Báo chí An Nam tự do 2

 

Lời dẫn



Như chúng tôi đã giới thiệu trong bài: “Câu chuyện 18 năm trước của năm
người con của Học giả Nguyễn Văn Vĩnh
” cách đây chưa lâu, Nguyễn Hải là
người con đầu lòng của học giả Nguyễn Văn Vĩnh và bà Đinh Thị Tính. Đó là năm
1901, khi Nguyễn Văn Vĩnh là thông ngôn của Tòa sứ ở Hải Phòng
(1898-1903).



Nguyễn Hải đỗ đại học Y khoa tại Paris năm
1930.



Vào thời điểm khi Nguyễn Văn Vĩnh quyết định xây dựng
tờ báo tiếng Pháp “L’Annam Nouveau-Nước Nam mới”, chính là giai đoạn khủng hoảng
cùng cực giữa Nguyễn Văn Vĩnh và nhà cầm quyền. Thực tế này đã đẩy cả gia đình
đến sự cơ cực, nhọc nhằn. Tuy nhiên, những người con trai lớn của ông là Nguyễn
Hải, Nguyễn Giang, Nguyễn Dương và Nguyễn Nhược Pháp đều có thái độ chia sẻ với
cha mẹ mình, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa. Chúng tôi đánh giá như vậy, vì
thông qua hàng loạt các bài viết của cả bốn người con trai lớn (mà chúng tôi tìm
được) được đăng trên cả tờ L’Annam Nouveau và cả những tờ báo khác ở Bắc kỳ, đã
chứng minh sự hiểu biết, tính chia sẻ với những lý tưởng về xã hội của người cha
của mình (chúng tôi sẽ giới thiệu những bài viết này trong tương
lai).



Có thể nói, qua nhiều giai thoại và tâm sự của những
người đi trước, các con của học giả Nguyễn Văn Vĩnh dù bẩm sinh hay không, dù có
năng khiếu hay không, dù có ham thích văn chương hay không, đều chịu ảnh hưởng
sâu sắc trước những quan điểm, trước những hoạt động của cha mình trong lĩnh vực
văn hóa xã hội. Đành rằng, để đạt đến đỉnh cao như người cha, lại là một chuyện
hoàn toàn khác!



Bài viết của bác sỹ Nguyễn Hải giới thiệu với các quý
vị độc giả hôm nay là môt minh chứng, một thí dụ cụ thể cho nhận định của chúng
tôi.



BBT tannamtu.com.

 130329_NguyenHai

Nguyễn Hải chụp tại Paris khi còn theo học đại học Y
khoa

BÁO CHÍ AN NAM TỰ DO

La presse annamite libre
IV

(Báo L’Annam Nouveau-Nước Nam mới số
405,

Ngày 29.12.1934)

 

Cũng trên tờ báo này, vấn đề tự do báo chí đã được viết
khá nhiều. Trong những ngày qua, dư luận đã “gán” cho ngài Toàn quyền Rô Bin,
người đã có dự định bãi bỏ hoạt động kiểm duyệt đối với hoạt động của báo chí An
Nam. Ngày hôm nay, người ta đã thấy một nghị định mới được ban hành, theo đó, kể
từ ngày 1.1.1935 sẽ bãi bỏ việc kiểm duyệt báo chí cho các đồng nghiệp của chúng
ta ở Nam Kỳ. Đương nhiên, nó cũng sẽ đến với chúng ta trong một ngày gần đây.
Chúng ta sẽ đợi chờ để có được một nền báo chí An Nam tự
do.

Thông tin mới này chẳng hề làm cho chúng ta ngạc nhiên,
bởi lẽ bằng giá nào, Nhà nước cũng sẽ phải thực hiện việc tiết kiệm chi tiêu,
việc bỏ bớt những yêu cầu kiểm duyệt để bớt các chi phí cũng đã được thực hiện ở
một số nghành, mà theo họ là không còn cần thiết nữa.

Tôi luôn nhớ, việc chậm trễ trong công tác xuất bản đối
với một tờ báo, sảy ra thường xuyên đến nỗi ở mỗi một cơ quan tòa soạn báo, lúc
nào cũng phải dự trữ một số những bài viết vô thưởng, vô phạt, kiểu như truyện
ngắn và đã qua khâu kiểm duyệt của Phòng Báo chí. Mục đích là để lấp chỗ trống
trong tờ báo. Nguyên nhân do “Bà Kiểm múa kéo” gây ra hàng ngày một cách rất tự
nhiên. Nói về thể loại truyện ngắn An Nam, ông Phạm Duy Tốn là người có tài viết
đặc biệt. Ông hay tiếc thương các tác phẩm của mình vì nhiều nhà viết văn và nhà
báo hay bỏ rơi nó.

Trong hoàn cảnh, khi tờ “Trung Bắc Tân văn” đã kế tục
con đường của tờ “Đông Dương tạp chí” là tờ báo An Nam duy nhất ở Hà Nội trước
đây, nó đã có đủ các bài viết theo các thể loại văn chương, thậm chí thêm cả ý
định với cả loạt bài có nội dung về khoa học thường thức. Tờ báo có nhiều bài,
cả những bài với những nội dung bị cấm đoán, vậy là đôi khi còn qua được cả con
mắt cú vọ của hệ thống kiểm duyệt, do nhờ chính các nhân viên thừa hành chẳng
lấy đâu đủ thời gian để mà đọc tất cả. Chưa nói đến việc, những nhân viên này
phải có đủ trình độ, kỹ năng thành thạo mới hoàn thành được. Tuy nhiên, cần phải
hiểu, biết và đủ lượng thời gian cần thiết để đủ sức   “đập vỡ cái
xương ống, hút lấy tủy” của một vài tác giả mà ngài Quản trị
E.Vayrac
(1) đã
nhìn nhận.

Nhờ bài học của sự buông lỏng kiểm duyệt ở mức độ nào
đó, đã hạn chế  việc ra báo chậm không sảy ra thường xuyên nữa. Những nhà
báo của chúng ta cũng trở nên thận trọng hơn, bới lẽ không ai thích đùa với
việc, bài viết ra rất hay, nhưng chỉ có thể cho vào sọt rác! Các nhà báo đều
hiểu, khi viết bài cho các tờ báo An Nam, chỉ nên viết vừa đủ những gì phải nói,
những điều được phép nói. Những người lo việc kiếm sống, đã rất hiểu việc không
nên tạo ra những khó khăn cho ông chủ của mình, người đang sử dụng mình, bằng
những chiêu đánh lừa được sự sắc sảo của những kẻ kiểm duyệt. Qua đây, ngài Toàn
quyền cũng nên nhận thấy rằng, các tờ báo An Nam đều rất “ngoan ngoãn”, việc hủy
bỏ chế độ kiểm duyệt chẳng qua chỉ là cách tiết kiệm chi tiêu trong thời buổi
này mà thôi.

Tin mới về việc Chính quyền bãi bỏ yêu cầu kiểm duyệt
đã được giới đồng nghiệp làm báo chữ Quốc ngữ đón nhận như thế nào?! Thật xấu hổ
để thú nhận rằng: họ lạnh lùng như không! Mà nếu không nhầm, họ còn tỏ ra hơi
thất vọng một chút về việc này, vì đúng, họ từng mong ước nhưng không chờ
đợi.

Chế độ kiểm duyệt đã tạo ra một nền báo chí kỳ quặc. Nó
tự nhận là nền truyền thông, ít nhiều có kèm ảnh minh họa… Một vài người làm
báo đã tìm được cách buôn bán bình yên ngay trong chế độ kiểm duyệt của Nhà cầm
quyền. Chứng minh cho điều này, cho sự thính hơi của họ, tôi dẫn chứng: Có một
tờ báo tiếng An Nam, đã kịp đăng một bài phỏng vấn ngài L.Marty
(2) là Công sứ bên Lào, chính là người đã mất công nghiên
cứu và thảo ra cái Nghị định đình đám này. Tôi đã đọc rất chăm chú, tỷ mỷ, những
cũng không khám phá được bất luận điều gì mới mẻ, thậm chí là chút ít sự hy vọng
cho tương lai của nghành báo chí An Nam trước một thay đổi có tính sự kiện như
vậy.

Sự thật là vậy thưa các vị! Tờ báo này cũng tự nhận là
người làm công tác truyền thông (hiểu đúng nghĩa của từ này), về những nội dung
mà họ là người được biết và được đụng chạm đến các hoạt động của Chính phủ, đã
nêu trong bài viết của họ.

Chúng ta phải nhớ, có không ít các tờ báo An Nam, đã
không tự bằng lòng với mỗi việc “truyền tin” thuần túy, trước những sự việc
không chân thực và đã bị bóp méo. Việc sảy ra tại cuộc họp Nghị viện là một thí
dụ. Cuộc họp của các vị là đại biểu của dân trong Đại Hội đồng Kinh tế Đông
Dương, liên quan đến việc bầu một vị trí là người bản xứ vào ghế Phó Chủ tịch
Hội đồng. 

Sự việc nêu trên đã chứng minh một điều là họ chưa biết
làm truyền thông, bởi lẽ chính họ đã tạo ra một sự ngăn cách không nhỏ giữa họ
với những người mà họ muốn khủng bố. Mặt khác, họ đã tìm cách bao che cho những
con ngựa non rất kém của họ, những con ngựa còn non choẹt giữa một đám trẻ con.
Chẳng khác một người hầu mới vào nghề, mới bước những bước đầu vào đời mà lại
tập đi làm báo.

Mọi người đều nói, những tờ báo nói trên đã dược trả
công hậu hĩnh cho loạt bài thông tin đó, đúng hơn, đó là cách làm méo mó công
tác truyền thông. Mọi sự đều có thật và người ta đã chi tiền một cách hào phóng
cho chiến dịch này, đủ để bù cho họ một khoản kinh phí, và cuối cùng, họ cũng đã
tìm được một cái nắp vung đậy lên cái nồi cơm của mình!

Những kiểu báo chí như thế sẽ làm được gì kể cả sau khi
có nghị định bãi bỏ kiểm duyệt ?! Tôi nghĩ về sự tự do của báo chí An Nam cũng
phải được trưởng thành như lời dạy của Victor Hugo “ Những chữ viết đầu tiên của
người viết cũng phải được cân nhắc như những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ
khi tập đi”. Nói như thế là để sau này, người ta đỡ bị ngã
hơn.

Tôi thích thú hơn cả người chủ bút trẻ của tờ báo
“L’Annam Nouveau”, một người còn trẻ và chưa bao giờ được ai ca ngợi về vốn trí
thức và sự thông minh, khi ông tuyên bố một cách ngắn gọn về bản Nghị định bãi
bỏ kiểm duyệt rằng: “ Việc này chỉ giúp cho tờ báo ra được sớm hơn và nói được
nhiều điều hơn trong phạm vi quyền hạn của mình”. Ông nói đấy, nhưng giọng ngập
ngừng và hơi thiếu tự tin.

Tôi lo rằng, những cộng tác viên của ông sẽ khó bằng
lòng với đồng lương chưa đảm bảo. Một ngày nào đó, họ sẽ hại ông, và ông phải
trả giá đắt cho điều này. Ông chưa đạt đến tầm để có thể hiểu tất cả những điều
họ viết.

Tóm lại, cái thứ tự do tương đối mà chúng ta sẽ nhận
được (tôi không nói là chúng ta đòi được) sẽ làm cho chúng ta chỉ có cách là đi
theo nó thôi. Thứ tự do như là một loại phần thưởng cho từng giai đoạn chúng ta
phải chịu sự đè nén, kể cả đó là sự chịu đựng để hòng đem lại những điều tốt đẹp
cho chính các độc giả là quần chúng của mình.

Bằng sự tò mò kinh khủng, chúng ta mong chờ những số
báo đầu tiên của tờ “Nước Nam mới” sau khi không còn bị kiểm
duyệt.

 

Bác sỹ Nguyễn Hải.

Ghi chú:

1.    Émile
Vayrac: Trưởng phòng sách báo bản xứ của Chính phủ Thuộc địa. Chủ nhiệm tờ
báo Tứ dân văn uyển, báo
dành riêng cho các viên chức làm việc trong hệ thống hành chính của Chính phủ
Thuộc địa.

2.    L.Marty:
T
rùm cơ quan an ninh của Chính phủ Thuộc địa. Trưởng
Phòng Chính trị của cơ quan mật vụ Pháp.

Người dịch Nguyễn Kỳ.

Hiệu chỉnh kỹ thuật và chú thích: BBT
tannamtu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *