưởng, thì cũng phải thấy cái sự để lại hiện hữu của con người đó là do lao động, là do yêu quý tổ tiên mà làm, và nhờ cái công lao động của kẻ đã khuất đó, hôm nay chúng mình mới chia sẻ được với nhau qua mặt con chữ, thứ chữ từ em bé 7 tuổi đến người già hấp hối đều hiểu cả, chứ không phải cái thứ chữ mà hồi xưa, cả làng chỉ có một người biết…!

Người đi sau sẽ ngờ vực đến mức nào về quá khứ, về văn hóa lịch sử, về lịch sử phát triển báo chí Việt Nam? Về những câu răn dạy, nào: Uống nước nhớ nguồn, nào ăn quả nhớ kẻ trồng cây… Nhất là khi trong tay họ có đầy đủ các văn bản của Nhà nước phát hành với giấy trắng mực đen như: Thư tịch báo chí Việt Nam (NXB.Chính trị Quốc gia 1998), Sơ thảo lịch sử Báo chí Hà  Nội (NXB.CT.QG 2004), Thăng Long Hà Nội 1000 sự kiện lịch sử (NXB.Hà Nội 2007)…

Bản thân người viết những dòng này, cũng sẽ không có được nhận thức về sự kiện nêu trên đây, nếu không được đọc bài viết Đông Dương tạp chí – tờ báo Quốc ngữ sớm nhất ở Hà Nội, của các cán bộ chuyên môn công tác tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. Phàm người đời không chấp kẻ không biết, nhưng khi đã biết, hẳn không thể cư sử như kẻ không biết!  Cách hành sử của những người biết mà không có sự ứng xử phù hợp đối với điều mình biết, có thể quy tội được không? Viết đến đây, tôi xin nhấn mạnh  một sự thật, rằng không vơ cớ, mà nhiều tháng gần đây, nhiều các loại  báo trong toàn xã hội, chúng ta thường bắt gặp một chủ đề, mà thoáng qua, ngỡ tưởng là phi lý… Nhưng nghiêm túc nhìn lại, quả thật đây là một sự thoái chất nghiêm trọng của cuộc sống, khi nghĩ về đầu đề của một bài báo trên báo Tiền Phong ra ngày 6.11.2012 viết rất chua chát: “Về sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Liệu như thế, quan niệm về người “tốt”, cái “tốt” trong xã hội chúng ta sẽ có phải định nghĩa lại!

Nguyễn Lân Bình.

Xem thêm bài: Đông Dương tạp chí – tờ báo chữ Quốc ngữ sớm nhất ở Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *